tên: Ji Jung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khi như ý tỉnh lại thì đã thấy mình ở nơi xa lạ trên trong một căn phòng được trang trí khá dễ thương :

Cô nhìn xung quanh và rồi nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra,do hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên cô chẳng có thời gian suy nghĩ.

"Òa oe..."_ cô bỗng òa khóc lên vì cơ thể trẻ con không khống chế được cảm xúc cứ nghĩ đến việc sau này không còn được gặp lại viện trưởng và những người bạn ở cô nhi viện nữa là cô không kiềm lòng được.

"A,con bé tỉnh rồi này "_ bà Kwon đi ngang qua phòng nghe tiếng khóc nên vào xem đây là phòng con trai bà lúc nhỏ thằng bé lớn rồi nên dọn qua phòng khác vốn bà muốn làm thành phòng để đồ nhưng định nhận nuôi nên bà trang trí lại và để con bé vào ở.

"Ara, nín đi chắc con đói rồi nhỉ uống đi này"_ bà Kwon vừa nói vừa lấy bình sữa mới pha ra cho con bé.

Bà vừa đi mua đồ cho trẻ con xong thật ra quyết định nhận nuôi con bé bà cũng suy nghĩ kỹ rồi gia đình bà cũng không phải khá giả gì nhưng lần đầu gặp mặt con bé bà đã thấy thương mắt của nó lúc mở ra nhìn ông bà rất long lanh và mong manh như một chú mèo con nhút nhát và lý do thật sự là nó nhìn giống cặp mắt của con trai bà nên bà mới có ý định nhận nuôi con bé.

"Bà ấy đang nói gì thế nhỉ?"_ cô ngừng khóc khi nghe tiếng một người phụ nữ với giọng rất giống với hiệu trưởng khi vỗ các bạn nhỏ ở cô nhi viện nhưng có điều cô không hiểu là đang nói gì ( cái này không thể trách cô được ở cô nhi viện biết chữ là mừng rồi chứ đừng nói đến học tiếng nước ngoài dù có hay nghe nhạc Bigbang nhưng cô cũng chỉ biết nhạc của các anh thôi chứ có hiểu tiếng hàn đâu ) sau khi nghiên đầu suy nghĩ thấy bà đưa bình sữa đến gần cô mới chợt nhớ ra mình chỉ là một đứa trẻ cần ăn sữa bột.

"Hửm,con sao thế con không đói à vậy con đi vệ sinh sao?"_ khi thấy đứa bé ngừng khóc và chỉ nghiên đầu nhìn mình bà đặt bình sữa xuống bế con bé khỏi giường và vạch biểm mới thay ra kiểm tra.
" Biểm vẫn khô ráo mà"_ bà xem thử và thấy biểm vẫn còn sạch sẽ.
"A,ê..."_ do bị rờ biểm xấu hổ quá nên cô đỏ mặt và quơ tay định nói mình không tiểu nhưng do là trẻ con nên cô nói sẽ là tiếng em bé, dù gì thì cô cũng lớn rồi ở cô nhi viện lại tự lập từ nhỏ nên bây giờ bị đối xử như một đứa trẻ khiến cô rất ngại.
"Chà,con nói là mình không đi tiểu à"_ bà Kwon vừa ẩm em bé lên vừa nói thật ra bà cũng không biết con bé nói gì đâu nhưng do từng chăm sóc ji yong và dami nên bà biết cách đối xử với những đứa trẻ nhỏ như thế này.
"E,..a"_ dù không biết bà nói gì nhưng cô đoán chắc bà hỏi cô có tiểu không cô trả lời và rất muốn gật đầu với bà nhưng không được nên cô nhìn bà với đôi mắt lấp lánh.
"Ồ, nhóc thức rồi à"_ ông Kwon bước vào nói khi đi ngang qua nghe tiếng bà Kwon và cô nói chuyện thật ra ông cũng rất vui vẻ khi có thêm một đứa trẻ trong gia đình dù lúc đầu ông không muốn vì sợ khi gắn bó lâu thì lúc chia tay sẽ rất buồn nhưng sau khi nghe vợ mình nói thì ông nghĩ xem như là duyên phận vậy bởi vì vợ chồng ông là người đã phát hiện ra con bé mà nên cứ thuận theo tự nhiên.
"Ê...a..oe"_ cô quay sang phía cửa thì nhìn thấy ông Kwon đang bước vào nên cô vẫy tay và cười chào ông.
"Chà bà thấy không con bé đang chào tôi này"_ ông Kwon bước tới và nắm lấy bàn tay bé xíu đang vẫy của cô.
"Ara,con bé thích ông đấy"_ bà Kwon cười nói.
"Ừ,con bé đáng yêu bà nhỉ "_ ông Kwon vẫn đang nắm tay cô và nhìn bà nói.
"Ừm, mà ông không định đặt tên cho con bé à cứ kêu con bé,con bé mãi sao"_ bà nhìn ông Kwon nói
"Ừ, thì..."_ ông Kwon nghe bà nói thế thì nhìn cô đâm chiêu ông cũng muốn đặt tên cho cô bé nhưng ông rất sợ nếu đặt tên gắn bó với con bé thì khi chia tay sẽ buồn hơn vì không chắc có thể giữ con bé được.
"Mồ, bình thường ông có phải người hay lo nghĩ đâu mà bây giờ lại thế"_ bà Kwon thấy ông im lặng là biết ông lại suy nghĩ chuyện con bé sẽ rời đi nhưng bà có linh cảm là cô bé sẽ ở lại với gia đình bà và là đứa con út trong nhà.
"Được rồi mọi chuyện tùy duyên vậy để tôi nghĩ xem "_ ông Kwon nghe vợ nói vậy thì ông không lo nữa chuyện này cứ giao cho số phận vậy ông có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì.
"Dami,Ji Yong, .... à có rồi Ji Jung"_ ông Kwon nói
"quyết định vậy đi nhóc này sẽ tên là JI Jung bà thấy thế nào.
"_ ông Kwon quay sang hỏi bà Kwon.
"Tên gì mà nghe giống con trai thế"_ bà Kwon khi nghe ông đặt tên cô là JI Jung thì quay sang chồng hỏi.
"Ha ha..."_ cô nãy giờ nghe không hiểu ông bà nói gì nhưng khi nhìn phát âm quen thuộc trên miệng ông thì cô phì cười và vỗ tay (không phải phát âm giống đâu mọi người ạ tại cô nhóc dốt tiếng hàn nên khi nghe Ji Jung cô nghe nhầm thành Ji Yong nhớ đến cảnh nyongtory nên bật cười ấy 🤭).
"Đấy con bé thích tên này đó"_ông Kwon nói , ông bà Kwon khi nghe tiếng cô cười thì nhìn xuống thấy cô đang vỗ tay và bật cười nụ cười không răng rất dễ thương nên cũng cười theo.
"Được rồi Ji Jung thì Ji Jung vậy"_ bà Kwon chỉ biết lắc đầu chịu thua vì thấy cô thích tên này (không phải đâu bà ơi tại cô nhóc dốt tiếng hàn ấy sau này khi biết nói tiếng hàn nhóc sẽ khóc cạn nước mắt ấy ".
"Vậy Ji Jung chào mừng đến với gia đình"_ ông Kwon nói
"Oa ê..."_ tuy không biết ông nói gì nhưng khi thấy ông cười với mình cô cũng cười và trò chuyện cùng ông, bà Kwon thấy chồng và con gái út của mình trò chuyện vui vẻ bà cũng phì cười hôm ấy gia đình Kwon đã rất vui chào đón một thành viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro