Chương 1: Khởi đầu - 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ngập tràn mùi máu tanh tươi, hơi thở dồn dập có chút rối loạn là thanh âm duy nhất còn nghe được trong căn phòng đó.

Quay về năm năm trước, lúc đó Khang đang học năm nhất đại học. Gã đang thích thầm một cậu bạn ở cùng ký túc xá - Lương Hạ. Khang cư nhiên vẫn chưa dám tỏ tình vì Crush của gã mặc dù có vẻ bề ngoài rất ưa nhìn nhưng tính cách thì ngược lại, rất khó gần. Mặc cho gã có cố gắng theo đuổi, tặng quà cho đối phương bao nhiêu lần đi chăng nữa thì gã vẫn chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt. Sau rất nhiều lần theo đuổi và tỏ tình bất thành, Khang bắt đầu lộ ra bản tính của mình. Gã quyết định sẽ dùng những cách bạo lực hơn. 12 giờ trưa, lúc này đã tan học nên Lương Hạ đi bộ về nhà. Kì lạ là hôm nay đường cậu đi lại vắng một cách bất thường. Linh tính mách bảo cậu rằng có lẽ sự an toàn của cậu đang bị đe dọa. Cậu nhìn xung quanh, không thấy bất kì người nào.

"Kì lạ quá, từ khi nào nơi này lại vắng như vậy?" Lương Hạ nghĩ thầm.

Trước giờ đoạn đường này luôn tấp nập mà hiện giờ tới một bóng người cũng không có khiến Lương Hạ không khỏi rùng mình. Trong khi cậu đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình thì từ phía sau, một bàn tay to lớn túm lấy tóc cậu. Lương Hạ loạng choạng mất thăng bằng chỉ có thể dựa vào bàn tay của đối phương mà miễn cưỡng không ngã xuống. Cậu khó khăn di chuyển theo hướng mà bàn tay kia kéo cậu đi. Đã đi được vài phút mà bàn tay kia vẫn chưa chịu buông tha cho mái tóc của cậu. Đột nhiên cậu bị đối phương kéo gần lại và đẩy vào tường. Đó là khuôn mặt quen thuộc đã đeo bám cậu bao lâu nay kia mà! Còn ai khác ngoài Tử Khang? Thân thể có chút ê ẩm nhưng sự tức giận của Lương Hạ vẫn là khó có thể kiềm chế.

"Tử Khang! Mày làm cái trò gì vậy hả!?"

Khang không nói gì, chỉ nhìn Lương Hạ rồi đưa tay ra dấu im lặng. Thế nhưng Lương Hạ vẫn là không thể kiềm được lửa giận mà liên tục quát tháo. Khang dường như đã mất kiên nhẫn, sầm mặt tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đối phương. Má phải bị tác động mạnh khiến Lương Hạ có chút ngơ ngác. Thế nhưng sau đó cậu chỉ cười nhạt và nói ra thêm những câu xúc phạm khác nhằm khiến Khang tức giận hơn.

"Mày chỉ là một trò cười thôi. Mày nhìn lại những lúc mang quà tới tặng tao đi? Có khác gì một thằng hề không? Mày như một con chó lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo tao vậy."

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng những câu nói đó của Lương Hạ đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của Khang. Gã trừng mắt nhìn Lương Hạ, khuỷu tay gã thúc mạnh vào bụng người đang hung hăng chửi rủa trước mặt. Lương Hạ khuỵu người, cú thúc vào bụng đó làm dịch dạ dày trào ngược lên cổ họng cậu. Cậu cảm nhận được bụng mình đang nhói lên từng cơn. Vừa đưa mắt lên nhìn thì đập vào mắt Lương Hạ là một con cặc lớn nổi đầy gân xanh. Cậu tròn mắt nhìn, không dám tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy.

"Mút!"

Khang chỉ phát ra một từ đó nhưng cũng đủ làm Lương Hạ xanh mặt. Tay gã túm chặt gáy cậu và đưa cặc của mình ra trước miệng đối phương, lặp lại mệnh lệnh.

"Mút!"

Lần này giọng Khang lớn hơn, mang theo một chút tức giận, có vẻ như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Đây là lần đầu Lương Hạ làm loại chuyện này nên khá lúng túng. Miệng cậu vừa run run há ra thì cặc của Khang đã thọc sâu vào cổ họng. Dương vật thô to cứ thế ra ra vào vào khoang miệng nhỏ nhắn của Lương Hạ.

"Khó thở quá.." Lương Hạ nghĩ thầm.

Quả thực hơi thở của cậu đã có chút nặng nề, cổ họng vẫn luôn bị dương vật của đối phương thúc mạnh vào sâu bên trong khiến cậu buồn nôn. Miệng cậu há ra một lúc lâu đã bắt đầu mỏi. Lương Hạ thả lỏng cơ miệng làm răng cọ vào thứ đang xỏ xuyên trong miệng cậu. Một ý nghĩ vụt qua trong suy nghĩ của Lương Hạ. Cậu đột ngột mút chặt lấy dương vật, khoái cảm ập đến bất ngờ khiến Khang giật mình mất tự chủ mà bắn toàn bộ tinh hoa của bản thân vào miệng người dưới thân. Trong lúc Khang đang bị khoái cảm bao trùm thì Lương Hạ bỗng cắn mạnh vào phân thân trong miệng, nhân cơ hội nôn hết tất cả chất dịch tanh tưởi trong họng ra. Khang bị đau đớn đánh gục mà khuỵu xuống, đen mặt chửi rủa. Thời điểm mà Khang ngước mắt lên tìm kiếm Lương Hạ thì gã mới nhận ra cậu đã đi mất từ lúc nào.

"Ha..rượu mời không uống, đây là muốn uống rượu phạt sao?"

Khang nhìn về phía đường ra của con hẻm mà cười phá lên mặc cho phân thân bên dưới vẫn còn đang đau nhói. Bỗng nhiên, một cậu con trai ngó đầu nhìn vào chỗ Khang. Gã lập tức nhận ra đó là người ngày nào cũng bám dính lấy mình - Thiên Khiết. Cậu con trai dáng người nhỏ nhắn chạy vội đến bên Khang lo lắng hỏi thăm, dường như không chú ý đến phân thân đang nóng rát bên dưới. Khang thấy thế cũng chẳng buồn kéo quần lên mà cứ vậy ngồi dựa vào góc tường cười một cách điên loạn. Hiện tại ai nhìn vào cũng đều sẽ nghĩ Khang là một kẻ điên. Thế nhưng Thiên Khiết đứng bên cạnh cậu lại không tỏ ra một chút sự ghét bỏ, khinh bỉ hay sợ hãi nào. Thứ Thiên Khiết thích ở con người này chính là sự điên loạn đó. Con người không ngại bất kì hậu quả nào mà tùy hứng làm những gì bản thân muốn. Chỉ cần muốn thì sẽ làm. Thiên Khiết ngưỡng mộ Khang, ngưỡng mộ tới mức gạt bỏ tất cả những hành động ghê tởm mà Khang đã làm ra, bỏ qua tất cả mà chìm đắm vào thứ tình cảm méo mó này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro