PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nghiêm túc hả Shuri?"

"Duh. Anh nghĩ em bỏ cả tuần quần quật nghiên cứu, cực khổ cải tiến bộ suit này cho anh chỉ để đùa hả?"

"Phải."

"Anh làm em buồn đấy anh hai. Mau lên, thử nó cho em xem nào!"

"Shuri...anh không nghĩ đây là ý hay đâu. Mẫu cũ đã tốt lắm rồi, thật đấ-"

"Tsk, anh thì biết cái gì hả thiên tài. Một thứ vận hành tốt không có nghĩa là nó không thể được-"

"Cải tiến, phải anh biết, em đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng cái kiểu cải tiến NÀY quả thật không phải điều cần thiết đâu."

"Anh đang chê sáng kiến của em là thừa thãi đó hả?"

"Shuri..."

"Lần nào anh cũng bảo không hay không tốt không cần, rốt cuộc thì sao hả? Vì lợi ích của khoa học công nghệ tiên tiến Wakanda, anh mặc vào ngay cho em! Anh biết em cần phải trực tiếp kiểm tra hiệu quả của mỗi đợt cải thiện mà. Và dĩ nhiên feedback của chính người sử dụng trực tiếp là anh lại càng quan trọng!"

Cô Công Chúa nào đấy liến thoắng, chẳng màng nghe thêm một lời phản đối nào đến từ anh trai mình nữa, ngay lập tức tháo sợi dây chuyền nanh báo màu bạc trên mẫu ma-nơ-canh xuống tròng vào cổ vật thí nghiệm sống đáng thương trước mặt.

"Hoàn hảo! Nào nào, kích hoạt nó lên đi anh!!"

T'Challa đau đầu nhìn Shuri. Toàn thân anh bất lực, không biết nói gì thêm.

Anh cảm thấy mình nhất định đang bị đùa giỡn. Đây chắc chắn lại là một cái bẫy, kinh nghiệm nhiều năm mách bảo anh thế, cũng chẳng phải lần đầu anh bị cô em gái thông minh quá mức này dìm dập. Sự lắm chiêu nhiều trò của con bé nhiều lúc khiến T'Challa vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu có thể, anh cũng không muốn đôi co nhiều, cứ nhất quyết chiều theo cô một chút là được. Ramonda luôn nhận xét đứa con trai trưởng của mình là một người anh quá mức cưng chiều em mình. Thái Hậu đã nói thì chỉ có đúng, bởi vì hầu như từ nhỏ đến lớn anh chưa từng từ chối con bé cái gì cả. Nhưng lần này thật sự là gay go. Anh đứng im đó một lúc lâu vẫn không tình nguyện kích hoạt bộ suit lên.

"Anh hai!!"

"Rốt cuộc là ai tiêm cái ý tưởng quái đản này vào đầu em thế hả?"

"Um..."

"Shuri."

"Chẳng ai hết! Dĩ nhiên là không có ai cả! Sao anh có thể nghi ngờ ý tưởng của em như vậy chứ, trước giờ em rất không đáng tin sao? Eh?!"

"Phải."

"Thế đấy. Em chỉ muốn tốt cho anh, và xem thái độ hồi đáp của anh kìa."

"Nếu em thật sự muốn tốt cho anh thì tắt cái máy ghi hình đó đi."

"Đây là vì mục đích nghiên cứu!!"

"Lần nào em cũng nói vậy. Và rồi sang ngày hôm sau cả Wakanda người người nhà nhà đều biết."

"Không phải lỗi của em thật mà! Lần đó em chỉ cho mỗi Aneka xem!!"

"..."

"Được rồi, Aneka cũng chỉ share cho Ayo thôi. Anh phải thông cảm chứ, người ta là người yêu của nhau..."

"..."

"Đừng có nhìn em như vậy, việc Okoye xem lén đoạn băng từ chuỗi kimoyo của Ayo hoàn toàn không phải do em xúi à nha."

"..."

"W'Kabi và Okoye không giấu nhau bất kì điều gì, đâu phải anh không biết!"

"Cả cái Hoàng Cung này ngoại trừ Mẫu Hậu và các Trưởng Lão ra thì ai cũng đều được xem qua cả rồi, Shuri. Nhờ ơn em, ai cũng biết Đức Vua của họ bị một bộ đồ dội cho bay xa cả thước."

"Được rồi được rồi là tại em... Em không quay nữa, chịu chưa Bệ Hạ?"

Miễn cưỡng hài lòng khi Shuri nhịn cười đưa tay tắt chức năng quay hình trên chuỗi kimoyo trên tay cô nàng, T'Challa mới chịu nhìn xuống sợi dây trên cổ mình. Bề ngoài vẫn không một chút khác biệt so với mẫu cũ.

Thôi cứ nhắm mắt cắn răng cho qua vậy.

Anh kích hoạt nó lên.

Cảm giác bộ đồ đang mặc trên người tan rã, thay thế bằng sự dịu mát đến từ lớp áo giáp vibranium bó sát toàn thân. Xúc cảm quen thuộc khiến anh bớt căng thẳng đi, cho đến khi tầm nhìn cũng bị mũ giáp che chắn lại, T'Challa cũng không hề phát giác ra thứ gì bất thường.

Sao lại thế nhỉ?

Vội vàng đưa tay ra sau thắt lưng để kiếm chứng, vị vua trẻ tuổi tức thì đen mặt.

"Anh cảm thấy thế nào? Có gì khác thường không?"

"...Không, nhưng mà-"

"Anh hai yên chí, những bộ phận mới được tích hợp vào bộ suit của anh lần này ngay khi nhận lệnh kích hoạt sẽ hoàn toàn kết nối trực tiếp với hệ trung ương thần kinh, có thể coi như đã đồng hóa làm một với cơ thể, phản xạ được lập trình cực kì nhạy bén với cảm xúc của người mặc. Anh có thể tự do điều khiển chúng nó như chính tay chân của mình, hoàn toàn không gây bất kì trở ngại nào về mặt di chuyển hay vận động. Chỉ cần làm quen một chút là ổn rồi!"

"Anh vẫn không hiểu mục đích của lần cải tiến này của em là gì..."

T'Challa đưa tay còn lại lên đầu mình. Hai chiếc tai báo nhọn nhọn trên đỉnh đầu lúc này đã không còn chỉ là vật tượng trưng nữa, anh có thể cảm nhận rõ ràng được nó đang chuyển động!

"Lạy Bast, đây đúng là một trò đùa... Em đang cố biến anh thành động vật họ mèo thật đó hả Shuri?" – T'challa quay phắt lại nhìn em gái mình, không hề hay biết hai chiếc tai trên đỉnh đầu đã theo cảm xúc nóng nảy của anh mà dẹt phẳng ra hai bên.

"Không phải đâu anh! Nhìn vậy thôi chứ đây là trang bị vũ khí mới em cố tình ngụy trang thành đấy."

Shuri nhanh chóng vuốt lông cho con mè- à không con báo trước mặt.

Vinh quang cho thần Bast, hãy nhìn mà xem! Quả nhiên cô đã đúng khi nghe lời cái người đó, đây chính xác là sáng kiến đỉnh nhất thế kỉ! Chỉ tiếc là không thể bổ sung thêm lông thú mềm mềm bông xù, cô vẫn chưa gan tới mức thật sự chọc giận ông anh nhà mình.

Cô nàng nhanh lẹ bước tới phía sau lưng anh trai, cố giấu đi tâm trạng hưng phấn cùng cực sẵn sàng nhảy nhót gào thét như một con điên, đưa tay chạm vào khúc vật liệu vibranium mọc dài ra bên dưới thắt lưng màu bạc của bộ đồ, mềm dẻo cùng cực nhưng bất khả xâm phạm với mọi loại vũ khí. Trông nó thật đến mức chẳng khác gì một chiếc đuôi sống cả, nhất là khi nó lại còn đang đong đưa qua lại.

"Anh xem, thứ này có thể đảm nhận nhiệm vụ tấn công kẻ địch sau lưng mà anh thậm chí không cần phải xoay người lại."

"Một cái đuôi thì có thể làm gì hả em gái? Làm kẻ thù ngứa mũi hắt xì à?"

"Woah hôm nay anh mặn quá đấy anh trai. Tất nhiên là không rồi. Thử điều khiển mũi đuôi vung xuống đất xem."

T'Challa thở mạnh ra, đầu thì lắc lắc ra chiều không vừa ý nhưng vẫn làm theo lời Shuri. Anh cảm nhận được thứ trên đầu và đằng sau hông mình, xa lạ một cách quen thuộc, cứ như hai bộ phận cơ thể quá lâu ngày chưa sử dụng tới vậy. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng có vẻ như chiếc đuôi giả này khiến cho thăng bằng vốn đã rất hoàn hảo của anh càng thêm vững chắc. T'Challa ngọ nguậy, tìm cách điều khiển nó theo ý mình. Hóa ra không khó như anh tưởng. Chiếc đuôi thuôn dài thuận theo mong muốn của chủ nhân, vung mạnh xuống đất, khiến cho một lưỡi dao vibranium sắc bén giấu trong khúc đuôi gần cuối chóp bật ra.

"Huh. Không tồi."

T'Challa đánh giá, gần như quên bẵng đi một phút trước anh còn đang muốn nổi xung với cô em gái ranh ma nhà mình. Vị vua quay đầu ra sau, vừa quan sát vừa vung vẩy món vũ khí nhỏ bé nhưng đầy tính sát thương kia tới lui, cảm thấy khá hài lòng với thứ này.

"Em đã nói anh sẽ thích mà! Chiếc đuôi này vẫn giữ đầy đủ tính năng tích trữ và phản hồi động năng của mẫu giáp cũ, ngoài ra còn có khả năng củng cố cho thăng bằng và sức bật có sẵn của người mặc. Rất tuyệt đúng không? Giờ thì anh cho em quay chút tư liệu được chưa?"

"Không cho."

"Anh hai!"

"Không là không. Anh hứa sẽ gửi feedback cho em sau. Nhưng không được phép quay."

Thấy Shuri không tiếp tục cò cưa nữa, T'Challa hiếm khi cảm thấy tâm tình dễ chịu đến thư thái như vậy, mỉm cười thỏa mãn cầm một bộ đồ khác vào phòng thay. Chính vì thế anh đã không nhìn thấy Shuri lén lút gửi tin nhắn mật cho một người nào đó, cũng vô tình bỏ lỡ đôi mắt sáng rực của cô...

———-

"Cậu cười cái gì đấy? Trông đáng khinh chết được."

"Chẳng có gì hết, chỉ là được nghe kể vài trò đùa khá thú vị thôi."

Erik cười cười, tắt khung tin nhắn trên vòng tay kimoyo đi. W'Kabi cũng không hỏi nhiều, xoay xoay lưỡi liềm trên tay.

"Còn muốn tập nữa không?"

"Nah, hẹn hò với quý cô ác quỷ hay đi cho lũ tê giác man rợ của anh ăn đi. Tôi có việc về trước đây."

"...Đúng là chẳng khi không mà Okoye và lũ con tôi lại ứa gan cậu tới vậy."

Erik mặc xác đối phương lầm bầm rủa xả hắn, tròng áo lại vào người rồi cầm lấy vũ khí của mình, lững thững trở về phía Cung Điện.

Hiện tại hắn đã có thể tự do ra vào khắp mọi nơi chốn trên Wakanda mà không cần có sự giám sát của cận vệ Dora như một năm vừa rồi. Lời hứa về tự do mà T'Challa giao hẹn với hắn đã đạt thành, mà Erik cũng đã không còn là hắn của khoảng thời gian trước nữa. Sự giận dữ, hận thù trong hắn chưa hẳn đã hoàn toàn biến mất, chỉ là chúng bị trái tim quá lớn của vị quốc vương nào đó mài mòn mất. Killmonger có thể đã chết trong trận chiến dưới hầm mỏ ngày hôm đó, nhưng T'Challa đã cứu sống được đứa em thất lạc N'Jadaka của mình, thoi thóp ngụp lặn trong những bất công của thế giới này và cả tội lỗi do chính bản thân gây ra.

Anh muốn hắn cho anh một cơ hội để sửa chữa mọi thứ. Và cho cả chính mình một cơ hội để quay đầu.

Anh nói với hắn mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Có thể với T'Challa, với một Wakanda đã chấp nhận thay đổi, với những thế hệ người da màu của hiện tại và tương lai cuối cùng cũng tìm thấy được sự cứu vớt, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Nhưng không phải với hắn.

Không phải với một kẻ sát nhân hàng đêm liên tục mơ thấy bản thân ra tay giết hại cả trăm ngàn sinh mạng mà trong đó có rất, rất, rất nhiều người vốn dĩ là anh em cùng chung một cội nguồn đất tổ với mình. Những người mà cha hắn N'Jobu đã đánh đổi lòng trung thành với đất nước và cả mạng sống của mình để giúp đỡ. Erik rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của những giọt nước mắt ngày ấy cha mình để rơi. Cho nên qua bao đêm câm lặng tự cấu xé chính mình cho đến khi toàn bộ các vết sẹo đều chảy máu, Erik không tin điều đó. Hắn không thể. Hắn không có quyền. Nhưng ít ra, hắn nghĩ mình vẫn còn đủ tư cách để học cách dần tin tưởng T'challa. Vì T'Challa chính là kẻ duy nhất đủ bao dung để cho phép một con quái vật đem toàn bộ tội ác xăm lên khắp cơ thể như hắn quay về.

Erik nhìn về phía Tây của bình nguyên, lơ đãng chiêm ngưỡng những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. Hắn ngắm tượng thần Bast hùng vĩ và cao ngạo ở phía xa, những rặng đồi, con thác cùng vô số cánh rừng bạt ngàn đã đắp nặn nên hình hài vương quốc này. Nó xinh đẹp như một câu chuyện cổ tích, và tang thương tựa giấc mơ đã chết của thằng bé mồ côi vẫn luôn khóc ở Oakland.

Nơi đây hiện tại có thể vẫn còn quá xa lạ, chưa thật sự là nhà của Erik. Nhưng nó đã luôn là quê hương của một người.

T'Challa, T'Challa của hắn.

T'Challa, mềm mại và ngọt ngào, chỉ thuộc về riêng một mình hắn.

Bíp bíp bíp –

Erik bị âm thanh rung động nơi cổ tay đánh thức khỏi suy nghĩ của mình. Hắn giơ tay nhận cuộc gọi. Sa hình của Okoye hiện lên, mang theo lo lắng và bực dọc. Hắn nhếch mép.

"Yo! Khỏe hôn Tướng Quân?"

"Thôi ngay Killmonger! Ngươi đúng là nổi hổ thẹn của Hoàng Gia Wakanda!!"

"Này bà chị, nếu bà liên lạc qua chỉ để hạch sách Vương Gia của bà thì xin lỗi tôi không rảnh hơi để tiếp-"

"Nhà Vua vừa mới đơn độc đi thực hiện một nhiệm vụ ngoài biên giới mà Vương Gia ngài đây thì lại thảnh thơi mà rong chơi ngoài đó, đúng là tận tuỵ thật!"

Erik không để tâm chút nào đến giọng điệu châm chọc của Okoye, trọng điểm chú ý chỉ nằm tại duy nhất một điểm.

"Nhiệm vụ biên giới? Sao các người lại để anh ấy đi một mình hả?!!"

"Nhà Vua không cho phép chúng tôi đi cùng. Ngài ấy cũng không liên lạc gì với trợ giúp bên phía bộ lạc Biên Giới, cho nên tôi đành phải-"

"Gửi tọa độ và nội dung nhiệm vụ qua đây, ngay lập tức."

Erik cắt cuộc gọi.

Những nhiệm vụ gần biên giới đa phần đều được liệt vào nhóm nhiệm vụ có mức độ nguy hiểm cực kì cao. T'Challa rất hiếm khi đi một mình, bình thường đều mang theo một vài chiến binh Dora Milaje hoặc chính bản thân hắn để hổ trợ. Sao lần này lại hành động một mình? Hắn nghĩ ngợi, không biết có nên trực tiếp liên lạc với anh hay không. Vài giây sau đó, thông tin hắn cần đều đã được Okoye gửi đến. Xem xét một chút, Erik trực tiếp gọi cho Shuri.

"Này em gái, gửi qua cho anh một con Peregrine. Nhanh chóng lên nhé."



—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro