chap1 :Tôi thực sự vô dụng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên kiyoshi sasaki năm nay tôi đã 15 tuổi đủ tuổi để nhận lấy thứ được gọi là sách ma pháp , nó rất quan trọng đối với 1 ma pháp sư . Giống những đứa trẻ đồng trang lứa khác tôi ước rằng mik có thể tham gia vào đội ma pháp kĩ sĩ và rồi trở thành ma pháp vương nghe ngầu ha :))
Tôi bước tới nơi lấy sách nơi này đã đông nghẹt người từ quý tộc đến thường dân đều có

Những cuốn sách cứ từ từ bay về phía chủ nhân của nó hết người này đến người khác mặc cho tôi vẫn mong chờ chẳng có gì đáp lại tôi cả , tức giận xen lẫn với thất vọng tôi nghiến răng nắm chật nắm đấm
Bỗng dưng lúc này 1 cơn gió thổi qua , tất cả cuốn sách trên kệ  từ từ sáng lên bay chậm chậm về phía của tôi đúng vậy hầu như là tất cả sách đều bay về phía của tôi . Khỏi nói tôi bất ngờ mở to con ngươi và tất cả những người ở đó không thể ko trầm trồ . Người đứng đầu của thư viện khi thấy hiện tượng như thế ông ta lại thảnh nhiên , mé môi mấp máy như muốn nòi gì nhưng rồi lại lặng im

Những cuốn sách xung quanh tôi phát sáng hơn và tốc độ càng nhanh hơn dần dần nó hình thành ra một cuốn sánh in hình hoa bỉ ngạn đen , nói sao nhỉ thật ra cũng ko phải là một cuốc sánh mà là 1 bìa sánh :))
Tôi thì thầm nói :
-"Làm màu cho cố rồi đưa mik cái bìa sách "
Ngậm ngùi cầm cái bìa sách nó ik về chẳng lẽ trả lại cũng không đc

Sau khi về nhà thì chuyện đầu tiên bà mẹ nghẻ nói tôi
-" mày nhận đc sách , m có biết 2 anh mày nhận đc sách rất mạnh ko , t mong m đừng làm mất mặt gia tộc sasaki "
Ba tôi ngồi kế bên đưa ra ánh mắt dò xét lên người tôi , ông ấy nói bằng một chất giọng trầm , ảm đạm
-" đưa sách ra tao coi "

Tôi sợ hãi tay tun bần bật chậm chậm đưa ra cái bìa sách
Thì ối dồi ôi lun :)) . Ông ta tức giận chỉ thẳng mặt tôi mà quát lớn
-" MÀY CŨNG NHƯ CON MẸ M ! MỘT LŨ VÔ DỤNG "
Nghe đến mẹ tôi , tôi kiềm không được lòng mà quát lại ông ấy
-" KHÔNG PHẢI TẠI CON Ả KIA MẸ TÔI CŨNG KHÔNG CHẾT "
Một tiếng CHÁT vang lên

Ông ta tát tôi chỉ để bảo vệ cho con ả đó . Không để ý cuốn sách của tôi lúc này đã có thêm một trang sách nữa . Sau cú tát đó tôi cúi gằm mặt xuống đi thẳng lên phòng của mình chốt cửa lại và ...r..rồi
.
.
.
Bật khóc nức nở trong khi đang ôm chặt lấy tấm ảnh của mẹ tôi rồi cứ từ từ mà thiếp ik .

Có j sai sót mong mọi người góp ý :)) cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro