Chương 4: Nhân vật mới xuất hiện - sự an toàn của Khiết bị đe dọa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa vang lên những tiếng va đập và cầu xin. Thiên Khiết giật mình hoảng loạn giục Lương Hạ trốn đi còn bản thân thì nhanh chóng dọn dẹp và tắm rửa. Khi Lương Hạ đã yên vị trong tủ quần áo thì Khiết cũng đã giả vờ tắm xong mà bước ra bên ngoài hỏi.

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Một trong số những vệ sĩ của y mặt mày bầm dập chạy tới thông báo.

"Là cậu Huyễn Minh tìm đến a. Chúng tôi nói hiện tại cậu chủ không tiếp khách nhưng cậu ta lại cố chấp muốn xông vào nên hiện tại họ đang đánh nhau ở ngoài kia."

[Facts]: Huyễn Minh đam mê khoa học, hơn Thiên Khiết 9 tuổi, đã quen Thiên Khiết được 8 năm.

Thiên Khiết thở dài, y cũng phần nào đoán ra lần náo loạn này là do kẻ nào nên không quá bất ngờ. Chỉ là lần này phòng y còn đang giấu người, không tiện để Huyễn Minh vào. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang. Một người con trai mặc âu phục tiến về phía Thiên Khiết. Mặt hắn không biểu lộ ra chút xúc cảm nào. Đó là Huyễn Minh. Thiên Khiết ngẩng đầu lên, hắn nhìn thẳng vào mắt y hỏi.

"Em có việc gì mà bận tới mức không tiếp khách vậy?"

Thiên Khiết né tránh ánh mắt của Huyễn Minh, đầu cố gắng nghĩ ra một lí do hợp lí để trả lời hắn. Hắn thấy thế liền tỏ ra không vui, lặp lại câu hỏi.

"Em bận việc gì? Trả lời tôi."

"L-Là bận làm bài tập nhóm a." Thiên Khiết trả lời. Đây là lí do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này."

Huyễn Minh nhìn y ngờ vực. Hắn chắc chắn một điều rằng y đang nói dối nhưng bản thân hắn lại không có chứng cứ. Đột nhiên ánh mắt hắn hướng đến cửa phòng y. Thiên Khiết có chút sợ hãi vội vàng bảo hắn ra phòng tiếp khách. Huyễn Minh nở một nụ cười quái dị, hẳn là phòng y có vấn đề nên mới giấu hắn như vậy.

"Không thích, bình thường em và tôi vẫn ngồi trong phòng em nói chuyện mà. Sao hôm nay lại muốn đuổi tôi ra phòng tiếp khách vậy?" Hắn vừa nói vừa tiến tới đẩy cửa phòng y ra.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng liền mở toang. Khiết không ngăn được hắn mở cửa liền có chút lo lắng. Hiện tại Lương Hạ đã được coi là không tồn tại, nếu bây giờ xuất hiện chắc chắn sẽ bị Huyễn Minh điều tra. Như vậy lời hứa của y đối với Lương Hạ sẽ không giữ được nữa. Chẳng những vậy, y chắc chắn sẽ bị Huyễn Minh hành một phen. Hắn đã không vui từ khi biết y yêu Khang. Giả như hắn còn nghĩ y là đang bao nuôi một người con trai là Lương Hạ nữa thì cái tự do bay nhảy này của y cũng liền mất rồi. Huyễn Minh bước vào phòng với Thiên Khiết đi theo sau nơm nớp lo sợ. Căn phòng ngoại trừ ga giường nhìn có chút ẩm ướt thì không còn gì khác thường. Huyễn Minh nhìn y. Thằng nhóc 16 tuổi này là vì làm tình với thằng đàn ông khác nên mới không tiếp hắn sao? Ánh mắt mang theo chút sát khí nhìn y.

"Cho em một cơ hội, nói lại."

Thiên Khiết đấu tranh tư tưởng, hiện tại nếu nói ra sẽ liên lụy tới Lương Hạ. Nhưng nếu như y không nói ra thì tới lúc Huyễn Minh phát hiện y chẳng những bị hành thảm mà còn ảnh hưởng tới sự an toàn của người mà y giấu. Sau một hồi đấu tranh y mới trả lời Huyễn Minh.

"Em không có gì thay đổi, lí do chỉ là em bận làm bài thôi."

"Vậy tại sao không cho tôi vào phòng?" Huyễn Minh ngồi xuống một cái ghế xoay gần đó.

Thiên Khiết giống như đã nhận ra điều gì, đột nhiên hét một tiếng "Khóa" sau đó chạy tới mở tủ quần áo ra. Huyễn Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhìn xuống thấy tay và chân mình đều đang bị khóa chặt trên ghế. Khiết lấy vội một cái áo dày trùm lên đầu Huyễn Minh sau đó bảo Lương Hạ đang ngồi trong tủ ra ngoài. Y nói với vệ sĩ đưa Lương Hạ sang một phòng khác rồi vội vàng đóng cửa lại và chạy tới mở khóa cho Huyễn Minh. Khi đã mở khóa xong xuôi, tay và chân của Huyễn Minh đã được tự do, Khiết mới cởi bỏ chiếc áo đang trùm trên mặt hắn ra.

"Để em giải thí-"

Chưa nói hết câu Huyễn Minh đã bóp chặt lấy cổ y mà ấn y xuống giường. Cổ họng bị bóp chặt làm hô hấp của Khiết dần trở nên khó khăn hơn, chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa. Tay y cào cấu cổ tay đối phương chỉ nhằm một mục đích duy nhất là thoát thân. Thiếu oxy làm Khiết bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cổ tay của Huyễn Minh đã bị cào tới chảy máu nhưng vẫn cứ tiếp tục bóp chặt cần cổ nhỏ nhắn của đối phương. Ý thức mơ hồ, khi Khiết cảm giác như bản thân đã sắp bị Huyễn Minh bóp đến chết thì hắn dừng lại. Y há miệng cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Sau khi đã tạm thời khôi phục được trạng thái ban đầu thì y bị Huyễn Minh không thương tiếc đạp ngã dưới đất. Hắn ngồi trên giường nhìn xuống, ra lệnh cho y quỳ trước mặt hắn. Thiên Khiết thấy đối phương đang tức giận thì cũng không dám trái ý nhanh chóng quỳ trước mặt Huyễn Minh. Lửa giận đang bùng nổ trong lòng bị Huyễn Minh dùng hết sức chèn xuống nhưng trong hai từ mà hắn nói ra cũng có thể nghe ra được hắn đang tức giận tới mức nào.

"Giải! Thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro