Tập 1: Bữa sáng "vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 căn biệt thự ( ảnh ở trên ý ), đi lên tầng 2 thì sẽ thấy 1 căn phòng nằm ở hành lang bên phải. Căn phòg vô cùng dễ thương, được sơn màu xanh lẫn 1 chút màu vàng chanh, và trên chiếc giường nhỏ màu vàng có 1 cô gái đẹp tựa tiên nữ giáng trần đang nằm ngủ, tay ôm con gấu bông to đùng. Trông thật đáng yêu.
- KIM JENNIEEEEE... - 1 giọng nói rất chi là ngọt ngào vang lên.
- Hơ....???- Cô bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Cậu đó, quên hôm nay cậu phải nhập học ak? Đi New Zealand lâu quá nên bây giờ thik dậy lúc nào thì dậy sao?? Hết nói nổi cậu luôn đó.- Và tất nhiên, giọng này là của bà chị Ji Soo chứ ko phải ai khác.
- Ji Soo hả?? Cho em ngủ thêm chút nữa. Hôm qua đọc sách đến khuya nên buồn ngủ lắm.- Jennie vẫn còn ngáy ngủ.
- Dậy đi. Đi muộn là mk ko chờ cậu đâu đó. Mak mk có mua 1 số mỹ phẩm để tặng cậu mừng cậu về nước. Cậu ko dậy thì.../ Em dậy rồi, chị đừng cho người khác mak. Huhu~~- Ji Soo đang nói thì bị Jennie ngắt lời.
- Thôi đc rồi, VSCN đi cô nương.
Jennie đang nửa mơ nửa tỉnh mò vào nhà vệ sinh.

Khoảng 10p sau, cô đi ra vs bộ váy sọc ca rô đỏ với chiếc áo sơ mi trắng, cộng thêm đôi bốt đen, trông cô như 1 thiếu nữ 20 chứ ko phải 16.
- Xong rồi. Ta xuống ăn sáng đi.- Jennie nói.

~~~~~~~ Dưới sảnh ~~~~~~
- Con dậy rồi sao, Jen? Xin lỗi con nhé, Ji Soo. Phiền cháu quá.- Mẹ Jen nói
- Ko sao đâu ạ. Jen nhỏ hơn con 1 tuổi nên con coi Jen như em gái mik ấy. Bác ko cần khách sáo đâu.- Ji Soo mỉm cười.
- Vậy cháu vào ăn sáng vs Jennie rồi hẵng đi.- Mẹ Jen năn nỉ.
- Dạ thôi, cháu ăn sáng ở canteen trường cũng đc ạ.- Ji Soo lắc đầu.
- Thôi, coi như nể mặt cô, ngồi ăn chung vs gia đình cô cho vui.
- Dạ...- Ji Soo ngập ngừng.
- Đúng đó Unnie. Unnie vào ăn vs gia đình em đi.
Ji Soo nghe 2 người mời thế cũng ko nỡ lòng từ chối.

- Thưa cô / mẹ, cháu / con đi học.
- Ừ. Bye 2 đứa.
Ji Soo vs Jennie đi học cùng nhau trên 1 chiếc xe Lamborghini.

------- Phía con trai --------
Bầu không khí nặng nề bao trùm lên ngôi nhà biệt thự đc sơn màu trắng.
- 2 đứa ăn sáng lẹ lên còn đi học.- 1 người đàn ông lên tiếng.
- Jin này, con thôi đọc sách đi đc ko?- 1 người phụ nữ cằn nhằn.
- Nếu mẹ ko hài lòng khi con đọc sách trước mặt mẹ thì con sẽ cố ăn thật nhanh để đỡ ngứa mắt.- Jin lạnh lùng nói
- Jin, ý mẹ ko phải thế...
- Con ăn xong rồi. Con xin phép đi học. Irene, cô lấy cặp sách hộ tôi.- Jin đứng dậy, nói vs cô quản gia.
- Vâng, thưa cậu chủ. Tôi đã chuẩn bị xe, cậu có thể ra xe đợi tôi.- Irene nói.
- Ko cần đâu. Tôi đợi cô.
- Jin, sao con ko đợi Taehyung đi học luôn??- Ba Jin hỏi.
- Ba luôn bik con là 1 người luôn vội vàng và ko bao giờ lề mề mak, sao ba lại bắt con đợi Taehyung? Và ba cũng bik con ko thể nào đợi đc mak.- Jin trả lời.
- Dù thế thì... / Ý anh là em rất lề mề, làm tốn thời gian của anh??- Mẹ Jin định nói thì Tae ngắt lời.
- Ý anh là thế đấy. Sao nào? Đúng quá còn j? Cậu lúc nào cũng đến trường trễ hơn tôi ko đúng sao??!
- TÔI CÓ ĐẾN TRƯỜNG MUỘN HAY KO LÀ VIỆC CỦA TÔI!!! ANH KO CẦN QUAN TÂM! OK? TÔI KO BẮT ANH CHỜ TÔI ĐI HỌC CHUNG ĐÂU!
- HAI ĐỨA THÔI ĐI.- Ba Jin giận dữ thật rồi. Trông ông lúc này thật đáng sợ.
- Thưa cậu chủ, cặp sách của cậu đây ạ.- Irene từ trên lầu bước xuống, tay cầm cái cặp sách.
- Cảm ơn cô. Còn cậu nữa, Taehyung, tôi chưa hề nói là tôi muốn đợi cậu. Cậu nên nhớ lại đi. Tôi có nói câu nào mà chủ ý là muốn chờ cậu ko? Irene, đi thôi.- Jin nói, tay nhận cặp sách từ tay Irene.
- Vâng.
- Huhu... Tôi chỉ muốn có 1 bữa ăn sáng thật vui vẻ để cho mọi người hòa thuận vs nhau hơn. Vậy mak....- Mẹ Tae uất ức nói.
- Con cũng đi học đây. Con ăn no rồi. Joy, cô chuẩn bị xe cho tôi.- Tae nói vs cô quản gia của mk
- Vâng.- Joy cúi đầu nhận lệnh.

--- Trong xe của Jin ----
- Jin à, tôi thấy cậu nói như vậy thì ko tốt đâu. Nó sẽ làm tổn thương cậu chủ Taehyung và mẹ cậu đó.- Irene lên tiếng.
- Cô đang chỉ trích tôi??!- Jin hỏi.
- Tôi nào dám... thưa cậu.- Irene ngập ngừng.
- Cô dám nói như vậy có lẽ tôi phải phạt cô rồi.- Jin nói xong mặt áp sát vào Irene.
- Thưa cậu, nếu cậu làm vậy thì sẽ làm tốn thời gian để cậu đọc sách đó ạ.- Irene bình tĩnh nói.
- Được. Tạm tha cho cô.- Jin đưa mặt ra xa và lại cắm mặt vào cuốn sách.
Nói thật ra là Irene đã quá quen cái tính ranh ma này của Jin, nếu ko thì ko ai chịu nổi được thanh niên này cả. Đúng ra là Irene có chút tình cảm vs Jin, mà cô nghĩ anh là 1 cậu chủ danh giá còn cô? Chỉ là 1 quản gia thấp hèn nên cô cũng chả dám mơ đến chuyện Jin chấp nhận cô cả.

----- Trên xe của Tae ----
- Thưa cậu, cậu đừng làm thế nữa.
- J chứ? Vui mà. Cô ngồi yên chút đi.
Tae đang thik thú sờ những lọn tóc của Joy mà cô thì cứ hất tay của cậu ra.
- Cô ko ngồi yên thì đừng trách tôi độc ác
Nghe thấy thế Joy cũng hơi sợ, nên cô đành ngồi yên để Tae muốn làm j thì làm. Nói vậy chứ thật ra là Tae rất thik Joy mà anh lại ko dám thể hiện ra, muốn đụng vào người Joy là anh lại bày cớ cậu chủ quản gia này nọ để biện minh. Mà thôi kệ, cậu chủ tính vốn lẳng lơ nên cô cũng ko khó chịu mấy.

Xong 2 cặp. Còn 2 cặp kia mk sẽ viết ở chap sau.
Bye, lượn đâyyy
                                     Kí tên
                                 MEO MEO 😙💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blackpink