chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối tăm, ngôi làng vốn nhộn nhịp nay lại yên tĩnh một cách đáng sợ, ở khu rừng cạnh làng, đâu đó thấp thoáng hình ảnh của một người phụ nữ đang cầm tay đứa con của mình chạy trốn.


“Cố lên Apo, con yêu. Chúng ta không thể dừng ở đây được”
“Khoan đã mẹ ơi, chân con đau quá”
Đôi chân nhỏ bé của cô con gái bắt đầu chai sạn và rướm máu. Dường như cô không thể chạy xa thêm nữa…
Cả Anna mẹ cô cũng chẳng khấm khá hơn là bao, người phụ nữ ấy đang phải chịu một vết thương lớn ở eo. Ban đầu có lẽ nếu chịu băng bó, vết thương đó sẽ không quá nặng nhưng vì chẳng những không làm thế mà còn hoạt động mạnh, cô mới làm cho vùng bị tổn thương ngày càng bị khoét sâu và không ngừng chảy máu.
Anna biết rằng, nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ chết vì mất máu, nhưng cô vẫn phải đi tiếp. Nếu không con gái cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cô đã thề rằng dù có chết cũng phải bảo vệ con bé.
Hơi thở của cô ngày càng nặng nề, tầm nhìn xung quanh bắt đầu mờ dần không thể nhìn rõ được nữa. Anna gục xuống, cô bắt đầu ho ra máu
“Mẹ xin lỗi con Apo, có lẽ mẹ chỉ đi được đến đây thôi ”
Cô đặt bàn tay đang lạnh dần của mình trên má của đứa con gái bé bỏng. Gạt bỏ những đau đớn và nước mắt mà cười, cô không thể để cho aponia thấy bản thân yếu đuối.
“Mẹ…m…m…..ẹ. Không! mẹ không được chết. Mẹ đã nói là sẽ đi theo con đến khi con trở thành một người thiếu nữ cơ mà ”


Đúng vậy, dẫu cho Anna đã hứa hẹn rất nhiều điều tốt đẹp với Aponia, cô vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh rằng mình buộc phải phá bỏ chúng. Cô không biết nói gì hơn ngoài hai chữ “Xin lỗi”
“Xin lỗi con, Apo”
“Con hãy chạy đi, chạy thật xa và đừng ngoảnh mặt lại nhé”
“Nhưng…”
“Nhanh lên! ”
Có lẽ tất cả những khổ nạn này đều quá sức chịu đựng với một đứa trẻ chỉ mới 7-8 tuổi, Aponia vẫn còn quá nhỏ. Đứng trước sự khẩn khoản của mẹ mình, cô gạt nước mắt gắng gượng đứng dậy và chạy thật nhanh về phía trước. Khi thấy bóng lưng bé nhỏ xa dần, Anna cũng bắt đầu đứng lên một cách khó khăn.
“Cố gắng sống tốt nhé Apo …Mẹ yêu con”
Bỗng có tiếng bước chân vang lên
“Ngươi đến rồi à”
“Khá khen cho nhà ngươi vì đã chạy được xa đến đây”
Người đàn ông nhìn xung quanh, ông không thấy người mà mình cần tìm đâu cả
“Con nhỏ đó đâu?”
“Aponia ấy hả? Con bé chạy xa rồi…”
“Lũ tiện dân vô dụng, được quý tộc như ta đây để ý ngươi phải lấy làm vinh dự đi chứ!”
Nói xong, người đàn ông đang chuẩn bị đuổi theo ‘thứ mà mình cần’ tiếp. Nhưng bỗng có một quả cầu điện đâm thẳng vào người ông ta.
“Không được đuổi theo con bé, nếu không ngươi phải bước qua xác ta đã!”
Tuy nhiên, có vẻ đòn tấn công của Anna chẳng làm được gì ông ta cả, hắn chỉ im lặng và phủi vết bẩn do quả câu điện gây ra
“Như ngươi muốn, chuẩn bị tinh thần chết đi ”
“Viêm Thành Ma Pháp. Hỏa long trảm”
“Không …không …KHÔNG ĐƯỢC! ”
Người con gái bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả gối lẫn nệm dưới sàn. Cô nhìn xung quanh…
“May quá, họ vẫn ngủ”
Vừa mới yên tâm là mọi người vẫn còn ngủ thì Asta bỗng bật dậy hét lớn.
“Aponia, cậu làm cái gì mà hét to dữ vậy?!”
Cô gái ấy liền chạy tới bịt mồm Asta lại và nói nhỏ
“Cậu mới là đứa hét to đấy! Nói nhỏ thôi để mọi người còn ngủ nữa, tên ngốc này!” 
Tên ngốc nào đó được đề cập nghe vậy thì cũng nói nhỏ lại. Có điều giọng nói vẫn khá là chói tai.
“Chết! Xin lỗi mọi người… Mà cậu gặp ác mộng hả, Aponia?”
“Ừ, có thể nói là vậy… Mà cậu ngủ tiếp đi. Giờ còn sớm lắm, sáng mà không có tinh thần là không trở thành Ma pháp Vương được đâu.”
“Tất nhiên rồi, tớ phải ngủ cho thật ngon để còn cưới Sơ Lily”
Nói xong Asta cũng nằm ra mà ngủ ngon lành
“Cái tên này đúng là ngốc, ngốc hết phần thiên hạ mà”
Aponia thở dài bất lực.
Tiếng ngáy của thằng nhóc đó công nhận là to thật. Cơ mà thôi kệ, dù sao cô cũng đã quá quen rồi.
“Đã gần bảy năm rồi nhỉ? Mình cũng nên quên nó đi”
Cô lẩm bẩm, rồi sau đó cũng nằm xuống mà ngủ tiếp. Phải, aponia chính là cô bé chạy trốn trong rừng vào bảy năm trước. Giờ đây cô đã 15 tuổi và sắp được nhận cuốn sách Ma pháp của bản thân. Theo nguyện vọng của mẹ, có thể nói giờ đây cô cũng ra dáng của một thiếu nữ ấy chứ.
Sáng hôm sau như mọi hôm, Asta lại đi cầu hôn Sơ Lily và cũng như thường thì cậu vẫn bị từ chối. Aponia chán chường ngồi trên hàng rào xem cậu bạn của mình làm trò hề
“Sơ Lily! Ngày nào đó em sẽ trở thành Ma pháp Vương và cho chị một cuộc sống hạnh phúc! Nên xin chị hãy cưới em”
“Chị xin lỗi, Asta. Chị là một sơ tận tụy với công việc rồi”
“Chuyện này chưa kết thúc đâu!”
“Chị xin lỗi.”
“Em không bỏ cuộc đâu!”
“À, nhưng việc này…"
“Chưa xong đâu!”
Asta hét lên. Ừ thì sống chung với cậu cũng 7 năm nên Apo cũng chả lạ gì, cơ mà ít nhiều gì thì thính giác của cô bé có lẽ đã giảm so với ban đầu
“Chị thật sự xin lỗi!”
“Cái tinh thần buổi sáng của cậu đấy hả Asta?”
Aponia ngán ngẩm thốt lên, nhìn anh bạn mình với ánh mắt chứa đầy sự bất lực và mệt mỏi. Cô bực bội cũng chán nản vì cậu ta quá ngốc và vì tâm trạng cô rất xấu khi hôm qua chả ngủ được nhiêu.
“Sơ Lily, chị không cần xin lỗi đâu. Chị không làm gì sai cả.”
“Aponia…”
“Chưa xong đâu!”
Cậu ta vẫn tiếp tục hét.
“Còn cậu nữa Asta, cậu chỉ mới có 15 tuổi thôi. 15 tuổi!”
Từng câu cô nói ra đều nhấn mạnh, chả biết cô đã giải thích cho tên ngốc đó bao nhiêu lần. Nhưng đương nhiên chẳng có lần nào Asta chịu nghe.
“Chưa xong đâu!”
“Tên ngốc này đúng là cứng đầu thật!”
“Sơ Lily xin hãy cho em một cơ hội!”
“Dừng lại đi! Thủy Thành Ma Pháp! Ái đích Thánh Quyền!”
“Oái, chị xin lỗi, Asta! Chị vô tình sử dụng phép trong sách ma pháp của mình.”
“Đánh tốt lắm sơ Lily. ”
Trong lúc mà sơ đang lo lắng cho Asta, thì nhân tố tên A nào đó chỉ nhìn người bạn gắn bó 7 năm với mình rồi cười khinh.Từ đâu vang lên tiếng vỗ tay ,theo phản xạ Aponia hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động ấy
“Sơ Lily, ma thuật của chị thật kiên cường”
“Không nương tay chút nào cả”
Hai giọng nói quen thuộc, đó là đám trẻ sống chung cùng cô và Asta ở nhà thờ.
“Chị không cố ý đâu”.
“Em chưa từ bỏ đâu!”
Vừa nhảy lên thì Asta đã bị một tia sét đánh ngang. Đúng, do Aponia làm đấy. Vì chưa có sách ma pháp nên cô chưa dùng được ma pháp nào phức tạp cả. Nghe chán nhỉ? Mà không chỉ có mình cô đánh đâu, Yuno cũng hợp tác nữa
“Trời đất”
“Phải từ chối bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu?”
Cô bé Recca và cậu trai Nash ấy nói với vẻ mặt không có gì bất ngờ lắm. Cũng đúng, chuyện này cũng phải lặp đi lặp lại cả trăm lần rồi ấy chứ, nhiều đến phát ngán ra
“Phải đấy Asta, sơ Lily theo đạo và chị ấy không thể kết hôn”
“Tại sao lại cản đường tớ thế, Yuno và cả cậu nữa, Aponia?!”
“Haizzz, lại nữa rồi.”
Aponia thở dài cái thượt, từ trong túi quần cô lấy ra 2 cái bông rồi nhét vào tai mình. Quá quen với cảnh này, cô biết rằng sắp có chuyện gì đó khá là ồn ào
“Tại sao hả? Vì cậu to mồm, lùn tịt, không chịu đứng yên và không biết điều.”
“Cậu chẳng có đức tính gì có thể hấp dẫn phụ nữ cả”
Sáng nào cũng là điệp khúc triền miên của cuộc đấu khẩu giữa Astar và Yuno. Cơ mà công nhận mặc dù cô đã nghe câu này cũng cả trăm lần, nhưng mà lần nào cũng thấm. Chắc lời Yuno nói ra cũng có hơi nặng nề, ít nhiều gì cũng khiến cậu bạn mình tủi thân, hoặc không.
“Cậu nói thế với người đã cùng mình lớn lên suốt 15 năm sao? Tên khốn vô liêm sỉ này!!”
“Để em giúp chị nhé”
Cậu ta lờ Asta đi rồi đi qua chỗ Sơ Lily để giúp đỡ chị ấy.
“Cảm ơn em”
“Còn cậu nữa Aponia!”
Bị Yuno lờ đi có lẽ đã chọc Asta khá tức nhưng vì không có mục tiêu, cậu liền chuyển sang cô bạn của mình
“?!”
Dù đã bịt tai nhưng giọng của Asta vẫn to quá khiến Aponia giật nảy lên khi nghe thấy tên mình.
“Cậu cũng phải nói gì đi chứ, chúng ta lớn lên cùng nhau ít nhiều gì cũng được 7 năm chứ bộ”
"Nhưng tớ có liên quan gì đâu? Và tớ phải nói cái gì cơ? Rõ ràng là cậu sai mà"
(Rõ ràng 3 phút trước mới cho Asta bị sét đánh mà bảo mình không liên quan =)))) )
"Cậu vừa cho sét đánh tớ đấy!"
"Đáng đời. Cho cậu chừa cái tật đó"
Chắc Asta phải cay lắm? Đương nhiên, rất cay luôn là đằng khác.
"Yuno! Đừng có bơ tớ thế chứ!”
"Asta, các sơ là phụ nữ theo đạo và họ không thể kết hôn. Cả những cậu nhóc 15 tuổi cũng thế."
"Thôi làu bàu đi"
"Tớ không chịu nổi cậu rồi, Yuno. Khỉ thật!”
Cả hai đều không ai chịu nhường ai, để tránh gây phiền phức cho mọi người, Apo liền can thiệp vào cuộc nói chuyện đó
“Trời ạ, nói cậu ấy bao nhiêu lần cũng vô ích thôi, Yuno. Asta cứng đầu lắm.”
Hoặc không….
“Đấu một trận đi, Yuno!”
“Không, cảm ơn”
Yuno từ chối ngay lập tức.
“ Sao lại không?”
“Vì như thế chỉ tốn thời gian thôi”
“Cậu nói cái gì cơ?!”
Asta nổi đoá lên, có lẽ cậu thực sự đang rất tức giận với Yuno. Nói thẳng ra là cậu muốn đánh nhau một trận cho ra ngô ra khoai.
“Bình tĩnh lại đi Asta”
Apo cũng bắt đầu đứng dậy, đi tới chỗ của Sơ Lily và Yuno. Cô biết chuyện này sẽ không đi đâu về đâu cả.
“Thôi bỏ đi Asta. Sao mà anh thắng anh Yuno được chứ?”
“Hãy xem đây. Nhận lấy này!”
Không có gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn bình thường
“Bởi vì Asta, anh làm gì có ma pháp”
“Sao không có gì xảy ra thế?! Khỉ thật!”
“Chuyện này chưa xong đâu, đợi đấy!”
“Nash à, em không nên nói như vậy đâu”
“Nhưng mà đó là sự thật mà chị Aponia”
“Ừ thì…”
Phải, Asta không hề có ma pháp dù chỉ là một chút. Cậu là điển hình của cái kẻ mà người người đều gọi là vô năng. Dù gì cũng đã sống cùng nhau bấy nhiêu năm, thật sự mà nói Aponia rất yêu quý Asta, cô thường tránh nói về việc cậu không có ma pháp vì sợ cậu sẽ buồn.
“ Anh Asta buồn cười quá!”
Cô bé Aruru nhìn người anh lớn mà cười, đứa trẻ ấy thật sự ngây thơ , nó không biết người anh đó đang gặp chuyện gì.
“Chẳng có tài năng gì cả. Khó mà tin được rằng đến tuổi đó rồi mà vẫn chưa dùng được ma thuật”
“Em làm sao thế hả?! Em nói chuyện với người lớn thế à?”
“Im đi. Ở thế giới này, ma thuật là tất cả. Tất cả mọi người đều có thể dùng ma thuật như lẽ đương nhiên. Nghe nói chỉ có anh là không thể.”
“Nash!”
Asta nói đúng, đây không phải là cách em ấy nên nói chuyện với người lớn. Chẳng biết là do em ấy chưa đủ trưởng thành để hiểu chuyện hay em ấy cố tình nói như vậy. Tuy nhiên dẫu sao đó thực sự là sự thật, mà sự thật lúc nào cũng phũ phàng là chuyện đương nhiên, biết làm sao được, có thì hãy trách số phận của Asta quá đen.
“Có lẽ anh không còn cách nào khác. Anh sẽ cho em thấy tuyệt chiêu của anh”
Nghe xong mấy đứa trẻ trong nhà thờ cũng khá bất ngờ và mong chờ cái gì đó xảy ra chăng? Nhưng thật đáng tiếc, đây là Asta mà, cái tuyệt chiêu mà cậu nói chắc ngu ngốc lắm.
“Tuyệt chiêu sao?”
“Trời ạ, lại nữa rồi”
“Thế nào? Em có gập bụng nhanh thế này được không?”
Đúng như Aponia nghĩ, nó cực kì ngu ngốc.
“Cái đó thì có ích gì chứ, đồ đần độn”
“Anh Asta vui tính quá!”
Trong lúc đó, ở phía sơ Lily, Yuno thì đang sấy khô đồ bằng ma thuật. Còn Aponia thì dùng ma thuật của mình xếp đồ cho nhanh.
“Anh Yuno, chị Aponia tuyệt quá!”
“Quả nhiên lợi hại”
Nash gật gù cảm thán.
“Hai em giúp chị nhiều quá”
“Có sao đâu ạ, bọn em còn nợ chị nhiều thứ lắm. Nhiêu đây chẳng là gì cả.”
Còn Asta thì vẫn đứng đó, cậu tức muốn hộc máu. Như cũng muốn làm gì đó cho bằng chúng bạn, cậu chạy nhanh ra phía trước cầm cây rìu để chẻ củi.
“Vậy thì, mình sẽ chẻ củi vậy! Hãy xem đây!”
Chưa kịp chẻ thì củi đã tách ra làm đôi. Phải, Yuno làm đấy. Tuy nhiên bên cạnh Asta vẫn còn một khúc củi nguyên. Cậu vung rìu lên chẻ xuống nhưng không kịp, tia sét của Aponia đã cắt củi ra làm hai.
“Anh Yuno, chị Aponia và anh Asta cùng tuổi nhưng khác biệt thật đấy. Nhất là anh Asta với anh Yuno”
Asta đang đi lại về phía Yuno, cậu giận dữ do bị cướp công việc chăng? Nhưng khi đi tới trước cổng nhà thờ, cánh cửa bên cạnh tự nhiên được mở ra thật mạnh khiến cậu bị hất văng ra xa, từ trong nhà thờ, cha xứ đi ra.
“Yuno và Aponia là hi vọng của nhà thờ này!”
Nước mắt của cha rơi xuống vì vui sướng. Sao ta? Aponia và Yuno là hai người sở hữu ma pháp cực kì mạnh mẽ. Với ma pháp đó họ có thể làm nhiều việc giúp cho bản thân, cho nhà thờ, cho làng và có khi là cho cả vương quốc.
"Trở thành Ma pháp Kỵ sĩ phục vụ cho Ma pháp Vương với hai người ấy không phải ước mơ hão huyền"
Asta tủi thân ngồi gục xuống, thấy vậy sơ Lily tới gần an ủi cậu. Đi theo sau là Aponia.
---------------------------------------------
Xin chào tất cả mọi người, mình là Ely. Lời đầu tiên mình muốn nói là cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình🥺💗💗💗
Tên : Aponia
Tuổi : 15
Cao : 1m58
Đây là dung mạo của Aponia nếu các bạn không nhìn rõ nha

Về phần thông tin nhân vật thì chap 2 mình mới giới thiệu Apo nha rõ hơn nha🥲
Nếu mọi người muốn nhận được thông báo sớm nhất về Aponia thì nhớ bấm theo dõi
-Truyện
-Page: Aponia Black Clover
-Facebook:Celestina Emily

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro