Chương 13: Một ngày tại bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở đâu thế này. Xung quanh đều là một màu trắng xoá. Mình không còn cảm nhận được những cử động của cơ thể nữa rồi.

Không lẽ mình chết rồi sao, còn đây là thiên đàng à.

"Chào mừng ngài đã tới đây"

Một giọng nói bí ẩn đang nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn xung quanh thì chẳng có ai ở đây cả.

"Sao ngài không trả lời thần."

Tôi không biết giọng nói đó đó phát ra từ đâu cả.

"Thần ở ngay đây thưa ngài"

Giọng nói đó ngày càng rõ hơn. Tôi liền quay lại thì thấy một sinh vật vô cùng độc đáo.

Tôi choáng ngợp với hình dáng và ngoại hình của thứ đó.

Tôi không thể tin rằng thứ này lại tồn tại kia chứ. Không, nó chỉ là sinh vật hư cấu thôi phải không.

Thứ đang nói chuyện và nhìn tôi có phải là một con rồng không?

Có phải mình đang nằm mơ phải không chứ tại sao lại có một con rồng ở đây kia chứ.

Nó bự gấp mấy chục lần tôi. Với cái thân hình vừa dài vừa bự của nó càng làm tôi bất ngờ hơn.

Tôi bây giờ chỉ biết câm nín mà nhìn thôi.

Nó nhìn tôi và tôi cũng nhìn nó. Như hai thằng điên đi nhìn nhau vậy.

Nó có vảy, có sừng, có cánh, mang cho mình một màu xanh lá nhạt. Vậy chắc chắn đây đúng là con rồng rồi. Không sai vào đâu được.

"Ano, ngài nhìn thần xong chưa vậy"

Rồng đang nói chuyện với mình sao, thật không thể tin được.

Ở đây không có ai cả nên chắc tôi sẽ hỏi nó một vài câu vậy. Nhưng bây giờ mình nên nói bằng cách nào để cho con rồng ấy hiểu nhỉ.

Nó có hiểu tiếng người không nhỉ?

"Ngài có thể nói chuyện với tôi bằng thần giao cách cảm cũng được mà"

"Hả? Vậy nãy giờ những điều mà tôi nghĩ nãy giờ thì ngươi đều nghe hết hả"_ Yuuto

"Đúng vậy thưa ngài. Thần nghe hết luôn rồi"

"Đây là lần đầu tiên ngài thấy tôi trong bộ dạng này đúng không"

"Ừ đúng. Lần đầu tiên luôn. À mà chắc ngươi hiểu ta đang nói gì đúng không?'_ Yuuto

"Hoàn toàn hiểu thưa ngài"

"À mà nãy giờ ta cứ thắc mắc rằng sao ngươi cứ gọi ta là ngài này ngày kia là sao vậy"_ Yuuto

"Vậy ngài chưa biết gì sao? Ngài còn nhớ ra thần không"

"Đây là lần đầu tiên mà ta gặp ngươi kia mà, bộ có chuyện gì sao"_ Yuuto

"Vậy chắc ký ức của ngài chưa quay lại rồi"

"Hả? Ký ức? Ngươi đang nói cái gì vậy"_ Yuuto

"Sẵn tiện đây cho ta hỏi đây là đâu được không"_ Yuuto

"Vâng. Hiện tại ngài đang ở trong tâm trí của chính mình thưa ngài"

"Tâm trí. Vậy tất cả đều là mơ sao"_ Yuuto

"Tất cả mọi thứ trong không gian này đều do ngài làm chủ cả. Việc nó có thật hay không đều do người mà ra"

"Vậy ngươi có thật không"_ Yuuto

"Thần á! Cái này thì có dịp thần sẽ nói cho ngài sau"

"Thần đến đây để khuyên ngài một số điều cần lưu ý"

"Mấy ngày tiếp theo ngài nên cẩn trọng với bất kỳ mọi thứ xung quanh. Ai cũng có thể ra tay sát hại người bất cứ lúc nào. Ngài nên cẩn thận đi là vừa."

"Hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lại ngài khi khác vậy"

"Chờ đã ta vẫn còn nhiều điều muốn hỏi"_ Yuuto

"Thần sẽ gặp lại ngài trong dịp khác. Ngài không cần phải lo. Thời gian sẽ giúp ngài nhận ra mọi thứ."

Thế rồi con rồng đó dần dần biến mất trước mặt tôi.

Tôi muốn biết rằng con rồng đó tại sao lại biết tôi kia chứ. Nhưng khi tôi gặp con rồng đó thì tôi cảm thấy một cảm xúc rất thân thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ được.

Tôi dần dần chìm vào cơn mê. Không biết bây giờ mọi người như thế nào rồi.
---------------------------------------------------------
Tôi từ từ mở mắt dần. Tôi thấy trước mặt là một bức tường màu trắng và treo ở giữa là một cái quạt trần.

Hiện giờ tôi hơi mơ hồ một chút xíu.

Tôi không biết mình đang ở chổ nào nữa đây.

Tôi bắt đầu cảm nhận được các cử động trên cơ thể từng chút một. Vậy là mình đang ở thế giới thực rồi.

Tôi dần dần tươi tỉnh rõ hơn và liền nhìn xung quanh xem là đâu.

Tôi thấy bên phải tôi có treo một bịch gì đó ( hình như là bịch nước biển thì phải)

Tôi thì đang nằm trên một tấm nệm mềm và có chăn đàng hoàng.

Như vậy tôi suy ra được bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện chứ không đâu hết.

Tôi cố gắng vươn người đây xem có được không.

Tôi bây giờ di chuyển rất chậm chạp, giống như những người đang bị bệnh nặng vậy.

Tôi từ từ ngồi dậy một cách chậm rãi. Tôi cũng muốn nhanh lắm chứ nhưng cơ thể không cho phép.

Thế là tôi cũng ngồi được rồi này. Tôi nhìn trên cơ thể xem có bị mất mát gì không.

Tôi sờ mó và nhìn thì thấy không có gì bất thường cả. Chỉ có điều bộ đồ của tôi lúc trước đã thay bằng một bộ đồ khác hồi nào không hay.

Không sao là may rồi. Bây giờ tôi đang ở trong một căn phòng bệnh mà đố có ai ở đây cả. Chỉ có mình tôi thôi.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ.

~~~RẦM~~~

Tiếng cửa kéo xuất phát từ phòng tôi, tôi nghĩ chắc đó là cô ý tá thôi ấy mà.

Nhưng sự thật lại không như mơ. Người bước vào phòng tôi ngay lúc này lại chính là Aiki.

Trên tay đang bưng chậu nước nhỏ bước vào phòng tôi.

Lúc đầu em ấy không nhìn thấy tôi nhưng chỉ một lúc sau thôi em ấy có vẻ hốt hoảng khi nhận ra tôi.

Em ấy đứng hình ngay và luôn. Chắc sốc lắm đây.

"Yuu........."

"Yuu........."

Em ấy nói ngắt quãng đi cùng với đó là đôi mắt đang ướt dần.

Tuy tôi biết em ấy rất lo cho tôi nhưng lúc này tôi không hề muốn em ấy nhảy sồ vào người tôi đâu. Làm ơn đừng có làm thế.

Và thế là những hạt lệ đầu tiên đã rơi trên khuôn mặt của em ấy.

"Yuuto-san"

Em ấy liền làm rơi cái chậu nước trên tay và chạy ngay về phía tôi.

Này này đừng có làm thế thật chứ.

Em ấy nhảy thẳng vào phía tôi một cách rất nhanh và dứt khoát.

Em ấy ôm tôi thật chặt và làm tôi bắt đầu khó chịu rồi đó.

Có ai mà mới gặp bệnh nhân mà ôm tới tấp như vậy chưa.

Em ấy cứ ôm lấy tôi hoài không buôn và hình như tôi thấy có cái gì đó ướt ướt trên người mình thì phải.

Tôi nhìn thì thấy vai mình ướt do Aiki đang khóc nãy giờ.

Tôi không chắc mình đã làm gì em ấy cả nhưng thôi để vậy cũng được.

Này này đừng có khóc nữa chứ.

Em ấy cuối cùng cũng chịu buông tôi ra một chút xíu. Khuôn mặt thì nổi đỏ cả lên, nước mắt vẫn còn rưng rưng đây này.

"Em... Em... Em mừng vì anh đã tỉnh lại đấy Yuuto-san"_ Aiki

"Nếu anh chưa biết thì anh đã nằm bất tỉnh ở đây hơn 3 ngày rồi đó."_ Aiki.

"Từ sau sự việc đó thì anh bất tỉnh nhân sự luôn. Anh làm em rất là lo đấy"_ Aiki

Cái gì 3 ngày rồi sao? Tôi không biết mình đã bị như vậy đấy.

Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã cho người nào đó ăn hành thì phải. Còn về những chuyện xảy ra sau đó thì tôi không hề nhớ cái gì cả.

Bây giờ đầu tôi khá là đau nên tránh suy nghĩ nhiều đi thì hơn.

"Anh là người duy nhất còn đang bất tỉnh đó."_ Aiki

"À nếu anh lo cho chị Namiko thì chị ấy không sao cả. Chị ta đang phục hồi rất nhanh. Không như ai kia nằm suốt mấy ngày nay rồi đây này"_ Aiki

Hình như em ấy nói xéo tôi hay sao vậy. Nhưng cũng đúng thôi bởi vì mình là người bất tỉnh mà.

Mình lại làm phiền em ấy nữa rồi.

Aiki vừa vui vừa mừng khi thấy tôi bình thường. Tôi mong rằng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

"Hiện tại bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều vào, để cơ thể mau bình phục"_ Aiki

"Hay bây giờ em sẽ đi báo với mọi người rằng anh đã tỉnh dậy rồi. Chắc mọi người sẽ vui lắm đây"_ Aiki

Tôi thấy đó không phải là ý kiến hay đâu. Xin em đừng có làm vậy.

"Thôi bây giờ em đi nha. Anh chờ ở đây một chút xíu."_ Aiki

Tôi biết rằng em ấy quan tâm tôi rất nhiều nhưng lúc này tôi không muốn gặp bất kỳ ai cả. Nhất là Namiko.

Phải tìm cách trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt mới được.
---------------------------------------------------------

"Yuuto tớ nghe nói cậu đã......tỉnh rồi"_ Namiko

Namiko chạy ngay vào phòng tôi nhưng khi bước vào thì chỉ còn một chiếc giường trống trơn cùng với bộ đồ trên giường.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này"_ Namiko.

Aiki thì cũng bước vào và cũng vô cùng bất ngờ trước mọi thứ đang diễn ra.

"Ủa. Hồi nãy Yuuto-san vẫn còn ở đây mà ta."_ Aiki

"Em có chắc là cậu ấy đã dậy rồi không"_ Namiko

"Em chắc chắn mà. Không lẽ anh ấy đi đâu rồi. Chắc cũng trong bệnh viện này thôi."_ Aiki

"Không, cậu ta không còn ở đây đâu"_ Hiệu trưởng.

"Ý chị là sao vậy chị hai"_ Aiki

"Mọi người nhìn xem, căn phòng này chỉ duy nhất có một cánh cửa phòng và một cái cửa sổ thôi đúng không"_ hiệu trưởng

"Nếu cậu ta đi bằng cửa thông thường thì cậu ta chắc chắn sẽ bị chúng ta phát hiện."_ hiệu trưởng.

"Này này đừng có nói với tôi là cậu ta đã"_ Namiko

"Đúng như em nghĩ đó. Cậu ta đã thoát khỏi đây bằng cửa sổ luôn rồi"_ hiệu trưởng

"Nhưng ở đây là tầng 3 kia mà, chắc Yuuto không làm điều đó đâu."_ Aiki

"Người khác thì chị không tin chứ là Yuuto thì có thể lắm đó chứ."_ hiệu trưởng

"Nhưng bây giờ người anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục sẽ không may có chuyện gì với anh ta thì sao"_ Aiki

"Em nói cũng rất có lý. Bây giờ sự an toàn của Yuuto là ưu tiên hàng đầu. Mọi người hãy chia ra khắp nơi này xem có cậu ta hay không"_ hiệu trưởng

"Cậu ta không đi được xa đâu"_ hiệu trưởng.

Nói xong mọi người liền chia nhau ra để tìm Yuuto.

Và hiện giờ Yuuto của chúng ta vẫn đang ở một nơi nào đó.

Cũng hên lúc nãy có cửa sổ ở đó nên mình mới trốn ra đây được.

Sẵn tiện tôi cũng mặc lại bộ đồng phục của mình luôn rồi.

Tôi cũng chẳng biết mình đang ở chổ nào nữa. Thôi cứ đi đại vậy.

Bây giờ tôi cần phải về nhà. Chứ tôi không thích ở lại đây tẹo nào.

Tôi cứ đi lòng vòng xung quanh như đúng rồi ấy.

Đi một hồi thì tôi lại tới một công viên ở gần đó. Tôi tới chổ mấy cái ghế đá để ngồi tĩnh tâm lại mọi thứ xung quanh.

Tôi như là một con người vô hình trong thế giới này.

Tôi tranh thủ thời gian này để cảm nhận lại mọi thứ xung quanh. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra.

Tôi đúng là một đứa bất hạnh mà. Hết gặp chuyện này rồi lại tới chuyện khác. Cứ gặp họ là tôi cảm thấy mệt không sao tất nổi.

Cái ngày hôm đó tôi cũng chả hiểu sao tôi lại trở nên như vậy nữa. Còn con rồng đó là cái gì kia chứ.

Suy nghĩ quá nhiều làm cho đầu tôi hơi bị nhứt nhói. Chắc là mình vẫn chưa khoẻ hẳn rồi đây.

"Thì ra chú ngồi ở đây kia à"

Một giọng nói này. Không lẽ là...

Tôi liền quay lại thì tôi liền nhận ra ngay người đó không ai khác chính là chị của Hội Trưởng.

Cô ta tới đây làm gì kia chứ? Không lẽ cô ta tới đây để trả thù tôi sao.

Cô ta từ từ bước tới chổ tôi đang ngồi. Bây giờ cô ta mà động thủ thì chắc tôi chết mất.

Tôi hoàn toàn cảnh giác với mọi hành động của cô ta từng chút một.

Tôi biết cô ta là một con người rất nguy hiểm, chỉ lơ là một chút thôi cũng đủ để cô ta lấy mạng tôi rồi.

"Cậu không cần phải đề phòng tôi đến như vậy đâu."

Không đề phòng để chết à. Cô ta đang ngồi bên tôi đây này. Một cảm giác thật đáng sợ làn sao.

"À. Chắc tôi chưa giới thiệu đàng hoàng cho cậu biết nhỉ. Tôi tên là Kanoruri Haruno, là chị của Namiko thì chắc cậu cũng biết rồi"

"Tôi tới đây vì nhiệm vụ của gia đình là phải mang Namiko trở về nhà bằng mọi giá"

"Tôi đã quá tự tin vào bản thân và đã xem thường tất cả mọi người xung quanh đều là thứ cặn bã"

"Nhưng từ sau cái ngày hôm đó tôi đã liền nhận ra rằng mình không phải là kẻ mạnh nhất ở đây."

"Lúc đầu tôi chỉ xem cậu như một hạt cát vô hình mà thôi nhưng ai ngờ đâu cậu đã biến mình trở thành một cơn bão cát đã làm thay đổi cuộc đời tôi"

"Tôi cảm thấy có lỗi với những gì mình đã gây ra cho mọi người. Ngay cả tôi còn có ý định giết em ấy luôn đó chứ."

"Nhưng cảm ơn sự xuất hiện của cậu mà tôi đã làm chủ bản thân mình lại."

"Tôi cũng rất là căm thù cậu và đơn nhiên là cũng muốn giết cậu chứ nhưng trên danh nghĩa của gia tộc thì đã thua thì phải biết chấp nhận số phận"

"Và tôi cảm thấy thật yên tâm khi em mình có một người bạn đáng tin tưởng như vậy"

"Tôi đúng là một người chị tồi mà đúng không"

"Tôi chỉ làm những điều cho là tốt nhất nhưng không hề hiểu được cảm xúc của em ấy cả"

"Tôi biết rằng Namiko không hề coi tôi là một người chị và đang ngày càng xa lánh tôi"

"Tôi để lại cho cậu hết đó, hãy giúp đỡ cho Namiko và hãy làm những điều mà tôi không thể đạt được"

"Hãy là điểm tựa cho con bé thay tôi. Tôi sẽ quay trở về gia đình để báo cáo những gì đã diễn ra"

"Tôi chắc chắn họ sẽ có cái nhìn tốt về cậu đó"

"À mà nếu cậu lo lắng cho vết thương của tôi thì nó không nặng mấy đâu"

"Tôi biết rằng cậu đã tránh gây thương tích vào những chổ tử. Và cũng nhờ ơn cậu mà tôi mới còn sống đây này"

"Tôi có thể lực rất tốt nên vết thương cũng đỡ hơn phần nào rồi"

"Cứ coi đây là phần thưởng từ sau lần giao tranh với cậu vậy. Và đây sẽ là bằng chứng để khắc ghi việc cậu đã hạ gục tôi"

"Tôi thì không sao nhưng cậu thì mệt hơn tôi đó"

"Cậu bị bất tỉnh suốt mấy ngày qua làm cho mọi người ai cũng lo lắng cả"

"Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn đó chính là thái độ của Namiko dành cho cậu"

"Trong cuộc đời làm chị của tôi thì tôi chưa từng thấy Namiko lại đi lo lắng cho bất kỳ ai cả"

"Riêng cậu thì khác. Em ấy rất hối hả và vô cùng hoan mang khi thấy cậu hoàn toàn bất tỉnh"

"Em ấy cũng là người hằng ngày, hằng đêm trông nom cậu trong suốt thời gian cậu nằm viện đó có biết không"

"Em ấy chăm sóc cho cậu, thức khuya dậy sớm vì cậu và trong lòng đứng ngồi không yên. Chỉ mong muốn cậu tỉnh lại mà thôi"

"Không chỉ mình Namiko mà còn có Aiki, bà hiệu trưởng và còn có con nhỏ gì nữa đó cũng thay phiên nhau chăm sóc cho cậu"

"Nhiều lúc tôi còn thấy em ấy khóc khi nhìn cậu như vậy"

"Đó là những tình cảm chân thành mà Namiko đã gửi gắm cho cậu. Nhưng ai ngờ đâu cậu lại làm thế kia chứ"

"Mới tỉnh dậy mà đã trốn khỏi bệnh viện rồi, cậu xem cậu làm thế mà coi được à"

Có vẻ tôi đã gây cho mọi người khá nhiều rắc rối rồi đây. Nhưng bởi vì tôi không muốn ai quan tâm tới tôi cả. Hãy để tôi được yên.

Tôi đứng dậy và dự định sẽ đi đến một chổ nào khác. Chứ ngồi ở đây hoài chút cũng có chuyện cho mà coi.

"Này, cậu đi đâu thế hả"

"Sau những lời nói của tôi nãy giờ mà cậu vẫn ngang bướng quá nhỉ"

"Tôi không muốn em gái mình phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa"

"Tôi xin cậu hãy quay về cùng tôi"

Biết ngay cô ta tới đây có mục đích gì mà. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp.

Cô ta giống như tôi thôi. Toàn thân chưa hoàn toàn bình phục nên chắc chắn cô ta không dám làm liều đâu.

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu đâu nhưng có thể tôi sẽ ra tay với cậu đó"

"Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu có đi về chung với tôi hay không"

Bây giờ mà đấu với cô ta thì tôi chắc chắn 100% là sẽ nằm ngay và luôn.

"Bây giờ cậu không thể di chuyển được nữa đâu"

Cô ta đang nói cái gì thế nhỉ.

"Cậu chắc cũng đã từng nghe danh giá tộc của tôi rồi đúng không"

"Ưu điểm của tôi là ám sát cho nên việc tôi giữ cậu đi hay ở lại đều do tôi sai khiến cả"

Tôi đếch có muốn nghe những lời nào từ cô nữa đâu.

Tôi bước đi nhưng cảm giác bản thân đang bị thứ gì đó níu kéo lại thì phải.

Tôi liền nhìn xuống thân mình thì thấy toàn thân đang bị trói buộc bởi một sợi dây xích nào đó.

Cô ta gắn nó lên người mình từ hồi lúc nào kia chứ. Tôi hoàn toàn không thể cử động nữa rồi.

"Chẳng phải tôi đã bảo rồi sao. Thôi đừng cố chống cự nữa mà hãy ngoan ngoãn cùng tôi trở về nào."

"Coi bộ cậu vẫn còn ngoan cố quá nhỉ"

~~~~~ĐÙNGGGG~~~~

Cô ta liền đấm thẳng vào người tôi một cú rất mạnh.

"Xin lỗi tôi không muốn làm đau cậu đâu."

Cô ta... Cô ta đã làm tôi dần dần mất đi ý thức một lần nữa. Tại sao mình lại bị như vậy kia chứ.

Dù cho tôi đã cảnh giác hết sức có thể nhưng tôi vẫn bị cho ăn đòn. Cho nên đối với tôi mọi con gái đều nguy hiểm như nhau cả.
---------------------------------------------------------
Tại bệnh viện.

"Mọi người đã tìm thấy Yuuto chưa"_ Namiko

"Vẫn chưa à. Giờ này không biết cậu ta đã đi đến đâu rồi"_ Namiko

Trong khi mọi người vẫn đang hối hả đi tìm Yuuto thì bỗng có người xuất hiện từ hành lang.

"Chị. Vết thương chưa lành mà đã đi đâu vậy"_ Namiko

"Chị Namiko nhìn kìa, người ở bên cạnh có phải là Yuuto không"_ Aiki

"Đúng là cậu ấy rồi. Chị lại làm gì cậu ta nữa phải không?"_ Namiko

"Thì tại cậu ta không chịu về nên chị phải dùng một ít vũ lực thôi ấy mà"_ Haruno

Namiko liền đỡ cơ thể tôi và đang dìu tôi vào trong phòng.

"Dù chị có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không bao giờ bỏ qua cho chị đâu"_ Namiko

Nói xong Namiko bỏ mặc quay đi.

Lại là cái cảnh không gian quen thuộc. Tôi lại biết mình đang ở nơi nào rồi.

"Ồ cậu dậy rồi à"_ Namiko

Bây giờ thì tôi thấy Namiko đang ngồi kế bên tôi đây này.

"Sao cậu cảm thấy còn đau ở đâu không"_ Namiko

Sau cú đấm đó thì bụng tôi chỉ hơi đau một chút thôi nên chắc không sao đâu.

Namiko liền dìu tôi ngồi dậy một cách từ từ.

"Mọi người ai cũng lo cho cậu lắm có biết không?"_Namiko

"Vậy cậu đã nghe bao nhiêu chuyện từ chị ta rồi"_ Namiko

"Cậu có thể cho mình nghe lại giọng nói của cậu một lần nữa được không"_ Namiko

Không có chuyện đó đâu.

"Cậu đúng là một thằng ngốc mà. Tự nhiên đâu ra mà nhảy thẳng vào đấu với chị tôi kia chứ"_ Namiko

"Nhưng mình cũng rất vui khi gặp lại cậu."_ Namiko

"Hôm nay cậu làm cho mọi người mệt lắm đó có biết không"_ Namiko

"Lúc đầu tớ rất lo lắng cho cậu đấy nhưng thấy cậu vẫn ổn là tớ vui rồi"

"Cậu... Cậu có thể cho mình ôm một cái được không?"

Mình cũng gây phiền phức cho cô ta nhiều rồi nên đành phải chiều theo ý cô ấy vậy chứ biết sao giờ.

Tôi đồng ý cho cô ta ôm tôi một cái.

Namiko cảm thấy rất vui mừng và liền ôm tôi một cách thật nhanh.

"Không hiểu sao cứ ở gần cậu tớ lại cảm thấy thoải mái thật chứ"

"Một mùi hương khó tả và riêng biệt của cậu"

"Cậu thật ấm quá đi Yuuto"

Tôi không biết cô ta đang làm cái quái gì tôi nữa.

"Ồ. Có vẻ đang tình cảm dữ hen"_ hiệu trưởng

Namiko giật bắn người lên và khuôn mặt bắt đầu đỏ dần.

"Hiệu... Hiệu trưởng"_Namiko

" Chào cậu, cảm thấy ổn chứ"_ Hiệu trưởng

Bà cô đang nói về tôi đó hả.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Ai cho chị lén ăn vụng hả chị Namiko"_ Aiki

"Chị lừa em để ngồi đây tình tứ với Yuuto của em hả" _ Aiki

Chuyện gì đang xảy ra thế này.

"Ai nói Yuuto là của em, Yuuto là của chị mới đúng"_ Namiko

"Bỏ cái tay của chị ra khỏi người anh ấy mau"_ Aiki

"Em cứ tưởng chị tốt lắm ai ngờ đâu chị lại làm thế kia chứ."_ Aiki

Thế là hai người đó vẫn tiếp tục cãi nhau về tôi. Tôi thấy lấp ló một bóng dáng ai đang nấp ở ngoài cửa.

"Thôi vào đi. Không phải là cậu tới đây để gặp cậu ta sao"_ Ahiko

Và người vào tiếp phòng tôi làm tôi ngạc nhiên hơn đó chính là Thủ Thư Kiyoko.

"Cậu... Cậu.....vẫn... khoẻ... chứ... Yuuto"_ Kiyoko

Câu nói của cô ta không thành tiếng mà cứ ngập ngừng mãi thôi.

"Mình... Tới... Đây... Để... Thăm... Cậu"_ Kiyoko

Nói xong cô ta liền phóng nhanh ra khỏi phòng tôi ngay và luôn.

Tôi cũng không biết cô ta bị cái gì nữa.

Hình như tôi thấy một luồn sát khí nhẹ đâu đây.

Bỗng có hai cặp mắt đang nhìn chăm chú vào tôi.

"Yuuto-san, anh có thể giải thích mọi chuyện được không"_ Aiki

"Yuuto, cô gái lúc nãy là ai vậy hả"_ Namiko

Sao hai người cứ như đang hăm doạ tôi thế không biết.

Tôi đã làm cái gì sai kia chứ. Thế nên tôi không muốn gặp họ một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro