Chương 2: Cuộc gặp gỡ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn một cuộc sống yên bình, vắng vẻ, cô độc trong cái xã hội này.

Tôi không hề muốn giao tiếp hay hoà nhập với mọi người xung quanh.

Đó là cách sống của riêng bản thân tôi. Bạn cũng có thể xem tôi là một thằng tự kỷ cũng được nhưng đối với tôi thì việc đó là bình thường, khiến tôi cảm thấy bình an hơn.

Tôi sống cho bản thân tôi chứ không phải vì người khác. Tôi không cần sự quan tâm hay thương hại của bất kỳ ai cả.

Tôi không thích những chổ đông người nó làm cho tôi cái cảm giác khó chịu không sao diễn tả được.

Làm ơn đừng có ai chen vào cuộc sống của riêng tôi. Làm ơn hãy tránh xa tôi ra khỏi cuộc đời này.

Đó là những mong muốn bình dị của riêng bản thân tôi. Làm ơn hãy quên đi sự hiện diện của tôi trong xã hội này, hãy xem tôi chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này cũng được.

Tuy nói những điều như vậy nhưng tôi chưa bao giờ căm ghét xã hội này cả, tôi không hề đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nhưng tôi tự trách bản thân mình tại sao mình lại vô dụng đến mức ấy chứ.

Nhưng cuộc đời này không hề như chúng ta mong muốn.

Cuộc sống của tôi dần thay đổi khi tôi gặp phải cô bé đó.

Sự việc diễn ra vào tối ngày thứ 7, khi tôi ra khỏi nhà và đi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cho mình.

Nhưng tôi tưởng ngày hôm nay cũng giống như bao ngày khác. Cũng mua rồi lại về.

Nhưng không hiểu sao ngày hôm nay lại xảy ra một chuyện chưa từng có trong cuộc đời tôi.

Ngay vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi cách tầm vài bước thì có tiếng bước chân chạy hối hả từ sau lưng tôi.

Tôi không hề để tâm đến chuyện đó mà cứ tiếp tục đi tiếp cùng với trên tay vẫn còn mang túi đồ vừa mới mua xong.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Và cuối cùng tên đó cũng lướt ngang qua tôi.

Nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra sự vô thức đối với cánh tay phải của mình.

Chỉ trong vài giây khi tên đó lướt qua chỗ tôi thì tôi chợt nhận ra rằng tên đó đã bị ai đó làm gục xuống đất.

Hắn gục xuống đất nơi bên cạnh tôi.

Tôi bất ngờ và đứng hình trong vài giây rồi mới chợt nhận ra tình hình đang diễn ra lúc này.

Hắn có vẻ là người đàn ông (khoảng tầm 23). Hắn mặt cho mình cả người một bộ đồ đen và do là đang buổi tối nên tôi không thể thấy rõ được hình hài của hắn được.

Nhưng thứ khiến tôi quan tâm nhất đó là cô bé mà hắn mang đi cùng.

Cô bé có vẻ đang hôn mê và đang nằm gục bên người tên đó.

Tôi rất muốn xem tình hình cô bé đó như thế nào nhưng tôi không thể.

Điều mà trong suốt mấy năm qua tôi đã luôn kìm chế bản thân mình lại nhưng mà tại sao? Tại sao trong ngày hôm nay nó lại tái phát chứ.

Tôi cảm thấy vô cùng kinh sợ đối với bản thân mình. Tôi không muốn làm tổn thương ai một lần nào nữa cả.

Tên đó gục xuống chắc chắn là do tôi nhưng tôi không có cách nào để tôi khẳng định rằng chính đôi bàn tay này đã động thủ với hắn.

Tôi không hề biết hắn là ai và tại sao tôi lại làm điều đó.

Tôi nghĩ mình nên về nhà và trấn an lại tinh thần trước cái đã. Rồi hãy tìm nguyên nhân sự việc sau.

Tôi không muốn ở đây quá lâu, lỡ như có chuyện gì thì phiền lắm.

Tôi vừa mới nghĩ hết câu thì bỗng có tiếng gọi thất thanh từ đằng xa:

"Aiki"
"Aiki! Em đâu rồi Aiki"

Tiếng gọi rất to của người phụ nữ đó và từ xa liền chạy ngay tới bên cạnh cô bé đó.

"Aiki! Em có sao không! Hãy mở mắt nhìn chị đi"

Người phụ nữ ấy vừa gọi vừa hối hả và tìm mọi cách để cho cô bé đó tỉnh lại.

Tôi nghĩ người phụ nữ đó là người thân của cô bé nên mới có quyền tự tung tự tác được như vậy.

Và sau một lúc kêu la inh ỏi thì cô bé bắt đầu có động tĩnh cử động. Cô bé dần mở mắt và nhận ra người thân của mình.

Cô bé ôm lấy người phụ nữ đó và khóc oà lên như một đứa trẻ lên ba vậy.

"Lạy trời vì em đã tỉnh lại, chị lo cho em lắm đấy"

"Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Cô bé vừa nói vừa khóc nức nở.

"Em không sao là chị vui rồi"

Tôi nghĩ giờ mình nên đi là vừa không nên làm phiền giá đình họ.

"À mà!Em không sao chứ?"

"Em không sao, mà trước tiên em muốn nói cho chị một chuyện quan trọng "

"Còn chuyện gì quan trọng hơn lúc này không, mình cần phải về nhà thôi?"

"Còn chị à"

"Chị bó tay em luôn rồi đó nha, vậy chuyện đó là gì nào?"

"Em đã tìm ra được người đó rồi"

"Người đó?????"

"Là người mà chị kêu em đi tìm đó"

"Ừ thì sao"

"Em tìm thấy rồi"

"Đừng có đùa! Chuyện đó không vui đâu. Làm gì có chuyện đó được em bị lẩn rồi đúng không?"

"Không! em nói thật mà"

"Rồi,rồi! Vậy cái người mà em nói đâu?"

"Là cái anh đằng kia kìa" cô bé vừa nói liền chỉ ngón tay thẳng vào tôi.

Hiện giờ quanh đây không hề có ai xung quanh đây chỉ trừ bọn tôi ra thì tôi biết em ấy đang ám chỉ ai mà.

Này này! Có phải họ đang nói về mình phải không? Tại sao mình lại rơi vào hoàng cảnh này kia chứ.

Tôi nghe vậy liền tức tốc chạy về nhà cho kịp.

"À cậu gì ơi! Cậu có thể cho tôi xem mặt được không?"

Tôi sẽ không làm điều đó vì nếu tôi  làm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với tôi đây.

"Này anh gì ơi!"

Tôi vẫn cứ đi trong khi mấy người đó cứ gọi tôi ở lại.

Tôi chạy một mạch về nhà và bỏ ngoài tai những câu nói của mấy người đó.

Hôm nay là ngày gì toàn gặp những chuyện gì đâu không? Đúng là xui tận mạng mà.

Tôi chạy ngay về nhà và liền khoá cửa phòng lại và bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện mới xảy ra.

Điều mà tôi quan tâm nhất đó là tại sao nó lại tái phát kia chứ. Bình thường thì không có mà tại sao hôm nay nó lại.....

Tôi suy nghĩ một hồi lâu trong vô vọng. Thôi cũng tối rồi mình nên ngủ cho khoẻ vậy. Ngày hôm nay đúng là mệt mà.

Tôi chỉ cầu mong rằng những người mà tôi gặp chỉ là một giấc mơ hư ảo.
Tôi không hề muốn gặp lại họ một chút nào.

Họ chắc không biết tôi là ai và ở đâu để tìm nhỉ. Chỉ cầu mong như vậy.
---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

"Píng pong ~píng pong~píng pong~píng pong......."

Cái tiếng chuông cửa cứ lặp lại hoài trong đầu tôi. Thật inh ỏi.

Mới sáng sớm để cho người khác ngủ chứ. Tôi có nhớ đâu có đặt mua báo hay gì đâu ta.

"Pínggggggggg~~~pongggggg......"

Chắc tôi phải ra xem ai đang phá nhà của tôi mới được.

Tôi liền mở cửa ra thì......

.................. gặp lại cô bé ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro