One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10 giờ rồi, cậu có thể về rồi đó Seungkwan.
-dạ vâng,em chào chị......
Seungkwan bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi,nơi mà cậu làm thêm. Mưa rồi,cậu ghét mưa vì mưa khiến cho chúng ta ướt,thực sự không thoải mái chút nào.
-làm sao đây?
Cậu nói nhỏ, vì chị chủ đã về rồi, không thể vào lấy ô được. Đành phải đứng đợi tạnh mưa vậy.
-meowwww!!!
Cậu cúi xuống, là 1 con mèo con trắng đốm vàng, thật đáng yêu. Cậu ngồi xổm xuống,vuốt ve nó, nó ướt rồi, cậu nhớ ra,lúc nãy chị chủ đã cho cậu 1 chiếc khăn bông. Cậu vội lôi nó ra, bế con mèo nhỏ lên,bỏ vào khăn và bắt đầu lau khô. Con mèo kêu to, có vẻ đã đói rồi, cậu lấy 1 hộp sữa dâu từ cặp mà cậu đã bỏ vào hồi sáng để uống nhưng lại quên mất. Rót ra 1 ít vào cái nắp chai nhựa cậu lụm được gần đó. Nó uống rất ngon lành.
-mày bị bỏ rơi sao?
-meow....
- vậy tao sẽ nuôi mày nhé?
-meoww
Con mèo có vẻ hiểu được cậu nói gì, liền kêu lên 1 tiếng rồi dụi đầu vào tay cậu.
Ngay lúc này, có tiếng bước chân chạy tới ngay chỗ cậu, có vẻ người này cũng trú mưa, cậu không để ý mà cứ lau lau cho con mèo nhỏ.
Cậu đứng dậy,đem con mèo nhỏ bỏ vào túi áo khoác, lấy chiếc khăn bông trùm lên cho nó. Cậu tò mò, liền quay sang nhìn người bên cạnh 1 chút. Thực sự, người đứng bên cạnh rất đẹp trai. Cậu chăm chú nhìn, khiến người bên cạnh quay lại,hỏi:
-mặt tôi dính gì sao?
-kh..không....
Cậu đỏ mặt,aisss, đã kêu nhìn lén 1 chút thôi mà,sao lại chăm chú như vậy. Ngại chết mất!
Mưa cũng dần tạnh, cậu nhân cơ hội đó,chạy thật nhanh để có thể về tới nhà. Chỉ còn lại người con trai ban nãy.
- cậu rất đáng yêu.
—————————-
Về tới trước cửa nhà, thực sự cậu đã ướt hết cả cái đầu rồi,ngày mai sẽ bệnh mất. Bực bội mở cửa nhà, liền đem con mèo nhỏ vào phòng, kiếm 1 chiếc áo để vào cái hộp,lót cho con mèo nhỏ ngủ.
- em về rồi à?
- Jihoon hyung, anh coi nè
-gì vậy?
Jihoon ngó đầu vào phòng, là 1 con mèo nhỏ đang ngủ, đáng yêu quá.
- lúc nãy em đứng trú mưa, hình như nó bị bỏ rơi, em đem nó về đây nuôi.
- em mau đi tắm đi,người ngợm ướt hết cả rồi.
-vâng!
Đó là Jihoon hyung, là người anh thân thiết của cậu, cả 2 biết nhau từ nhỏ, 2 anh em ở chung nhà do mẹ của anh Jihoon để lại. Jihoon hyung đang làm 1 nhà sáng tác tự do, những bản nhạc anh ấy bán ra rất mắc đó,và hay nữa.
Sau khi tắm xong, cậu liền lên giường đi ngủ, nhưng sao mãi không ngủ được, cậu cứ nhớ mãi người con trai kia. Thực sự rất đẹp trai.
————————-
#wonbin
Xin chào mọi người,đây là chap mà mình đã ấp ủ khá lâu rồi bây giờ mới có dịp viết. Mong mọi người hãy vote cho em nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro