black creepypasta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hm..hm~
Bước đi dưới cơn mưa của chiều tối ngày chủ nhật,tôi ngâm nga một bài hát, tôi yêu mưa, mưa mát mẻ,yên bình ,mưa như trút hết mọi buồn bực của tôi vào buổi sáng kinh hoàng ấy .
Lúc tôi còn đang chìm trong giấc mộng thì marry,ả bạn thân của tôi tự nhiên gọi ầm ĩ rồi than khóc về chuyện tình buồn với gã bạn trai mê game của ả,tôi đã rất mệt với đám bài tập và chỉ muốn chợp mắt mà lại bị phá đám,marry thật ồn ào.
Và tôi ghét tiếng ồn
Sau một lúc mơ màng tôi quay lại với nhiệm vụ chính của mình, là gì ấy nhỉ? À!mua đồ ăn cho ngày mai!
Bước vào siêu thị ,tôi nhận ra nó chả có bóng người nào, vô cùng im lặng... lạ thật, hôm nay là chủ nhật mà?..
Bỏ qua mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi đi tìm những thứ cần mua và rồi...
RẦM!!! -một thùng sữa rơi xuống ngay trước mặt tôi , may là tôi tránh kịp, chuyện gì xảy ra với cách sắp xếp đồ của mấy cô nhân viên vậy?
Một tiếng cười man rợ thoáng qua tai tôi, giật mình nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là sự im ắng đến đáng sợ...
Tôi nhanh chóng hoàn thành việc mua đồ để thoát khỏi nơi quái quỷ này thật nhanh, tôi chạy đến chỗ cô thu ngân, đùa nhau à?!cô ấy đang ngủ gật sao?!
-cô gì ơi!- tôi chạm vào vai cô ta
-cô ơi!!
Đầu cô ta ngẩng lên nhìn tôi, và trước khi tôi kịp hét thì nó đã lìa khỏi cổ cô ấy.
Tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng, tiếng ồn đáng ghét ấy lại vang lên.lần nữa và con người tấp nập đi qua tôi, trước mặt là cô thu ngân đang nhìn tôi kì thị.
Bây giờ là 10h tối, tôi bước đi chậm rãi trên con đường tối um, im lặng, chỉ có tiếng mưa trút ầm ầm vào tai tôi, não tôi rối tung, tôi còn chả biết đây là thực hay hư nữa.
Tôi ước được nghe thấy tiếng ồn, tôi yêu ồn ào ,tôi ghét sự im lặng này!!!
Bóng đèn trên đường bắt đầu chớp chớp, tôi thờ ra một lúc, tôi sợ..vì.. trước mặt tôi.. là một con quỷ..da nó trắng bệch, gầy gò, mang thân hình của một cô bé với hai hốc mắt đen ngòm.như xoáy tôi vào những ác mộng kinh khủng nhất, người nó phát ra những tiếng kêu gãy vụn, vặn vẹo và lao đến chỗ tôi.
Như bản năng, tôi chạy hết tốc lực, nếu tôi dừng lại,tôi sẽ chết,nhưng mỗi khi quay lại, nó lại gần tôi hơn, tôi cố gắng không quay lại nữa nhưng...
Đèn trên đường thi nhau tắt lịm, người tôi run lẩy bẩy, tôi từ từ quay lại, cái bóng của nó đứng đấy nhìn tôi với cái ô màu đen rách rưới đó, rồi nó hét lên, thật to, tôi cảm thấy mọi thứ đỏ loét và tai mình rỉ máu ....
Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi biết nó vẫn ám ảnh tôi, mỗi khi trời mưa, tôi như cảm thấy nó đang nhìn tôi...mọi người nghĩ tôi bị điên rồi.
Nó vẫn chờ..vào những cơn mưa khuya, dưới ánh đèn vàng và trên con đường của sự câm lặng.. nó vẫn đang chờ bạn tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro