Chapter 3: Lạc vào...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn mê. Tôi chỉ nhớ rằng hình ảnh lần cuối mình nhìn thấy là cô gái đi đường hôm qua. Tôi nhìn xung quanh... : một quán cà phê nhỏ xinh hiện ra trước mắt tên là... CORIBA?!
-"R...Riohari?!!"
Cậu ấy đâu rồi? Tôi nhớ ra rằng tối hôm ấy Riohari đã không để ý lúc tôi bị lôi đến chỗ cô gái mặc Pyjama. Cô ấy chắc đã về rồi. Rốt cục thì tôi cũng đi một mình mà, mệt thật đấy. Tôi hồi hộp quá! Coriba là quán cà phê sao? Tôi không hề nghĩ đến chuyện này. Và mọi thứ diễn ra ở đây hầu như là rất bình thường: người ra người vào mua đồ uống, nhâm nhi tách trà hay thưởng thức 1 chút cà phê, ăn sáng và đọc sách thảnh thơi. Nó hoàn toàn trái ngược với kì vọng... à không! Tưởng tượng của tôi. Mọi thứ cứ diễn ra không ai thèm để ý đến sự tồn tại của tôi (đang nằm dưới sàn nhà:))). Tôi đứng dậy và tìm chỗ ngồi và hòa vào cùng bầu không khí nhộn nhịp ấy. Rốt cuộc thì có gì mà đáng sợ cơ chứ? Đây là nơi mà Riohari sợ hãi ư?
-"Giờ mình mới biết Riohari sợ quán cà phê cơ đấy?" Tôi nghĩ.
Thật ra thì tôi cũng chưa bao giờ cùng đi cafe với Riohari nên cũng hơi nghi. Nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng mình chưa biết được sự thật đằng sau "cuộc cãi vã" của hai người họ.
-"Này! Cái con phục vụ rẻ rách kia! Mày tính lơ tao tới khi nào hả?! Chờ hơn 30 phút rồi đấy!". 1 người khách hàng trong quán cà phê hét lên. Trông hắn ta có vẻ rất bực bội.
-" Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi còn phải phục vụ cho những quý khách trước đã ạ!"
1 cô bồi bàn chạy đến cuối đầu xin lỗi anh khách hàng đang "cục súc" kia.
- BỐP!!!!. Anh khách hàng vả cho cô gái bồi bàn 1 cú tát trời giáng làm cô ấy ngã xuống sàn. Thật bạo lực!
Cả quán cà phê im lặng 1 cách bất thường. Có lẽ họ đã mất hồn vì hành động bạo lực của anh kia. Hay là... họ bất động rồi?! Cái gì vậy? Tại sao... mọi người không ai cử động dù chỉ là 1 đốt ngón tay. Khung cảnh quán cà phê bắt đầu tối sầm lại... Tôi không thấy gì cả!
-" AAAAAAAAAAAAA!"
1 Tiếng hét thảm thiết vang lên khắp cả quán cafe. Tôi nghe thấy tiếng : bạch... choạch... cứ như tiếng thứ gì đó mềm nhũn như ... NỘI TẠNG NGƯỜI rơi xuống sàn ?! ....
    
                      To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blacklife