|Nhiệm vụ I|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện về kẻ bị Chúa ruồng bỏ...

————————————————————————————————————————————————-

Tôi tên Allen, là đứa con trai thứ của gia tộc Vessalius có lịch sử vẻ vang. Gia tộc tôi đã tồn tại suốt bao nhiêu thế kỉ, là nơi sinh ra các pháp sư nổi tiếng (trong đó có cả bạch pháp sư và hắc pháp sư), chỉ tiếc rằng phần lớn họ đã yên nghỉ nơi suối vàng. Lucifer Vessalius là một trong số họ, ông ấy là cha tôi, đồng thời cũng là chủ nhân hiện tại của gia tộc. Vessalius chủ yếu tập trung đào tạo các thế hệ trẻ để tiếp bước tương lai. Chúng tôi cũng khá nổi tiếng trong việc kinh doanh lá trà để xuất khẩu sang các vùng khác.

Căn biệt thự-trụ sở chính nằm ở phía Bắc của thủ đô Lenden, trên phố St.Baston. Ở đây không khí trong lành, có phần hơi lạnh, cây cối chủ yếu mọc là cây dâu, nho dại và một số các loài thực vật ưa lạnh.

Ngày tôi sinh ra, tôi nhớ đó là vào một mùa xuân, khí trời còn vương lại chút ẩm. Trong căn nhà ấm cúng và tiện nghi, một cậu bé tên Allen đã được ra đời trong sự yêu thương của mọi người. Hồi nhỏ, tôi gần như có trong tay tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh vọng, quyền lực, gia nhân-những thứ mà một đứa trẻ năm tuổi rất ít người có được.

Tôi ngày đó thật hồn nhiên và trong sáng biết bao, tôi nhớ cái cảnh gia đình sum họp bên lò sưởi. Tôi rất yêu quý bác quản gia, đầu bếp, cô hầu, lính canh gác và tất cả những người sống trong căn biệt thự.

Nhưng dần dần, nhận thức của tôi về thế giới ngày càng trở nên phức tạp. Tôi thích đọc sách và tò mò, tôi đọc các loại sách của thư viện, không chừa ra quyển nào. Và tôi bắt đầu nhận ra rằng, mình may mắn ra sao. Sự phân biệt đối xử sâu sắc giữa người nghèo và người giàu, tầng lớp nô lệ và chính quyền, màu da, tiếng nói... Tất cả những thứ đấy đều để lại những vết sẹo không thể lành lại trong tim của mọi sinh vật.

Năm tôi 7 tuổi, cha mẹ thuê một người phụ nữ tên Camille dạy cho tôi cách ứng xử và các kĩ năng của một thành viên Vessalius. Từ dáng đi, cách uống trà, cách nói chuyện, cách cười, tập đấu kiếm,... Nếu đối với những đứa trẻ, việc đó thật nhàm chán còn đối với tôi thì khác, tôi yêu chúng. Vì chúng sẽ giúp ích cho cuộc sống sau này của tôi rất nhiều.

Song song với sự giảng dạy của cô Camille, tôi cũng học được một chút năng lực Siêu luận lý của mình từ anh trai tôi-một thiên tài và là ma pháp sư cấp A. Mới đầu, anh chẳng dạy gì, chỉ bảo tôi tập quan sát con người và đoán xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Đôi khi thì tôi phải nhớ biển số xe hoặc hàng dãy các loại số điện thoại khác nhau.

Dần dần, anh giao cho tôi nhiều câu hỏi khó theo cấp độ tăng dần, những câu hỏi đố vui hay những câu liên hệ thực tế, lí thuyết. Anh còn giao đề kiểm tra và bắt tôi phải hoàn thành theo thời gian nhất định. Thể loại các câu hỏi vô cùng phong phú: kiến trúc, lịch sử, toán học, văn học, thiên văn học, luật học, ma thuật,...

Cứ kiên trì luyện tập như thế, năm tôi 12 tuổi, đã tỏ rõ vẻ thông minh và chín chắn hơn bất kì đứa trẻ nào trong dòng họ. Chỉ cần một đặc điểm, một hành động nhỏ cũng đủ bộc lộ một phần nội tâm và tính cách. Tôi đã được mọi người kì vọng rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến tôi cảm thấy có chút tự ti và áp lực.

Năm tôi 14 tuổi, một cuộc thảm sát đã diễn ra trong căn biệt thự, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng vào thứ 6 ngày 13 trong trí nhớ của tôi. Từng người một ngã xuống, họ nằm chết lặng trong vũng máu tanh tưởi, một mùi hôi hám bao quanh xộc vào mũi khiến không khí ngột ngạt. Tôi nhìn thấy cha tôi, vì bảo vệ cho mẹ tôi mà chết sau đó ông cũng đi theo mẹ do mất quá nhiều máu. Anh trai đã đưa tôi đi trốn thoát nhưng bất thành, một mình anh cố chống lại đám người man rợ kia. Đến cuối cùng, người mà tôi yêu thương nhất cũng bị tử thần mang linh hồn đi... Trước khi chết, anh nói với tôi một câu thế này.

"Hãy cố sống, Allen...Nhất định phải sống sót."

Tôi thở gấp, nhìn hai bàn tay loe loét thứ chất lỏng màu đỏ. Nhìn xung quanh, chỉ còn một mình tôi và đám sát nhân. Tay chân không ngừng run rẩy, tôi có thể nghe rõ nhịp đập tim, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng.

Thịch! Thịch!

Và rồi, tôi đã khóc. Từng giọt nước mắt trong veo tuôn rơi, lăn dài trên hai gò má nhợt nhạt. Tôi khóc, vì sự yếu đuối của bản thân, vì sự bất lực ẩn giấu trong con người tôi, vì cái phán xét đầy tàn nhẫn của Chúa!

Một kẻ tội đồ từng có tất cả mọi thứ

Nay lại gục ngã mà bật khóc...

Mặc kệ những nụ cười đầy khinh bỉ của đám người kia, hay cả sự đau đớn khi từng đốt xích trói chặt trên người, tôi trơ mắt quỳ xuống đất nhìn ngôi nhà yêu dấu đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa rực cháy mãnh liệt, sức nóng như muốn xé tan lớp da thịt. Mọi thứ dần trở nên hư ảo, tôi trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.

Vậy là, sự tồn tại của một gia tộc uy mãnh đã kết thúc.

Ẩn chứa trong đó không chỉ có thế, những kí ức, những kỉ niệm, tình yêu thương, sự gắn bó, nỗi tự hào đã tan thành cát bụi. Và tôi, chính là một sự sỉ nhục lớn nhất của gia tộc.

Sự kiện đó đã khiến bản chất trong tôi hình thành. Không còn là cậu bé nhí nhảnh, vô tư như ngày nào. Chỉ còn lại những giọt nước mắt và sự dày vò thân xác, đau đớn đến tột cùng. Tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt chỉ trong một đêm, ít nói, trầm lặng, thủ đoạn.

Ẩn sau nụ cười giả tạo, là một linh hồn bị Chúa chối bỏ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình bị bán cho gia tộc Seldarice, nơi chứa những kẻ vô cùng bảo thủ. Tôi là hầu cận, đồng thời lại là một tên nô lệ của người kế thừa gia tộc đó, tên cô ta là Stella Seldarice.

Seldarice là một gia tộc sủng đạo, họ sống trong một nhà thờ lớn ở Lenden và có những quy luật, đạo tín khắt khe. Ở đó, tôi bị đối xử không khác gì một con chó, hoặc có khi là không bằng. Chỉ những người đứng đầu hoặc những người có liên quan mới biết thân phận thật sự của tôi. Hằng ngày, tôi sống và làm việc, phục vụ cho Stella và mọi người. Tôi bị bắt phải dậy từ bốn rưỡi sáng và ngủ lúc chín rưỡi tối, không được đi ra ngoài vào ban đêm, không được uống rượu, chủ nhân bảo gì thì phải nghe theo. Ngoài ra, Cha xứ không ưa gì tôi, ông nghĩ tôi là một tên tội đồ. Và đúng vậy đấy, tôi phải chép kinh thánh dài hàng chục trang.

Vốn là một kẻ bị Chúa từ bỏ, nay lại sống trong nhà thờ chép kinh thánh. Nghe có vẻ nực cười.

Đôi lúc, tôi còn bị một số người trong tộc đày đoạ, đặc biệt là mấy ông lão trưởng tộc. Họ biết tôi là ai, họ lợi dụng tình cảnh này của tôi, tra tấn, bóc lột, khiến tôi sống không bằng chết. Bị dội nước sôi vào người, bị cắt bỏ một bộ phận cơ thể, bị đánh bằng những trận roi điện, hoặc tệ hơn, có những người đang cố thủ tiêu tôi.

Có lẽ đây là định mệnh và là kết cục cho một kẻ phản nghịch như tôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như thế này cho đến khi chết. Nhưng...có một điều gì đấy trong tôi đang thôi thúc mình vứt bỏ cuộc sống này. Điều tôi cần, sự tự do chăng? Tôi cố gạt bỏ ý nghĩ đó đi, vì nghĩ mình phải gánh hết mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Có nợ thì phải trả, đó đã là quy luật tự nhiên rồi.

May mắn quá, cũng là một tội. Chìm đắm trong dục vọng, cũng là một tội. Ngây thơ hoặc ngu ngốc quá, cũng là một tội. Tôi nhiều tội như thế đấy, và tôi đang cố xoá bỏ nó bằng cách ở đây cho tới khi tử thần đến đón.

Tôi sống 5 năm trong nhà thờ này, phục vụ, bị đè đầu cưỡi cổ, bị phỉ báng, làm nô lệ. Nhưng tôi chưa từng có một lời than trách hay oán hận, có trách thì cũng là do tôi đã được sinh ra. Đôi khi tôi nghĩ, nếu như không có tôi, liệu mọi người có chết? Liệu mọi thứ có trở lại vẻ bình yên như nó đã từng? Tuy nhiên, đó cũng chỉ là những suy nghĩ thôi. Chuyện đã lỡ, họ đã chết, tôi đã sống. Điều đó chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Tôi nghĩ vậy...

~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày đẹp trời, một ý nghĩ đã len lỏi trong đầu tôi. Tôi nhớ lại câu nói cuối cùng của anh trai.

"Hãy cố sống, Allen...Nhất định phải sống sót."

Liệu câu nói đấy, có mang lại ý nghĩa gì không? Tôi trở nên mông lung, tôi như một con người nhỏ bé giữa hàng vạn sinh vật. Tôi không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Và rồi, một phần trong tôi đã hiểu câu nói ấy. Không chỉ đơn giản là sống sót, anh hay mọi người trong căn biệt thự, đều muốn tôi khoẻ mạnh, sống một cuộc sống tự do, tự tại.

Tôi nhìn lại bản thân.

Mình đang làm gì thế này?

Tôi thấy mình hết sức ngu ngốc. Cực kì ngu ngốc.

5 năm trôi qua, tôi đã tự hành hạ mình. Tự gán mác "kẻ tội đồ" cho bản thân. Có thể đối với những người khác, tôi là tội đồ. Nhưng còn cha mẹ, anh trai, gia đình tôi, liệu họ có nghĩ thế? Họ chỉ muốn tôi sống vui vẻ, và tôi đang làm gì chứ? Tất cả mọi thứ thật như một trò đùa.

Cha, mọi người, con xin lỗi

Nếu muốn trả ơn những người mà tôi yêu quý, tôi phải (ít nhất) có một cái chết không dưới danh thân phận nô lệ. Hoặc tìm kiếm tự do cho bản thân, làm lại một cuộc sống mới, mỉm cười tươi với mọi thứ một cách tự nguyện. Tại sao điều này tôi lại không thấu từ trước nhỉ?

Và thế là tôi đã lên kế hoạch bỏ trốn. Để làm lại cuộc đời mình, bắt đầu từ con số không.


~~~~~~~~~~~

Sau khi tẩu thoát bằng lối đi bí mật xuyên qua các bụi rậm trong nhà thờ, tôi cẩn trọng phủi bụi và cành lá trên áo, từ từ hoà lẫn với dòng người. Do lúc chạy trốn tôi có bị thương một chút ở bả vai, đó là còn chưa kể những vết thương chi chít trên người của đám người đó gây ra. Tôi lấy trong túi chiếc hộp sơ cứu tạm thời mà tôi vừa lấy vài tiếng trước để thay băng mới, nếu không sẽ nhiễm trùng, có thể gây ra hoại tử.

Trời bỗng đổ mưa, có vẻ như sắp có bão, từng giọt mưa nhanh chóng trút xuống lòng đường, thấm đẫm và đọng lại... Tôi nghỉ chân ở trạm dừng xe buýt, ngồi trong đó trú tạm. Từng cơn sấm nổi dậy mạnh mẽ y như bị chọc tức, "đoàng" một cái, chim bay chạy loạn.

Tôi định sẽ đi đến căn nhà trọ ở gần đây, một người bạn của tôi là chủ nhà trọ. Sau khi ở được tầm 1 tháng, mua những thứ gì cần thiết, tôi sẽ rời đi và trở thành một ma pháp sư tự do ở Marverlousland này. Đợi đến khi có một 'ngôi nhà' thật sự thích hợp, tôi dừng chân. Khi nào chán thì lên đường. Tận hưởng từng tháng ngày yên bình trôi qua.

"Cộp, cộp."

Từng tiếng bước chân vang đều trên mặt đất. Một ông lão già chống gậy ngồi xuống ghế, kế bên tôi. Lão người ướt nhẹp, châm một điếu xí gà làm nóng người. Gạt tàn đỏ cháy lên, lão rít một hơi, nhả ra luồng khói trắng. Tôi nhìn lướt qua lão, rồi lại nhìn đăm đăm vào bầu trời đen ngòm.

"Hạc tinh?"

Tôi hỏi. Trông thấy lão không có phản ứng gì và điệu bộ gần như mệt rã người đến nơi. Làn da lão trắng, trắng hơn người bình thường, và có vài chỗ tái nhợt.

"Đúng vậy, chàng trai trẻ. Cậu làm gì ở đây? Bỏ nhà đi bụi?"

Lão chầm chậm quay đầu lại một cách hết sức kì quái. Phun hết khói vào mặt cậu.

"Khụ...khụ, có thể coi là vậy. Ông có thể ngừng hút thuốc?"

Tôi bịt chặt mồm, ho sặc sụa, tôi vốn không ưa khói thuốc.

"Tuỳ. Mọi sinh vật đều có dục vọng, và của ta là được cầm điếu thuốc thế này mỗi ngày. Nhưng nhìn cậu, ta chỉ thấy nỗi đau và sự dày vò, ẩn giấu sâu trong trái tim kia. Cậu có thể kể cho ta nghe mọi chuyện, Allen Vessalius?"

Lão nói chậm rãi từng từ một khiến tôi khá ngạc nhiên và đề phòng cảnh giác.

"Ông biết tên tôi?"

"Nói cho ta nghe đi, rồi ta sẽ làm như vậy với cậu."

"Ok, ông muốn tôi nói? Được rồi, những người mà tôi yêu quý chết hết, tôi bị bán cho gia tộc đầy rẫy những tên bảo thủ. Và tôi đã trốn thoát, trời đổ mưa và tôi gặp ông."

"Một câu chuyện buồn... Lucifer, anh có đứa con thẳng thắn quá."

"Ông là bạn của cha?"

"Đúng vậy, ta là Arconus, một nhà tu hành và đồng thời là một triết gia. Ta là một người bạn cũ của cha cậu, ngài Lucifer Vessalius. Ta đến Lenden này, cũng chỉ để gặp cậu. Ta còn tưởng cậu vẫn đang bị bọn Seldarice đánh đập cơ."

Lão Arconus gì đó bật cười ha hả.

"...Thật bẽ mặt, đúng chứ? Tôi trở thành kẻ phản bội, một tên cặn bã, một tên nô lệ..."

"Đúng vậy, nhưng cuộc đời vẫn còn dài. Biết đâu cậu sẽ gặp được những người tốt. Gợi ý cho cậu, đi 10 km nữa về hướng đông nam, quẹo phải, sẽ tới một bìa rừng tên là Cordie. Cậu sẽ cần sự giúp đỡ tại một bạch hội có tên là Quạ Đen..."

"Quạ Đen? Chẳng phải là bạch hội không do chính quyền địa phương quản lí?"

Tôi phát hiện ra điều đó khi nhớ lại những tin đồn mà ngày trước người ta đồn thổi rất nhiều.

"Cậu có trí nhớ rất tốt, Allen. Năm năm rồi, vẫn vậy. Giờ thì đi đi, trời đã tạnh mưa. Cậu sẽ gặp được duyên phận của mình không biết chừng?"

Trời chỉ lớt phớt một vài hạt mưa, trăng đã lên, soi sáng cả đường đi. Vài giọt đọng lại trên tán lá xanh. Tiết trời trong lành hẳn. Những tưởng là một cơn bão, hoá ra, cũng chỉ là cơn mưa kéo dài nửa tiếng.

"Cảm ơn ông, Arconus, vì mọi thứ."

Tôi nở một nụ cười nhẹ, cầm lấy áo khoác và đi đến rừng Quạ.

"Nhìn xem Lucifer... thằng bé đã trưởng thành rồi. Nó sẽ là một khởi đầu mới."

~~~~~~~~~~~~

Đi vào rừng, một việc khá nguy hiểm. Nhất là vào buổi tối, hơn nữa trên người tôi chẳng có lấy một dụng cụ. Nhưng tôi đã có cách, tải bản đồ rừng Cordie vào mắt kính, sau đó đi theo. Hoặc cách thứ hai, đi bằng sự trợ giúp của hướng gió và cảnh vật, nhưng trời vừa mới tạnh, có lẽ cách này không khả quan cho lắm.

Mắt kính là vật mà cha tôi để lại, có thể nói là vật lưu truyền, vì các thế hệ trước cũng từng cầm nó lên tay. Tôi đã cải tiến nó đi một chút từ rất lâu rồi, khi bị bán cho Seldarice tôi đã nhanh chóng giấu nó vào người. Mắt kính này khá nhỏ, mỏng và trong suốt, rất dễ giấu nhưng cũng cực kì dễ mất.

Để xem nào

Đi thẳng 500 m, quẹo trái, đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải, đi tiếp 25 bước nữa,...



Sau gần bốn mươi phút đi theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng tìm thấy lâu đài Quạ Đen. Bề ngoài không hào nhoáng lắm, thiết kế Âu cổ, nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Cả lâu đài bị phủ một lớp màu đen, xung quanh cũng đầy quạ. Tôi tiến tới bậc thềm, gõ cửa hai phát rồi lùi lại phía sau.

"Cạch."

Cánh cửa được mở ra, một anh chàng da trắng, tóc xám đứng đó.

"Cậu là ai? Đến làm gì?"

"Allen. Tôi muốn được giúp đỡ."

"Vậy vào đi."

Anh ta dò xét tôi một lượt, sau khi thấy không có điều gì đáng nghi thì cho tôi vào trong.

Cánh cửa được đóng lại cũng là lúc tôi đang ở sảnh chính của lâu đài. Một bộ bàn ghế rộng rãi được bố trí ngay giữa sảnh. Trên chiếc ghế bành là một người con gái toát lên vẻ quyền lực, tay cầm tách trà Earl Grey, khoé môi khẽ nhếch lên.

Chưa hết, có một người con trai khác cũng ngồi cạnh đó. Mái tóc đỏ rực hơi rối, đồng tử vàng đảo qua đảo lại với vẻ bất cần đời.

Một người là Tử thần, một người là Quạ tinh dị biệt. Khá thú vị đó chứ?

Cô gái kia cũng vậy, Rainly can Fetter, gia tộc Fetter khá có tiếng ở Lenden. Sở hữu những người này và toà lâu đài Quạ Đen, còn chưa kể rừng Cordie, thật đúng là hơi quá rồi

"Mời ngồi."

Rainly nói. Ra hiệu vào cái ghế bên cạnh.

Tôi tiến tới, ngồi vào bàn. Một tách trà khác được bưng lên bởi anh chàng Quạ tinh đó, khói bốc lên nghi ngút.

Trong phòng bếp có tiếng đồ đạc va vào nhau, vẫn còn người nữa.

"Vậy, cậu muốn chúng tôi giúp đỡ gì?"

"Có thể, cho tôi gia nhập Quạ Đen?"

Ngay lập tức không khí trở nên im lặng. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Ban đầu chỉ định hỏi sự giúp đỡ, ai ngờ trong đây toàn mấy người "khủng", chắc họ chẳng để tâm mình là ai như mấy lũ người thượng lưu sân si kia đâu.

Sống cùng họ, chắc cũng không quá tệ?

Nhưng nếu họ không đồng ý cũng chẳng sao.

"Được, chúng tôi không bắt ép. Đằng nào cũng đang thiếu người, cậu nhập hội với tụi này luôn cho vui. Nhưng cậu có chắc, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Rainly đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi gật đầu, một cách không lưỡng lự.

"Vậy, cậu muốn làm gì? Đầu bếp, vệ sĩ, người trông coi khu vườn, hầu nam?"

Đầu bếp, tôi không giỏi nấu ăn. Loại.

Vệ sĩ, tôi không can đảm đến mức ngày ngày bảo vệ mọi người. Tôi yếu đuối lắm. Loại.

Người trông coi khu vườn, không quá tệ. Nhưng tôi hơi bị dị ứng với một số loại hoa, chưa kể tôi ghét sâu và giun dế. Loại.

Hầu nam...cái này không biết thế nào, nhưng thôi kệ.

"Tôi muốn làm hầu nam."

"Chào mừng đã đến với Black Crow Castle, Allen Vessalius."

...

|| Một câu chuyện đã khép lại.

Song song với nó, một câu chuyện khác được mở ra.

Về Black Crow Castle và vị chủ nhân mới, gia tộc Fetter.

Tôi nguyện sẽ bảo vệ, phục vụ họ ít nhất là cho đến lúc này.

Làm lại một cuộc đời, một tương lai mới... ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro