Chương 9: Đối mặt với hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua khi tôi học tại ngôi trường này. Tôi thì vẫn thế, vẫn một mình, mọi người xung quanh đều không hề quan tâm đến tôi. Và họ xem tôi như một đứa vô hình của cái lớp này.

Tôi luôn bị kỳ thị từ tất cả mọi người xung quanh, tôi sống khép mình lại và không hề giao tiếp với bất kỳ ai cả.

Đó là lối sống của riêng bản thân tôi, tôi không cần sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

Xin hãy để tôi yên, hãy tránh xa cuộc sống của tôi.

Tôi bị người khác tung tin đồn khá là nhiều. Và hiện giờ ai nấy trong trường đều biết đến tôi cả.

Và từ lúc vào trường đến nay tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, đặc biệt nhất là hội học sinh của trường.

Tôi luôn luôn bị làm phiền từ mọi người xung quanh, lúc kêu này, lúc nói kia làm tôi mệt hết cả lên.

Mặc dù tôi đã cố khép kín với bản thân mình lại nhưng mấy ngày qua tôi toàn gặp những chuyện gì đâu không.

Hết gặp người này, hết gặp người kia.

" Xin mời học sinh Akihiro Yuuto lớp 10C7 lên phòng hội học sinh có việc cần."

"Xin mời học sinh Akihiro Yuuto lớp 10C7 lên phòng hội học sinh có việc cần"

Cái tiếng loa rất lớn và thất thanh đang được phát khắp ngôi trường này.

Tôi không biết họ cần gặp tôi có chuyện gì nhưng tôi sẽ không tới gặp họ đâu.

"Này Yuuto, cậu được gọi kìa"_Akiri

Và đặc biệt là tôi luôn bị phá rối bởi một người. Nếu mọi người còn nhớ thì đó Akiri, tên đầy đủ là Nahatsumi Akiri, là lớp trưởng lớp tôi.

Theo tôi thấy cô ấy là một con người tăng động, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người hết sức nhiệt tình. Đó là một trong những người mà tôi ghét nhất cho đến bây giờ.

Cô ta luôn làm phiền tôi mọi lúc mọi nơi, tôi đã cố gắng tránh xa cô ta nhiều nhất có thể.

"Cậu không định đi à"_Akiri

Chắc tôi phải đi tránh gặp cô ta quá. Chỉ nhìn cái bản mặt vui vẻ của cô ta cũng đủ làm cho tôi phát mệt rồi.

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp và sẽ đi tới chỗ riêng của mình.

Như thường lệ thì tôi vẫn đang ở sân thượng của mình và nằm đánh một giấc ở đó cho khoẻ.

Một ngày ở trường của tôi chỉ có như vậy thôi đó.

À! Nếu mọi người hỏi tôi về Aiki và bà cô đó thì tôi xin thưa rằng tôi đã giảm bớt số lần gặp mặt với họ nhiều nhất có thể.

Tôi không ghét gì họ nhưng vì tôi đã quá quen với cuộc sống cô độc quá lâu rồi nên cho dù có sống chung nhà đi chăng nữa thì tôi vẫn xem họ như những người xa lạ mà thôi.

Mấy ngày qua tôi chưa hề nói chuyện hay gặp mặt Aiki lần nào. Tôi luôn trốn tránh vì không muốn gặp ai cả.

Tôi thường ăn một mình chứ không hề ngồi ăn chung với họ (chỉ duy nhất một lần)

Tôi đang cố gắng tìm mọi cách để cho thời gian trôi qua thật nhanh để có thể rời khỏi ngôi trường này. Đó là mong muốn nhỏ nhoi của tôi mà thôi.

Đừng cho rằng tôi sống ích kỷ, vô cảm bởi vì tôi làm vậy cũng chỉ để tốt cho mọi người thôi. Tôi không muốn phải trải qua hình ảnh đó một lần nữa.

---------------------------------------------------------
Và sau một hồi suy nghĩ mông lung thì tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bây giờ thì gần chiều tối rồi, chuẩn bị về là vừa.

Sáng học, trưa ngủ, chiều về. Khoẻ quá đi đúng không.

À quên nói cho mọi người rằng hôm trước trường mở khám sức khoẻ cho học sinh.

Tôi không muốn đi một chút nào nhưng cũng do bà ta bắt buộc nên tôi mới đi thôi.

Họ vẫn kiểm tra sức khoẻ, đo chiều cao, cân nặng....v.v giống như bình thường. Nhưng cái khác ở đây là có thêm vụ đo nguyên khí nữa chứ.

Tôi nghe nói rằng nguyên khí là một mạch năng lượng đang chảy trong người chúng ta. Ai sinh ra đều có cho mình nguyên khí cả, không ít cũng nhiều.

Người càng mạnh thì nguyên khí càng nhiều.

Nhưng tôi là người đặc biệt nhất trong đám. Khi tôi đo thì máy báo rằng nguyên khí của tôi là bằng 10. Bằng 10 thôi đấy.

Mọi người ai cũng ngạc nhiên với chỉ số của tôi. Theo như tôi được biết thì người từng đạt chỉ số thấp nhất là 100 thôi. Nhưng bây giờ tôi chỉ có 10. Thấp gấp 10 lần của kỷ lục đó.

Tôi cũng hơi bị bất ngờ với chỉ số như vậy đấy.

Và trước khi tôi bước xuống khám thì bà cô hiệu trưởng đó đã đưa cho tôi một viên thuốc gì đó và kêu tôi hãy uống đi.

Tôi không hề biết bà ta đã cho tôi uống loại thuốc gì nhưng chỉ mong rằng sẽ không có tác dụng phụ nào.

Tôi nghĩ rằng nguyên nhân là do nó chứ đâu nữa.

Và thế là sự nổi tiếng của tôi ngày càng được biết đến nhiều hơn cùng với những thông tin chưa từng có tại ngôi trường này.

Có vẻ tôi hơi bị nổi trội từ dưới đếm lên thì phải.

Có vẻ bắt đầu từ hôm nay sẽ phiền phức lắm đây.

---------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, cũng như bao buổi sáng khác thì tôi vẫn đến trường như bình thường. Lại phải gặp ngôi trường phiền phức này thường xuyên.

Tôi vẫn cứ nghĩ ra rằng ngày hôm nay sẽ giống như bao ngày khác nhưng chưa kịp vào trường thì tôi đã bị ai đó chặn đầu và giữ chân lại rồi.

"Cậu có phải là Akihiro Yuuto phải không?"

"Hôm qua cậu có nghe lời mời lên gặp hội học sinh đúng không?"

"Vậy tại sao hôm đó cậu lại không lên gặp chúng tôi"

Tha cho tôi đi mới có sáng sớm thôi mà.

"Tại sao cậu không trả lời tôi"

"Cậu xem thường hội học sinh chúng tôi đúng không"

"Chưa có ai trong trường này lại tỏ ra thái độ xem thường người khác như cậu đâu nghe chưa"

Tôi đã làm gì kia chứ, chỉ là hôm qua không đi thôi mà. Có gì phải làm quá lên kia chứ.

"Cậu....cậu.....dám.........."

~~~~Bốp~~~~

Bỗng có ai đó vổ vào vai cô ta một cái và người đó không ai khác chính là Hội Trưởng.

"Có chuyện gì ở đây vậy Ahiko"

"Chào buổi sáng hội trưởng, em đang giải quyết một số vấn đề liên quan đến kỷ luật của một số học sinh ấy mà"

"Ồ vậy sao! Ơ không phải là cậu đây sao"

"Hả? Hội trưởng quen biết với tên này hả?"

"Ừ! Đúng rồi, cậu ta là khách quý của tôi. À mà cậu làm gì để bị bắt thế."

Hết gặp người này này rồi đến người khác. Sao mà phiền phức thế không biết.

"Ê! Tại sao hội trưởng hỏi ngươi mà mà không trả lời lại một tiếng nào là sao hả"

"Thôi! Thôi mà Ahiko! Đừng nóng nữa, cái tính của cậu ta đã vậy sẵn rồi nên không làm gì được đâu"

"Nhưng em không thể để hắn coi thường hội trưởng như vậy được. Em cần phải cho hắn ta một bài học"

"Đâu cần phải như thế chứ"

"Nhưng... Nhưng... Em muốn hắn....."

"Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa nghe chưa"

Cô ta thay đổi thái độ và cách xưng hô ngay lập tức.

"Dạ! Dạ vâng thưa hội trưởng"

"Thôi chúng mình đi nào"

Hắn sẽ phải trả giá với những hành động mà hắn đã làm với hội trưởng. Hội trưởng không bao giờ kết bạn với một người như hắn. Chắc chắn hắn đã làm gì hội trưởng rồi. Cứ chờ đó đi Yuuto, ngươi và ta sẽ còn gặp lại.

Hiện giờ tôi và hội trưởng đang đi cùng nhau vào lớp.

"Cậu không thể cho tôi một lời cám ơn được sao"_Namiko

"Cậu đừng để bụng chuyện của Ahiko nha. Cô ấy là một người tốt, chỉ có điều hơi khắc khe về phần kỷ luật một chút thôi"

"Cô ấy không khoang nhượng đối với bất kỳ ai cả. Cho nên mọi người trong trường đều sợ cô ấy cả. Cũng vì mục đích tạo cho ngôi trường có kỷ luật và nề nếp hơn thôi"

Nhưng cái này hơi bị quá rồi đấy.

"Thôi mình quay trở lại lớp đây, chào cậu"_Namiko

Tôi nghĩ mình cũng đi vào lớp là vừa. Và tin đồn phát tán rất là nhanh. Bây giờ ai cũng biết chuyện giữa chúng tôi cả.

Và đúng như tôi dự đoán thì cô ta (Ahiko) lại tiếp tục gặp tôi. Nhưng lần này lại hẹn gặp mặt ở sân thể thao của trường.

Tôi nghĩ lần này mà không đi chắc không được. Và tôi cũng một phần hiểu, tại sao cô ta lại gọi tôi ra đó làm cái gì rồi.

Không còn cách nào khác thì tôi đành phải xuống gặp mặt cô ta thôi.

Khi tôi tới nơi thì cô ta đã ở ngay giữa sân để đợi rôi rồi. Lần này thoát bằng niềm tin.

Tôi bước vào và nhìn xung quanh có sự hiện diện của những học sinh trong trường. Được vây kín cả khán đài.

Đừng có nói với tôi rằng mình phải đấu ở đây nha.

"Chắc cậu còn nhớ tôi đúng không"

"Hôm nay tôi gọi cậu tới đây để thách đấu với cậu. Tôi không thể để cho hội trưởng ở gần những tên vô danh tiểu tốt như vậy được"

"Đồng thời tôi cũng muốn xem thử trình độ của cậu tới đâu mà được hội trưởng quan tâm đến như vậy kia chứ"

Lại đúng như tôi suy đoán chuyện này thế nào cũng xảy ra cho mà coi. Không sớm thì muộn.

Nhưng giờ đã lỡ bước ra đây rồi thì chấp nhận luôn cho rồi. Đâm lao thì phải theo lao chứ biết sao giờ.

"Vậy hai ta sẽ đấu một hiệp duy nhất, ai là người đẩy đối phương ra khỏi phạm vi của cái sân này hoặc đối phương không còn khả năng chiến đâu thì xem như là thắng cuộc."

"Lại có thêm một trận đấu hay ho để xem rồi này mọi người"_Thư ký

"Không biết cậu ta đã làm gì mà phải để cho Ahiko phải ra tay kia chứ"_ hội phó.

Tôi còn thấy mọi người xung quanh đang cổ vũ rất nhiệt tình. Đằng xa tôi thấy hình như là Aiki và bà hiệu trưởng thì phải.

"Nè chị hai, sao chị lại cho họ đánh nhau kia chứ, chị mau xuống can ngăn họ đi"_ Aiki

"Chị cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nữa. Nhưng giờ chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện cho cậu ta mà thôi"

"Chị mong rằng Yuuto sẽ không dùng đến nó"

"Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắm chị à"

"Không sao đâu, hãy tin tưởng Yuuto"

Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Nhưng bây giờ phải làm sao đây kia chứ. Cô ta sẽ nhất định không nương tay với mình đâu. Chắc chắn.

Tôi không muốn phải sử dụng nó một chút nào cả. Thôi thì làm đại cái vậy.

"Vậy hai người đã sẵn sàng chưa"_ trọng tài

"Tôi thì xong rồi đó bây giờ chỉ còn chờ đợi cậu ta mà thôi"_ Ahiko

Tôi liền giơ tay lên thủ thế để trọng tài biết tôi sẽ đấu.

"Ồ. Mạnh mẽ dữ ta. Tôi sẽ đánh chết cậu. Nhớ đó"

Chưa gì đã đem những lời hăm doạ đó cho tôi rồi kìa à.

"Vậy tôi xin thông báo. Trận đấu giữa Akihiro Yuuto cùng với Trưởng Ban kỷ luật Takadashi Ahiko. XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU"

Tôi chưa có ý định sẽ đánh trước nhưng hình như phía cô ta thì đang vận nội lực thì phải.

Mọi người xung quanh đều ồ lên vì kinh ngạc.

"Chị hai đó không phải là..."_ Aiki

"Đúng. Cô ta đang dùng chiêu thức đó. Chị không nghĩ cô ta lại sử dụng nó lúc mới vào trận đâu"

Có lẽ cô ta muốn Yuuto thiệt sao.

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà mọi người lại kinh ngạc đến như thế.

Hình như cô ta đang tập trung mọi sức lực vào lòng bàn tay của mình.

"Tôi sẽ cho cậu ăn một đòn duy nhất mà thôi"_ Ahiko

Cô ta đang dồn nén sức mạnh của mình càng lúc càng nhiều.

"YUUTO-SAN, ANH MAU CHẠY ĐI NẾU KHÔNG SẼ CHẾT ĐÓ"_ Aiki

Hả? Sẽ chết? Cô ta sẽ làm gì tôi.

"Cuối cùng cũng xong"_ Ahiko

Hình như tôi thấy cô ta vận khí xong rồi thì phải.

"Hỡi thần linh hãy cho con mượn sức  mạnh của người để đánh tan đi những thế lực hắc ám. Hãy tập trung vào đây LONG QUYỀN"

Cô ta di chuyển thẳng vào người tôi một cách rất nhanh.

~~~~ĐÙNGGGGG~~~~~

Tôi bị cô ta cho ăn một phát đấm rất nhanh và rất đau. Khiến cho tôi bay thẳng ra khỏi sân và dính thẳng lên tường.

"YUUTO-SAN"_ Aiki

Tôi đã nhìn thấy đòn tấn công đó và tôi có thể tránh chúng một cách dễ dàng nhưng tôi không muốn bị lộ thân phận nên tôi phải bắt buộc kìm hãm bản thân mình lại và hứng chịu toàn bộ của cú đấm lúc nãy.

Tôi bây giờ đang ở sâu trong vách tường, xung quanh có vẻ như bể nát hết cả lên.

Tuy tôi không tránh nhưng tôi đã sử dụng một phần công lực của mình để bảo vệ bản thân. Nếu không thì chắc tôi đã chết rồi.

"Yuuto-san, anh có sao không?"

Tôi nghe thấy tiếng của Aiki vang vọng từ đâu đó.

"Hắn chết rồi Aiki à"_ Ahiko

"Không, Yuuto-san không thể chết như vậy được"_ Aiki

Ồ vậy là mọi người coi tôi đã chết rồi kìa à. Bây giờ tôi mà thò mặt ra thì không biết vẻ mặt của họ như tlsex trông như thế nào đây.

Tôi liền bước ra từ trong đống đổ nát, toàn thân thì toàn vết bụi tường, lấm le toàn thân.

Mọi người đều bất ngờ khi tôi vẫn còn sống. Nhưng điều mà tôi thấy rằng Aiki đã khóc trước mặt tôi.

"Không thể nào! Tôi chưa bao giờ thấy ai toàn mạng khi lãnh hết 1 cú chí mạng như vậy cả"_ Ahiko

Giờ thì có rồi đó.

Aiki liền ôm chầm lấy tôi mà nước mắt cứ rơi.

"Anh quá đáng lắm, Yuuto-san, làm em cứ nghĩ rằng anh đã chết rồi chứ"

"Toàn thân anh không bị làm sao chứ"_ Aiki

Tôi liền phủi người để cho họ thấy rằng tôi không hề bị sứt mẻ gì cả.

"Cậu là cái quái gì vậy"_ Ahiko

Vẻ mặt cô ta trông rất lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ta không bình thường một chút nào cả. Ngày lúc mình tấn công thì hắn đã đoán được chuyển động của mình rồi nhưng tại sao hắn lại buông xuôi và hứng đòn như thế chứ.

Nếu là người bình thường thì giờ đã chết lâu rồi hoặc nhẹ lắm thì phải gãy tay, gãy chân nhưng mà hắn lại không bị sao cả.

"Tôi xin tuyên bố Ahiko THẮNG"_ Trọng tài.

"Tôi không muốn chấp nhận chiến thắng này"

"Cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại không tránh kia chứ"

Tại sao tôi bỗng run sợ trước đối thủ mình kia chứ. Tôi chưa từng có cảm giác như vậy cả. Thật đáng sơ.

Tôi chuẩn bị đi về bỏ mặc mọi chuyện đang diễn ra. Tôi không quan trọng chuyện thắng hay bại, chỉ cần về nhà là được rồi.

"Cậu đứng lại, tôi muốn đấu với cậu một lần nữa"

"Lần này tôi sẽ không thua đâu"

Tôi không muốn đánh nữa đâu. Hôm nay mệt lắm rồi.

"Mọi người dừng lại cho tôi mau"_Namiko

Cô ta bước ra từ đâu đó và đi đến chổ chúng tôi.

"Hôm nay tới đây thôi được chứ"_ Namiko

"Nhưng... Nhưng..."Ahiko

"Tôi chưa tính sổ với cô về chuyện dám tổ chức cuộc so tài khi chưa có sự cho phép của tôi đó nghe chưa"

Cô ta quay sang nhìn tôi và nói:

"Hôm nay như vậy là đủ rồi, cậu về đi, xin lỗi cậu về chuyện không đáng có vào ngày hôm nay nha"

Tôi không để bụng làm gì mà cứ ra về một cách bình thường.

"Đúng như tôi dự kiến, tôi không hề nhìn nhầm cậu một chút nào, Yuuto ạ"_ Namiko

"Cậu bé trông cũng ngon đấy phải không Thư Ký"_ hội phó

"Để xem sao cái đã, cậu ta vẫn còn non lắm"_ Thư Ký

"Mọi người có thấy lúc đó không"_ Bí thư

"Thấy chứ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi mà cậu ta đã dùng nguyên khí của mình"

"Xác định mục tiêu tiếp theo. Akihiro Yuuto"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro