Chương 3.6 The Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ngày hẹn,Vũ qua nhà Trần Khả khá là đúng giờ,anh chàng này vốn mê ngủ nhưng hôm nay lại dậy từ sáng sớm vì sợ trễ hẹn,quả Trần Khả ảnh hưởng đến Vũ rất nhiều.
Đứng trước cổng nhà Trần Khả,Vũ không gõ cửa mà lấy điện thoại ra gọi.Trần Khả trên lầu thấy số Vũ gọi đến là hiểu,cô từ chối cuộc gọi và đi xuống nhà ,mở cửa cho Vũ.Cô cằn nhằn:
_Hẹn ông lúc 8h,bây giờ là 8h2' rồi đó.
Vũ tròn xoe mắt:
_Thế thì tại bà xuống mở cửa trễ mà.Đâu phải tại tôi.
Trần Khả cười:
_Thì ông cũng phải tính thời gian đó cả chứ.Đần thiệt
Vũ nghiêm mặt:
_Vậy bây giờ vào nhà được chưa?Đứng đây la tôi mãi.Quê với hàng xóm nhà bà quá.
Trần Khả cười:
_Hihi,thôi vào đi.
Nhà Trần Khả cũng không to hay sang trọng gì mấy,nhưng Vũ đặc biệt lại rất thích cảm giác ấm cúng mà căn nhà này tạo ra.Thấy Vũ ngáo ngác nhìn xung quanh,Trần Khả hỏi:
_Này,làm như lần đầu ông qua nhà tôi đấy,lạ lắm à?
Vũ đáp:
_À không có,chả qua có gì đó lạ lạ thôi.
Trần Khả cười:
_Thôi ngồi xuống đây,lấy vở ra học bài đi ông tướng.
Vũ nghe theo lời Trần Khả,ngồi xuống bàn và lấy vở ra học.Vũ thật sự rất cần người kèm vào lúc này,mà lại được chính Trần Khả kèm thì không còn gì bằng.Vũ vừa mở tập ra thì bị Trần Khả nhéo một cái đau điếng.
_Chữ nghĩa thế này đó à?Ông viết chữ vậy sao mà đọc.
Vũ trả lời:
_Thì chữ tôi xấu đó giờ rồi mà.
Trần Khả cằn nhằn:
_Vậy thì đây,vở tập viết của em tôi đó,lo tập viết cho đẹp rồi mới được học.
Vũ há hốc mồm:
_Trời! Giờ mà luyện chữ nữa thì chừng nào mới ôn xong.Thôi tôi hứa cố viết chữ đẹp,được chưa?Giờ học đi
Trần Khả gật đầu đồng ý .Buổi học giữa hai người bạn cứ thế diễn ra trong hai tuần,mỗi ngày Vũ đến học thì Trần Khả luôn vào bếp lúc giờ nghỉ để làm đồ ăn đãi bạn,lúc thì Vũ đi mua đồ ăn.Cảm giác thân thiết giữa hai người ngày càng gần hơn nhưng Vũ hiểu rõ tính cách Trần Khả nên cố giữ khoảng cách nhất định.Vào ngày cuối cùng,lúc Vũ và Trần Khả đang dùng bữa trưa thì bất chợt Trần Khả hỏi:
_Sao thấy tôi nấu có ngon không?
Vũ cười:
_Ngon đấy,nhưng còn thua tôi nhiều.
Trần Khả cười:
_Hihi,ông tự tin quá đáng!
Vũ đáp:
_Không tin thì bữa nào thi nấu ăn đi..
Trần Khả cười:
_Tất nhiên là sao ông bằng tôi được.Ông thua rồi.
Vũ cười:
_À mà tuần tới thi rồi,dù sao cũng cảm ơn bà đã kèm tôi nha.
Trần Khả đáp:
_Hỳ không có gì đâu mà! Nhưng được điểm cao nhớ cho tôi ly trà sữa bánh lăng nha.
Vũ cười:
_ OK!Dù sao đi học với bà còn đỡ hơn là đi Nét...
Trần Khả cắt ngang:
_Đi nét à ....Bỏ mẹ ông ở nhà à?Rãnh thì lo phụ mẹ đi chứ.
Vũ cười:
_Thì xin phép rồi mà.
Trần Khả trả lời:
_Bộ cho là đi à?Biết mẹ ở nhà làm việc mệt lắm không?
Vũ đáp:
_Thôi được rồi.Làm như bà thương mẹ tôi lắm vậy
Trần Khả trả lời:
_Chứ sao.Mẹ mà
Vũ cười:
_Hỳ,dù sao mẹ tôi cũng mến bà lắm.
Trần Khả đáp:
_Hihi,vậy tôi làm con gái mẹ ông được á
Vũ hỏi:
_Ý bà là ...
Trần Khả trả lời:
_Không có gì đâu?Ăn lẹ rồi học nữa nè.Thi xong nhớ có quà cho tôi đó.
Vũ không nói gì.Không biết lời nói Trần Khả có ý gì nhưng Vũ không hi vọng điều gì ở Trần Khả hơn .Vì Trần Khả khó đoán lắm,nên làm quá sẽ lãnh hậu quả thôi.Dù sao thì Vũ với Trần Khả giữ được tình cảm bạn bè thế này là Vũ vui rồi,còn chuyện yêu đương thì Vũ chấp nhận đợi tới khi nào Trần Khả chịu mở lòng đã.........
Rồi thì một tuần thi căng thẳng đã qua,Vũ cho Trần Khả hay là mình thi khá tốt và cũng hỏi thăm xem cô nàng làm bài ra sao....
Tranh thủ vài ngày nghỉ lúc chờ trường chấm thi thì Vũ có  gọi cho Minh,rủ nó đi chơi nhưng Minh bảo có chuyện bận.Vũ thấy lạ rằng nào giờ Minh có như vậy đâu.Vũ gọi cho Trần Khả cũng có ý định mời cô đi ăn,sẵn tiện trả chầu trà sữa luôn.
_Alô.
_Alo.TRần Khả hả?Vũ nè,đi ăn không?Sẵn tiện tôi trả bà chầu trà sữa luôn.
_Xin lỗi,tôi bận rồi.Chầu trà sữa khỏi cũng được.Mà đừng gọi cho tôi nữa,phiền lắm.
_Gì vậy/ Trần Khả à?TRần Khả!
Tút tút.....
Vũ không biết có chuyện gì.Vũ tự dằn mình chắc là Trần Khả có việc ấy mà,không sao đâu.Mà thằng Minh lúc cần cũng không thấy đâu.Vũ đành đạp xe ra công viên một mình.....Đồng hồ đã điểm 19h.
Trong công viên cũng chả có gì vui cả,cảnh nhiều cặp đôi qua lại khiến Vũ tủi thân thêm thôi.Vũ tự nói:
_Hiaz,lỡ Trần Khả không thích mình mà đi quen đứa khác thì sao nhỉ?
Vũ ngồi trên ghế đá một mình,hồi lâu thì thấy dáng ai khá quen đi ngang qua
_Trần Khả!
Vũ khẳng định thế nhưng Vũ tự hỏi là Trần Khả làm gì ở đây vào giờ này chứ.Vũ định gọi Trần Khả thì Vũ chợt nhận ra có một người đi cùng Trần Khả hay nói cách khác là đang nắm tay cô ấy,rất tình tứ.Vũ vội chạy lại xem kẻ đó là ai vì Vũ không tin Trần Khả lại yêu người khác rồi.Dơ tay định kéo hai người đó lại từ phía sau thì Vũ bỗng tê dại toàn thân.Vũ không ngờ vào mắt mình.Miệng Vũ lẩm bẩm:
_Thằng Minh à?Sao nó lại hẹn hò với Trần Khả.Nó là bạn mình mà,nó biết chuyện của mình mà?Trần Khả cũng vậy mà,cô nói cô chưa biết yêu mà.Sao giờ lại.
Thở phào một cái.Vũ tự nhủ:
_Chắc là có uẩn khúc gì ở đây thôi mà.
Xong,Vũ chạy lại hai người ấy,Vũ vổ vai thằng Minh:
_Này Minh,mày với Trần Khả làm gì ở đây thế?
Minh và Trần Khả quay lại,tay vẫn trong tay:
_À mày đó à?Thì thấy rồi đó,tao và Trần Khả đang hẹn hò.Thế thôi
Vũ trả lời:
_Nhưng,tao không tin đâu.Trần Khả,bà nói lời nào đi chứ.
Trần Khả đáp:
_Uh,tôi và Minh đang hẹn hò đấy.Ông đừng có bám lấy tôi nữa.Phiền lắm
Minh cười với giọng đắc chí:
_Hahaha,mày nghe rõ chưa?Trần Khả giờ là của tao.Biến đi chỗ khác cho bọn tao có chỗ riêng tư.
Vũ đỏ mặt,nhưng vẫn kìm lại cảm xúc của mình.Bằng lý trí,Vũ bỏ đi,cố nhấc đôi chân nặng trĩu của mình.Hai người kia cũng lạnh lùng bỏ đi.Vũ lại chỗ hồi nãy ,ngồi bệt xuống đất,đầu dựa vào thành ghế đá.Đôi mắt Vũ hiện không còn tý hồn nào cả.Vũ ngồi yên như vậy,ngước lên nhìn trời.Vũ không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.tâm hồn Vũ nặng trĩu....
_Tại sao,Minh là người mà mình tin tưởng nhất mà?Trần Khả nói là chưa biết yêu mà?Minh hơn mình được cái gì cơ chứ ?Trần Khả sao lại thay lòng nhanh đến vậy?Hay bấy lâu nay cô ấy nói vậy chỉ vì không thích mình mà thôi?Cô ấy nói dối ư?Thằng Minh cũng nói dối ư,nó nói sẽ giúp mình cơ mà?Tại sao hai người mình quý nhất lại nói dối mình?Tất là nói dối ư?
Tại sao!!!!!!!?
Vũ đập tay xuống đất một cái thật mạnh,khiến máu chảy ra rất nhiều nhưng Vũ không cảm thấy đau....Có lẽ tinh thần Vũ đang bị tổn thương rất nhiều.Rồi bỗng nhiên trời mưa,mưa to.Mọi người trong công viên đều bỏ về.......duy chỉ Vũ vẫn ngồi đó.Mưa ngày càng nặng hạt,khiến áo quần Vũ ướt hết cả nhưng Vũ không thấy lạnh.Đôi mắt vô hồn của Vũ dần đỏ lên,nước mắt lăn dài được những hạt mưa khéo dấu đi....,bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt.Khi mà trong công viên chỉ còn mỗi Vũ,nơi đây chỉ còn tiếng mưa nặng hạt....1 giờ rồi 2 giờ trôi qua...mưa vẫn rơi,Vũ vẫn ngồi đó,mặt mày tái xanh.Sấm đột đánh rầm rầm.....Vâng!Người đàn ông mặc áo khoác đen hôm nào bỗng xuất hiện.Hắn ta lại gần Vũ,Vũ thấy hắn ta,vẫn chiếc mặt nạ trắng bệch và nụ cười nham hiểm ấy.Vũ không hề sợ sệt gì nữa.Vũ hỏi:
_Ngươi là ai?Đến đây làm gì.Cút mau trước khi ta cáu.
Tên ấy trả lời,giọng hắn lạnh  lùng,khiến Vũ nổi cả da gà:

_Ta nói sẽ sớm gặp lại cậu mà.Ta là cậu.Một thằng hề!
VŨ nhếch miệng:
_Ngươi là ta ư?Ngươi có là gì ta cũng không quan tâm.Mau biến đi
Tên hề ấy,hắn đưa tay sờ trán Vũ,hắn cười:
_Haha,quả nhiên.Vết sẹo vẫn còn đây.
Vũ dạt tay hắn ra một bên,vết sẹo trên trán Vũ bỗng đau điếng,nhức nhối.Vũ hỏi:
_Vết sẹo này thì liên quan gì tới ngươi.
Tên hề đáp:
_Quá khứ của ngươi.

_Ý ngươi là?
Tên hề đưa Vũ một cái ô mày đen,xong hắn bỏ đi ...Bóng hắn khuất sau màn đêm,trong tiếng gọi của Vũ.Vũ cầm cái ô ấy lên,bung ô ra thì từ trong ô rớt ra một lá thư.Vũ vội mở lá thư ấy ra đọc,nhờ có ô che nên thư không bị ướt.Đọc xong lá thư ấy,ánh mắt Vũ bỗng nhiên thay đổi,ánh mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng,sắc sảo và rất bén,miệng Vũ cười nhếch lên.Vũ lấy chiếc điện thoại trong túi ra,may mà còn sài được.Vũ bấm số gọi
_A lô.Hải nghe đây!
Vũ cười :
_Hải "xăm" đấy à?Tao có việc cần nhờ mày đây!

Đầu dây bên kia trả lời:
_Xưng mày tao với ai vậy thằng kia?Mày là ai?
Vũ cười đắc chí:
_Black Clown!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro