Chương 3.3The lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Tâm chuyển tới,giờ ra chơi....Trần Khả đang ngồi nói chuyện với vài người bạn.Chợt Lan-cô nàng bà tám nhất trong nhóm hỏi:

_Này Khả,sao dạo này ít thấy thằng Vũ qua nói chuyện với bà quá vậy?

Trần Khả đáp:

_Kệ nó.Tôi không quan tâm.

Lan ngạc nhiên:

_Lạ nhỉ? Biết là bà không thích Vũ,nhưng mọi hôm hai người cũng thân lắm mà.Có chuyện gì à?

Trần Khả bực mình đáp:

_Thì bà không thấy Vũ nó cứ xáp xáp theo Tâm hoài à.Vũ có chơi với tôi đâu.

Lan cười:

_Không quan tâm mà biết người ta đi theo ai là sao ?Hay là...

Trần Khả quay sang liếc Lan:

_Này bà nhiều chuyện quá rồi đó nha.

Nói rồi Trần Khả đứng dậy,đi thẳng vào lớp.Vũ lúc ấy đi ngang thì Lan gọi vào hỏi:

_Này Vũ,dạo này thấy ông thân với Tâm quá nhỉ?Có gì rồi à?

Vũ cười:

_Thôi đi bà tám,Tâm với tôi chỉ là bạn à.

Lan đá đểu:

_Bạn mà cứ dính nhau ghê vậy.Làm Trần Khả nó dỗi rồi kia.

Vũ bổng trở nên lo lắng:

_Cái gì,dỗi rồi à? Có khóc không? Trần Khả đâu?

Lan cười:

_Trong lớp kìa....

Lan chưa dứt lời thì Vũ đã chạy một mạch vào lớp 9@5 (lớp Trần Khả đang học).Thấy Trần Khả đang ngồi làm bài,Vũ lại hỏi thăm:

_Này sao dạo này không thấy bà ra chơi với tôi.

Trần Khả không thèm nhìn,cứ cặm cụi làm bài nhưng vẫn trả lời:

_Thì ông chơi với Tâm rồi.Tôi chơi với nhóm tôi thôi,không muốn làm phiền ông.

Vũ cười:

_Giận rồi hả má?Tôi với Tâm chỉ là bạn thôi mà.Đừng nói là ghen nha.

Trần Khả buông bút,đứng lên,ngắt lỗ tai Vũ:

_Này,ai thèm ghen!Chả qua tôi ghét mấy người nên không thèm chơi với mấy người đó.Tâm với ông có gì tôi cũng không quan tâm đâu.Tôi không có thích ông,nhớ chưa?

Vũ mếu máo:

_Thì tôi đùa vậy thôi mà,sao nhéo đau dữ vậy.

Đến lúc này Trần Khả mới cười.Một nụ cười rất xinh.Vũ nịnh:

_Coi kìa,cái mặt giận thì dễ thương,cười cũng xinh ghê ha.

Trần Khả nhéo Vũ một cái cực kỳ đau nữa.

_Chỉ khéo nịnh người ta.

Vũ la lên:

_Ây da!Đau!

Trần Khả cười:

_Thì đau mới nhéo,không đau nhéo chi?

Vũ giả bộ tức giận:

_Hay quá ha! Dạo này gan dữ ha,để tôi trị bà một trận...

Tùng tùng tùng.

Trần Khả cười:

_Trống đánh rồi kìa.Về lớp đi.

Vũ trả lời:

_May cho bà đó.Thôi tôi về lớp .Bái bai

_Bái bai.-Trần Khả nhìn theo Vũ ,cười rất tươi.

Vũ chạy một mạch về lớp.Vì vui quá nên Vũ không ngờ rằng thằng Minh đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của Vũ và Trần Khả.Minh nhìn Trần Khả rồi quay lại nhìn Vũ chạy về lớp.Bỗng Minh cười,một nụ cười lạ lùng....

Về đến lớp,Vũ vào bàn ngay,miệng cứ cười tươi.Thằng Nhật thấy vậy hỏi:

_Sao mới nói chuyện với Trần Khả à?

Vũ cười :

_Hì hì,sao mày biết?

Nhật trả lời:

_Thì mày lúc nào chả vậy.Hễ nói chuyện với Trần Khả là tâm trạng vui phơi phới.

Vũ trả lời:

_Đúng là mày với thằng Minh là hiểu tao nhất.

Nhật cười đểu:

_Không cần mày nịnh.Đúng là mê gái mà.

Nghe vậy,lúc này Tâm quay sang hỏi Vũ:

_Này Vũ,Trần Khả là ai vậy?

Vũ cười đáp:

_Là bạn của Vũ,học bên 9@5 đó.Vũ thích Trần Khả mà Trần Khả chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè thôi.Nhưng dù sai nói chuyện với Trần Khả là Vũ cũng vui lắm.

Tâm lại hỏi:

_Thế Vũ thích Trần Khả lâu chưa?

Vũ cười:

_4 năm rồi.

_Cái gì ?4 năm rồi à?-Tâm vô cùng ngạc nhiên,Tâm không ngờ Vũ lại chung tình như vậy.

Vũ lại cười:

_Uh,có gì lạ à?

Tâm cười:

_Ghen tỵ thôi à? Được một người như Vũ quan tâm như thế chắc Trần Khả vui lắm.

Vũ lắc đầu:

_Không có đâu.Đôi lúc quan tâm quá cũng khiến Trần Khả giận nữa đó.

Tâm trả lời:

_Gì kì vậy?Tâm cũng muốn được Vũ quan tâm như Trần Khả vậy đó.

Vũ trả lời:

_Không được đâu.Trái tim Vũ nhỏ lắm nên dành cho một người à.Tâm hiểu chứ?

Tâm mỉm cười:

_Hỳ Tâm đùa thôi,Vũ cứ theo Trần Khả của Vũ đi.

Nói rồi Tâm quay đi chỗ khác,mặt Tâm thoáng buồn.Vũ hiểu cảm giác của Tâm.Đúng là ở Tâm,Vũ có cảm giác gì đó,nhưng Vũ không thể thích ai ngoài Trần Khả được....Tâm quay đi,khuôn mặt thoáng buồn bỗng lại cười nhếch mép....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro