Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thì thầm từ tác giả: dạo này tác giả bị lười với hơi bận nên sẽ ra chap lâu nha:(
_______________________________________
"Rắc rắc..", tiếng xương gãy vụn khá lớn nhưng lại bị át đi bởi tiếng hét chói tai của Lương Hạ. Cánh tay cậu thõng xuống trông thực dị dạng. Huyễn Minh đẩy cậu ngã xuống sàn, sau đó là những cú đạp thật lực lên người Lương Hạ. Cơ thể cậu bắt đầu nổi lên những vết bầm tím, vài cái xương sườn đã nứt gãy nhưng Huyễn Minh vẫn chưa có ý định dừng lại như thể hắn muốn đạp chết cậu. Vệ sĩ đứng xung quanh cũng chỉ nhìn mà không vào ngăn cản vì căn bản trong lòng bọn họ cũng rất ghét Lương Hạ. Huyễn Minh càng nhớ đến Thiên Khiết muốn bảo vệ Lương Hạ như thế nào thì bản thân hắn lại càng tức giận, lực giáng xuống cũng theo đó mà mạnh hơn. Hắn không muốn Thiên Khiết buồn nhưng hắn không thể chịu nổi khi y đứng trước mặt hắn mà còn muốn bảo vệ cho một thằng đàn ông khác. Cay cú, ghen tị, tất cả những cảm xúc mà hắn đã nén xuống bấy lâu nay hiện tại dồn hết lên người Lương Hạ. Cứ vậy Lương Hạ bị Huyễn Minh đạp tới ngất xỉu nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn thực sự muốn giết chết Lương Hạ. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng, đưa Lương Hạ cho Tử Khang chẳng phải là xong rồi sao? Vậy là hai ngày sau Huyễn Minh đích thân mang Lương Hạ tới nhà Tử Khang nhưng biểu cảm trên khuôn mặt gã lại có chút kì lạ. Vui buồn lẫn lộn khiến nét mặt của Khang có phần quái dị, cậu của gã, tức Huyễn Minh đã từ chối việc tìm người cho gã kia mà? Trong lòng ngập tràn thắc mắc nhưng Tử Khang vẫn mời Huyễn Minh vào nhà. Lương Hạ không đi theo mà đứng bên ngoài, dáng vẻ bồn chồn kì lạ ấy đã thu hút ánh nhìn của một vài người xung quanh. Nếu không có vệ sĩ chặn lại có lẽ cậu đã chạy ra bên ngoài mà trốn thoát.

"Lương Hạ, còn không mau đi vào đây?" Tử Khang nhìn cậu không vào thì lên tiếng gọi.

Từng bước từng bước, Lương Hạ vào bên trong ngôi biệt thự rộng lớn của Khang. Vừa đặt mông xuống ghế cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai. Chiếc ghế mà Khang bảo cậu ngồi bỗng dưng lún xuống, cậu và chiếc ghế rơi xuống một căn phòng ngủ sang trọng. Lương Hạ đứng dậy, xoa xoa mông nhìn quanh phòng. Cửa ra vào trông có vẻ khá chắc chắn, sức cậu có lẽ không thể phá được. Lương Hạ tiến tới chiếc giường khảm đá quý, nhìn chăn đệm mềm mại ấm áp khiến cậu không kìm được mà ngả người nằm lên. Vì lí do nào đó mà mắt cậu cứ díp lại, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

"Bảo bối à~ Còn chưa muốn dậy sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lương Hạ.

Cậu bật dậy, trước mắt Lương Hạ là Tử Khang mặc áo sơ mi cùng với quần âu đang ngồi trên ghế nhìn về phía cậu, dáng vẻ thong thả mang phần tao nhã đó khiến Lương Hạ có chút rung động. Tuy nhiên, Lương Hạ chưa kịp thở phào thì…

"Hmm…mày tính để cái bộ dạng trần truồng đó tới bao giờ vậy? Mời gọi tao sao~" Khang cất lời trêu chọc.

Mặt của Lương Hạ ngay lập tức đỏ bừng, cậu theo phản ứng tự nhiên mà kéo chăn che thân thể mình lại.

"Q-quần áo của tao đâu!? Mày còn không mau trả cho tao!?"

Khang cười mỉm, gã thầm nghĩ Lương Hạ thật giống một chú mèo nhỏ đang xù lông. Tử Khang tiến đến bên giường, Lương Hạ vô thức lùi về phía sau. Chợt, Lương Hạ nhận ra có một thứ chất lỏng đang chảy ra từ hậu huyệt của cậu. Ngay lập tức cậu nhận ra, thứ chất lỏng này chắc chắn là tinh dịch! Một nụ cười tà (dâm) xuất hiện trên mặt Khang.

"Mày có thắc mắc đó là tinh dịch của ai không? Là của tao đó~"

Thì ra trong khi cậu ngủ Tử Khang đã nhân cơ hội mà chịch cậu, gã đã bắn một lượng lớn tinh hoa của bản thân vào lỗ hậu nhỏ xinh ấy. Gã căn bản là muốn xem khuôn mặt tức giận của Lương Hạ. Ấy vậy mà trái với mong muốn của gã, cậu không hề tức giận, càng không phản ứng gì mà chỉ cúi gằm mặt. Khang ngơ người nhìn Lương Hạ, đáng lẽ ra với tính cách của cậu thì đã phải nổi khùng lên mới đúng chứ? "Tách…tách.." Khang vội vàng cúi đầu xuống nhìn, gã vô cùng lúng túng, bản thân gã không thể lường trước được rằng Lương Hạ sẽ vì điều này mà khóc. Nước mắt cứ lã chã rơi xuống, Khang càng bối rối, gã chưa từng dỗ người khác nên cơ bản là không có kinh nghiệm.

"N-này..! Đừng khóc nữa, tao còn chưa làm gì mày mà!"

Thường ngày tay chân gã linh hoạt bao nhiêu thì hiện tại lại vụng về bấy nhiêu. Khang đưa tay lên, vốn định lau nước mắt cho cậu nhưng tay gã cứ cứng đờ khiến gã không cẩn thận mà chọc móng tay vào mắt cậu. Lương Hạ càng khóc lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro