hoàn chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng biên giới phía bắc vài năm trở lại đây nạn buôn người vượt biên trái phép cùng mua bán ma túy có chiều hướng xấu, người dân bản địa có vài thành phần bị dụ dỗ, lôi kéo tiếp tay cho bọn tội phạm. Chính quyền địa phương cũng như giới chức trách rất quan tâm vấn đề này. Đã xây dựng đồn biên phòng, cùng trạm quân y giúp cho người dân miền núi mỗi khi bị bệnh.

Vegas xin chuyển về đây, nơi núi rừng vùng biên giới thiếu thốn mọi thứ, lại xách xa trung tâm thành phố H 1 đêm 2 ngày mới có thể đến nơi được xem là đèo heo hút gió này. Những ngày đầu mới đến đây, Vegas bị muỗi rừng chích đến da thịt vốn trắng cũng sưng đỏ lên vừa ngứa vừa đau. Nước uống hay nước sinh hoạt đều dựa vào con suối duy nhất cách đồn biên phòng 500m. Thức ăn theo kiểu trồng gì ăn đấy, lâu lâu có xe ở dưới trấn chở đồ lên tiếp tế cho bộ đội đóng quân ở đây, có khi là gạo, rau củ quả, vài cân thịt cá. Có khi là chai dầu gội, cục xà bông, 1 gói thuốc lá cũng xem như đồ quý giá giữa nơi 4 bề là núi rừng này.

Ở đây Vegas lấy lại tên thật của mình là Bible. Phần vì y biết tên người yêu đã mất của Kinn là Vegas, phần vì y cảm thấy cái tên Vegas giống như là thế thân vậy. Mặc dù đã xác định cả đời không gặp lại nhau, nhưng Vegas vẫn là không muốn dùng cái tên gợi lại ký ức không mấy vui vẻ.

- Đội trưởng Bible, có người lên thăm anh

Về đây công tác 3 năm, Bible dường như cắt đứt mọi liên lạc với những người quen biết, đến cả số điện thoại cũng vứt đi. Nên lúc nghe có người đến thăm Vegas không nghĩ ra là ai

- Bible, tìm được mày thật là khó. Xe ô tô không chạy được lên này, phải bỏ xe đi bộ hơn 1km mới đến được đây.
- Uống nước không. Chỉ có nước sôi để nguội thôi.
- Tao không khát. Trong balo tao có nước

Vegas nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay Build liền hỏi

- Kết hôn rồi?
- À, được 2 năm
- Cùng với Kimhan?
- Phải. Bố mẹ anh ấy là người tử tế, biết chuyện của bố tao nhưng không cấm chuyện tình yêu của tao và Kim. Pete và Porsche đang quen nhau, thằng bé xin vào làm teong 1 cty có vốn đầu tư nước ngoài.
- Vậy tốt rồi.
- Bible, tại sao lại quyết định đến đây ? Là vì chuyện của cha tao hay là vì Kinn ? Không thể cho nhau cơ hội sao. Nghe Porsche nói mấy năm nay Kinn thu liễm tính tình rất nhiều, hầu như ngoài chuyện kinh doanh ra còn những thứ khác đều không có hứng thú.
- Build nếu mày lên đây thăm dò tao thì không cần phải tốn công rào trước đón sau như thế này ! Chuyện tao và Kinn không phải 1_2 lời có thể nói hết.
- Nhưng mà, mày có biết Kinn hiện giờ..
- Build, đừng xen vào chuyện của tao khi chưa hiểu rõ.
- Được rồi. Xem như tao nhiều chuyện đi.
- Tranh thủ về sớm, chiều ở đây hay có mưa. Mưa trên núi rất lớn, có khi gây sạt lở nữa.
- Ừ. Tao đem ít đồ dùng cá nhân, gạo, thuốc ho cảm, vài nguyên liệu nấu ăn, vài quyển sách cho mày đọc.
- Ừm.
- Vậy..nếu có dịp thì trở về nhà 1 chuyến nha.

Build rất muốn nói Kinn không sống được bao lâu nữa nhưng thái độ của Vegas có vẻ dứt khoát không muốn nghe nên Build không thể nói sự thật. Lúc đi bộ trở xuống, Build đã thấy Kinn đứng tựa lưng vào cửa kính xe hút thuốc. Vẻ đẹp tuấn lãng vẫn còn đó, nhưng bệnh tật 2 năm qua đã khiến Kinn dường như tiêu hao hết 1/2 sức lực vậy.

- Muốn chết sớm hay gì mà anh hút lắm thế Kinn
- Em ấy...có nhận đồ tôi gửi không
- Nhận hết rồi. Nhưng nó vẫn không chịu về.
- Không sao. Cho dù em ấy lựa chọn như thế nào, tôi đều tôn trọng quyết định của em ấy. Chúng ta về thôi.

Kinn ném điếu thuốc hút dang dở xuống đất, mở cửa xe ngồi vào trong. Lần này lên thăm Vegas có lẽ không còn lần sau. Ung thư gan của Kinn đã vào giai đoạn 2 . 2 năm qua ra vào bệnh viện Kinn cảm thấy mình không đủ sức lực nữa rồi.

Xe chuyển bánh rời con đường lên núi. Vegas mới bước ra từ 1 lùm cây dại gần đó, y đưa mắt nhìn những tàn thuốc rơi trên mặt đất, rồi nhìn chiếc xe rời đi. Như 1 thói quen, Vegas đưa tay sờ lên mặt dây chuyền đá mắt mèo không biết trong lòng là đang suy nghĩ điều gì..

Bệnh viện trung tâm thành phố H, 10h đêm, phòng cấp cứu khoa nội sáng đèn. Tiếng bước chân, tiếng bàn luận xôn xao 1 góc phòng cấp cứu. Kinn nằm trên giường bệnh, tầm nhìn có chút hạn hẹp mông lung, nhưng hắn lại thấy được Vegas bước vào phòng, đưa mắt nhìn hắn. Không nghe rõ nhưng hắn đọc được khẩu hình của Vegas

- Em về rồi, không đi nữa. Đợi anh phẫu thuật xong, chúng ta cùng trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinnvegas