Chương 15: Aiki và Namiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ ngày hôm đó thì thành viên trong nhà lại tăng thêm rồi. Không chỉ vậy tôi lại càng bị ăn hành nhiều hơn trước nữa.

Mới sáng sớm bị lôi đầu dậy rồi. Còn cánh cửa phòng tôi thì nó tan hoan không còn như trước kia nữa.

Đã vậy sáng sớm còn được tắm bằng "suối thần tiên" nữa chứ.

Bây giờ tôi đang bị lôi đi học cùng với hội trưởng. Hôm nay tôi không hề có tâm trạng đi học một chút nào cả. Làm ơn tha cho tôi đi.

"Sáng sớm hãy tươi tỉnh lên đi Yuuto để chào đón một ngày mới nào"_ Namiko

Thôi cho tôi xin đi. Hôm nay tôi tươi tỉnh hết nổi rồi. Là do ai không biết.

Không chỉ Namiko đi cùng với tôi mà Aiki cũng đang đi bên cạnh tôi đây này.

Họ giống như đang dắt tôi đi học không bằng. Hết đến cô ta giờ lại đến em ấy.

Họ có vẻ vui khi nhìn tôi bị ăn hành hơi bị nhiều đấy.

Bây giờ tôi muốn trốn lắm chứ nhưng bây giờ đang bị họ theo dõi sát xao quá nên không thể.

Phải đi học trong nỗi mệt mỏi thì thà tôi ở nhà cho rồi.

Chúng tôi đi một hồi cũng tới được trường. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ cứ nhìn tôi mãi thôi.

Vì cũng đúng thôi vì tôi đang được hai "người đẹp" đi kế bên đây kia mà.

Họ sẽ nghĩ rằng tôi là một thằng sướng đời còn than vãn gì nữa nhưng không. Đừng để nhan sắc của họ mà quyến rũ hết con người của mình. Họ không tốt như mấy người vẫn nghĩ đâu.

Tôi không thấy sướng ở chổ nào hết cả, chỉ thấy một gánh nặng to tổ bố đang đè trên vai tôi mà thôi.

Họ hành hạ tôi không hề nương tay một chút nào đâu. Cho nên đừng có vui mừng sớm. Ai muốn thử cảm giác của tôi lúc này không.

Họ chỉ làm giả bộ mặt đó thôi nhưng thực chất họ không giống như mọi người tưởng tượng đâu.

Tôi cứ bị họ theo sát mãi không tha.

Namiko liền đi tới trước mặt tôi và đưa thẳng vào mặt tôi một hộp bento.

"Đây. Cho cậu đó. Nhớ là phải ăn đó nha"_ Namiko

Cô ta không hề ngượng miệng mà nói thật rõ cho mọi người biết. Bộ cô ta không biết xấu hổ là gì hả trời.

Nhìn bộ mặt hớn hở của cô ta là tôi thấy mệt rồi.

Tôi thật sự không muốn nhận đâu. Nhưng bây giờ mà không nhận thì tôi không biết vô ta sẽ làm gì tôi nữa đây.

Thôi đành cầm lòng mà nhận đại vậy. Nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ không ăn thứ trong này đâu. Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta một chút nào hết.

Tôi liền nhận hộp bento từ cô ta nhưng nhìn lại thì thấy Aiki đang phồng má lên nhìn tôi.

Tôi cầu mong em ấy đừng có mà gây chuyện ở đây nữa. Có vẻ em ấy khá là hận tôi thì phải. Mà tôi có làm gì sai đâu kia chứ.

Tôi không muốn biết cô ta đã bỏ cái gì vào trong này nhưng nên cẩn thận cho chắc.

Có thể là thuốc gây mê, thuốc gây tiêu chảy, thuốc tình dược...v.v. Mới nghĩ có sơ sơ thôi là cũng đủ làm tôi phải rùng mình rồi.

"Mình sẽ còn gặp lại cậu mà nên yên tâm đi"_ Namiko

Tôi thì không muốn gặp lại cô một chút nào đâu.

Và cuối cùng tôi cũng được thả tự do để trở về lớp của mình. Bây giờ là phải cầm cự cho hết ngày hôm nay mới được...

Mới mở cửa là lại thấy bóng dáng của một ai đó rồi.

"Cậu không sao chứ"_ Akiri

Nếu mọi người còn nhớ thì đó chính là lớp trưởng phiền phức của lớp tôi.

Là người tôi không hề quan tâm dù chỉ một chút nào.

"Cậu bị gì trong suốt một tuần qua vậy"_ Akiri

"Tại sao cậu lại nghĩ học mấy ngày nay vậy."_ Akiri

Cái người này còn phiền phức hơn mấy người kia nữa. Cô ta cứ hỏi tôi hoài mà thôi và cách tốt nhất là không nên tránh giao tiếp với cô ta càng ít càng tốt.

Tôi mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói còn tôi chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi.

Nhưng ngày hôm nay có vẻ mọi người trong lớp khá là nhộn nhịp hơn thường ngày. Họ đang bàn tán với nhau chuyện gì không biết.

Tôi cũng chẳng muốn quan tâm làm chi cho mệt người.

Một lúc sau bà cô chủ nhiệm bước từ ngoài vào trong lớp và nói rằng:

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn vào lớp chúng ta học"

"Thôi vào đi em"

Mọi người khá là háo hức không biết người đó là ai đây.

Tôi không hứng thú với chuyện này cho mấy nên không để tâm làm gì.

"Em xin vào ạ"

Cô ta bước vào và được mọi người hô to cổ vũ. Tôi không biết cô ta là ai mà lại được reo hò dữ thế không biết.

Tôi liền nhìn lên thì một điều vô cùng bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi tôi không tài nào chớp mắt được, miệng vẫn hả như đúng rồi.

"Xin chào mọi người. Mình là Kanoruri Namiko. Từ nay mình sẽ học tại lớp này. Xin mọi người từ này giúp đỡ mình"

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại là cô ta? Tại sao cô ta lại chuyển vào lớp tôi làm gì kia chứ.

Mọi người xung quanh đều rất vui vì có hội trưởng chuyển vào trong lớp nhưng đối với tôi thì điều đó không vui một chút nào đâu.

Cô ta đang nhìn xung quanh. Cầu mong cho cô ta không nhận ra mình ở đây.

"Em có thể tự chọn chổ ngồi cho mình được không thưa cô"_ Namiko

"À được. Em thích ngồi đâu thì tùy em."

"Vậy thì cho em chọn chổ này"_ Namiko

Cô ta bước xuống bàn cuối của tôi và tôi không ngờ rằng cô ta chọn ngồi kế bên mình luôn. Không thể tin được.

Có biết bao nhiêu chổ ngồi lý tưởng nhưng sao cô ta lại không chọn kia chứ. Lại còn ngồi ngay bên cạnh mới chết chứ.

Những thằng khác thì đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Giống như là muốn tiêu hủy tôi không bằng.

Tôi biết là cô ta hoàn toàn cố ý khi ngồi kế chổ tôi. Tôi chắc chắn điều đó.

"Nãy giờ cậu vẫn chưa hết bất ngờ kia à"_ Namiko

Chưa gì mà cô ta lại đi bắt chuyện với tôi rồi. Tôi còn không dám nhìn mặt cô ta huống chi là nói chuyện.

"Mình đã bảo là sẽ lại còn gặp cậu nữa kia mà"_ Namiko

Cô ta không hề nói đùa một chút nào cả.

Cuộc đời tôi chắc sẽ còn gắn kết với cô ta dài dài đây.
---------------------------------------------------------
Và sau khi tiết học buổi sáng kết thúc thì tôi bị Namiko sang thăm hỏi.

~~~~~chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~

Cô ta đang nhìn tôi một cách đắm đuối và chăm chú.

"Bây giờ tôi đã biết cậu làm gì trong suốt giờ học rồi"_ Namiko

Tôi đang bị làm phiền một cách rất là ức chế. Cô ta tuy không làm gì tôi nhưng cứ nhìn như vậy làm tôi có cảm giác hơi khó chịu rồi đó.

Mọi người cứ nhìn tôi bằng áng mắt ghen tị khi tôi đang được hội trưởng quan tâm.

"Mỗi ngày cậu chỉ làm nhiêu đây thôi ấy hả. Hèn chi mà điểm của cậu chỉ lẹt đẹt vài ba con thôi"_ Namiko

Cô ta lôi hết chuyện này chuyện kia ra để nói. Ngay cả đọc sách còn không yên nữa mà.

"Chào Yuuto-san, em tới thăm anh nè"_ Aiki

Bỗng nhiên lại có Aiki bất ngờ mở cửa và xông thẳng vào lớp tôi.

Và tôi chắc chắn em ấy sẽ hoá điên khi nhìn thấy tình cảnh của tôi bây giờ.

Lúc đầu em ấy vui vẻ và dần chợt nhận ra có sự hiện diện của Namiko ở ngay bên cạnh tôi.

Tôi cá rằng em ấy sẽ hoàn toàn sốc lắm đây.

Em ấy hoàn toàn đứng hình khi thấy Namiko đang ve vãng tôi.

"Chị... Chị đang làm gì ở đây thế hả"_ Aiki

Em ấy hoàn toàn tức giận đối với Namiko.

"Ồ, em chưa biết sao, chị mới chuyển vào lớp này vào sáng nay"_ Namiko

"Ai cho chị tự động chuyển lớp kia chứ"_ Aiki

"Cái chuyện này chị đã thông qua hiệu trưởng rồi và hoàn toàn được chấp thuận"_ Namiko

"Cái người chị hách dịch này"_ Aiki

"Nhưng dù chị em có đồng ý đi chăng nữa thì chị cũng đâu có quyền mà tán tỉnh Yuuto-san kia chứ"_ Aiki

"Em không cho phép chị đụng vào người anh ấy. Nếu không là chết với em đó"_ Aiki

"Đừng tưởng em là em gái của hiệu trưởng mà chị sợ nhá"_ Namiko

"Không có chuyện đó đâu"_ Namiko

"Nhưng em đã nhìn lại mình chưa, mới có tý tuổi mà dám ăn nói với người lớn tuổi hơn mình vậy hả"_ Namiko

"Vậy thì sao chứ. Việc chăm sóc và quan Yuuto-san là việc của em. Không cần chị xem vào"_ Aiki

"Em nghĩ em có thể sao, chị mới là người xứng đáng với cậu ấy"_ Namiko

"Không. Là em"_  Aiki

"Là chị"_ Namiko

"Là em"_ Aiki

"Vậy thôi chúng ta hãy để tự Yuuto quyết định xem như thế nào"_ Namiko

"Chắc chắn là anh ấy sẽ chọn em cho mà coi"_ Aiki

"Vậy cậu sẽ chọn ai đây Yuuto"_ Namiko

Aiki và Namiko liền nhìn sang chổ tôi nhưng thật thất vọng cho họ là trong lúc hai người đang cố cãi nhau thì tôi đã trốn đi từ hồi lúc nào không hay.

Nhờ họ cãi nhau nên bây giờ tôi mới được thoải mái như bây giờ.

Lúc này tôi đang định ghé vào thư viện để mang trả lại mấy cuốn tiểu thuyết mà cô ta đã cho tôi mượn lúc trước.

Tôi liền đi tới thư viện và mở cửa vào xem có ai hay không. Và cô ta lại ngủ nữa rồi.

Hể lần nào gặp là cô ta cứ ngủ miết không thôi.

Tôi cũng không muốn đánh thức cô ta dậy một chút nào đâu. Thôi tôi cứ để tạm mấy cuốn sách ở trên bàn vậy và kèm theo đó là một tờ giấy cảm ơn để cô ta vui lòng.

Nhiệm vụ của tôi bây giờ là hết rồi. Thôi chắc giờ lên trên sân thượng đánh một giấc cho khoẻ.

Tôi bước ra khỏi thư viện và đang đi đến sân thượng của mình.

Đúng là không gặp Namiko và Aiki thật là khoẻ quá đi hết sức.

Tôi đi dọc hành lang của trường để đến được sân thượng của mình. Chổ tôi đang đi thì rất là vắng vẻ và không hề có ai ở đây cả.

Và bỗng nhiên tôi cảm thấy có một chút ớn lạnh phát ra từ sau lưng. Tôi liền quay lại sau lưng thì thấy chẳng có ai cả. Do mình tưởng tượng chăng.

Và khi tôi quay lên thì có một bóng đen đang đứng trước mặt tôi. Nó liền vung thẳng vào người tôi một thứ gì đó.

Tôi đã cản được đòn của thứ đó. Và tôi chắc chắn thứ này đây hoàn toàn là con người. Trên tay còn cầm theo cả một cây súng điện đây mà.

Tôi biết rằng họ không hề có ý tốt gì đối với tôi đâu.

Bây giờ tôi đang giữ tay kẻ đó lại và đang cố xem hắn là ai mới được.

~~~~~Xẹttttttttttttt~~~~~

Tự nhiên đằng sau tôi bị thứ gì đó tấn có ngày từ sau lưng. Tại sao lại có chuyện đó kia chứ.

Cả toàn thân tôi bị hoàn toàn tê liệt và nó phát ra từ sau lưng tôi.

Tôi liền nhìn lại thì thấy một kẻ giống y chang như hắn đã đánh lén sau lưng tôi. Là hai tên sao.

Tôi bị hắn chích điện một cú rất đau và tôi đang dần dần mất đi ý thức.

Tôi chỉ biết gục ngã mà nhìn những tên đó thôi. Tôi không thể nhận ra được bọn chúng ta ai.

Tôi đã quá bất cẩn mà để chúng hạ gục như thế này.

Tôi không còn sức lực nào để đứng lên được nữa.

Tôi không biết bọn chúng là ai và chúng sẽ làm gì tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro