Chương 7: Trừng phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️CẢNH BÁO⚠️ CÓ TÌNH TIẾT BẠO DÂM
_______________________________________
Hắn cúi người vén áo y lên, khoang miệng ấm nóng của hắn bao bọc lấy đầu vú đang dựng đứng của Thiên Khiết. Mắt không thể quan sát khiến cơ thể y mẫn cảm hơn rất nhiều. Huyễn Minh cứ liếm, mút rồi lại day cắn nhẹ núm vú của y. Không dừng lại ở đó, tay hắn bắt đầu lần mò xuống cậu nhỏ đang cương cứng bên dưới. Bàn tay thô to đó lên xuống loát động vô cùng thuần thục, cứ vậy nhanh chóng khiến Thiên Khiết muốn bắn. Đột nhiên y cảm thấy có gì đó rất lạ. Là tác dụng của thứ thuốc kia!?

"Có vẻ tác dụng của thuốc khá tốt a~" Huyễn Minh cười tà.

Hắn chế ra loại thuốc này là để dành riêng cho Thiên Khiết nhưng chưa từng dùng lên người y bao giờ. Đây là lần đầu hắn dùng nó lên người y. Thấy thuốc của bản thân có tác dụng, Huyễn Minh không nhịn được mà trở nên phấn khích. Không biết từ đâu hắn lấy ra một cái roi da, quất mạnh vào cặp đùi trắng nõn của Thiên Khiết, để lại vết hằn đỏ nổi bật. Tay Huyễn Minh theo đà quất thêm vài cái nữa. Thiên Khiết đau đớn hét lên, vừa rồi roi da đã quất phải dương vật của y. Bản thân không thể bắn ra lại còn phải chịu những cơn đau thấu xương tủy khiến y vô cùng thống khổ. Đau, nhưng Thiên Khiết không mở miệng van xin Huyễn Minh dừng lại. Trước đây chỉ cần y mở miệng van xin một câu, roi da quất lên người y càng mạnh gấp bội. Chỉ cần y chịu đựng một chút, sau một lúc hắn sẽ liền chán thôi. Huyễn Minh đánh một lúc mà mãi không thấy Thiên Khiết mở miệng xin tha khiến hắn có chút chán nản, nhưng vì đã lâu không nghe Thiên Khiết cầu xin nên hắn rất nhớ. Từng roi tiếp theo quất xuống đều mạnh hơn, nhanh hơn, cứ vậy đánh tới khi toàn thân Thiên Khiết bê bết máu. Ga giường trắng bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Từng vết hằn trước đó hiện giờ đều đã toác ra và không ngừng chảy máu. Ấy vậy mà Thiên Khiết vẫn chưa mở miệng xin tha dù cho môi y đã bị cắn tới chảy máu. Huyễn Minh dừng lại.

"Chỉ đánh như vậy có vẻ là vẫn chưa đủ đô với em nhỉ?" Vừa nói hắn vừa cới trói cho Thiên Khiết.

Những vết rách vẫn còn đang chảy máu nên cử động của y rất khó khăn. Huyễn Minh nhẹ nhàng bế Thiên Khiết lên, y tựa đầu vào ngực đối phương mà thở phào nhẹ nhõm. Những tưởng Huyễn Minh đã tha cho y nhưng không, hắn bế Khiết đặt lên một chiếc ghế sofa nhỏ, tiếp tục sử dụng những vòng da trên ghế cố định y lại. Chân Thiên Khiết bị cố định thành hình chữ M, để lộ rõ lỗ nhỏ đang co thắt đòi ăn. Những vết rách bị đè ép nên càng chảy máu nhiều hơn. Khiết chưa kịp nghĩ gì thêm thì ba ngón tay của Huyễn Minh đã đâm thẳng vào hậu huyệt đói khát của y. Thiên Khiết không nhịn được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ. Dù tiếng rên rất nhỏ nhưng Huyễn Minh đã nghe thấy. Hắn phấn khích sử dụng ngón tay của bản thân liên tục đẩy tới điểm G của y. Nếu là Thiên Khiết của bình thường thì không biết y đã bắn ra bao nhiêu lần. Tuy nhiên hiện tại do tác dụng của thuốc mà tinh dịch cứ luôn bị nghẽn lại, không thể bắn ra. Cuối cùng Thiên Khiết vẫn là không thể nhịn nữa mà phát ra những âm thanh dâm đãng. Huyễn Minh nhìn y, sau đó hắn đưa mắt nhìn quanh phòng. Dường như đã tìm được thứ bản thân cần, mắt hắn sáng lên, đôi mắt nhuốm màu nhục dục. Huyễn Minh rút ngón tay của bản thân ra, lỗ nhỏ vẫn cắn chặt ba ngón tay đầy nuối tiếc. Tay hắn với lấy một cái dương vật giả có đường kính khoảng 6 cm, gắn dây dẫn điện vào và cắm thẳng vào huyệt nhỏ xinh xắn của Thiên Khiết. Y chưa kịp thích ứng với kích cỡ của vật vừa xâm nhập vào cơ thể thì đột nhiên y cảm nhận được một dòng điện mạnh chạy qua. Khiết hét lớn. Dòng điện chạy qua cơ thể y không ngừng lại mà cứ liên tục tới và đi. Huyễn Minh đứng gần đó mở điện thoại điều chỉnh điện lưu của dòng điện lên mức cao nhất. Điện theo đường dây nối với dương vật giả mà đi vào cơ thể đang co giật run rẩy của Thiên Khiết.

[Facts]: Dành cho bạn nào không hiểu thì đoạn này dương vật giả đang cắm trong lỗ đ*t của Khiết có thể phóng điện nhưng phải thông qua dây nối chuyển điện tới. Điện lưu của dòng điện có thể điều chỉnh qua điện thoại của Huyễn Minh.

Toàn thân Thiên Khiết co giật mạnh, điện khiến cơ thể y tạm thời tê liệt không thể suy nghĩ gì. Những tưởng như vậy đã là kết thúc nhưng không, các vết rách đang chảy máu cũng bị Huyễn Minh gắn đầy dây điện và cho điện giật vào mức cao nhất. Vết thương chồng chất vết thương, lượng điện được dẫn vào cơ thể quá lớn khiến mặt y bắt đầu tái đi. Chân tay tê liệt, toàn thân đau xót lại bị điện liên tục kích vào các vết thương hở, y đau đớn ngất lịm đi.

"Mới vậy đã chịu không nổi rồi sao." Huyễn Minh lẩm bẩm, bên trong giọng nói mang theo chút thất vọng.

Hắn nhấc điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân của hắn rồi cởi bỏ trói buộc cho Thiên Khiết và đưa y về phòng riêng. Tần Tiểu Hàn bước vào phòng của Huyễn Minh, anh đã quá quen với việc thằng bạn mình là Huyễn Minh trừng phạt quá tay và để Thiên Khiết ngất xỉu mới dừng lại. Nhưng lần này Tiểu Hàn rất ngạc nhiên. Những vết thương này so với mọi khi thực sự là nặng hơn rất nhiều. Anh nheo mắt nhìn sang Huyễn Minh ra ý hỏi.

"Mày làm cái mẹ gì mà để nó bị thương nặng thế này?" Tiểu Hàn vừa nói vừa lấy thuốc ra sát trùng các vết thương cho Thiên Khiết.

"Tao chỉ thử đồ chơi mới thôi mà." Huyễn Minh thản nhiên trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro