Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...chúng ta vô tình gặp gỡ lại trở thành bi kịch.
Chính người đã kết thúc của tôi một mối quan hệ,tặng tôi một trời tang tóc đau thương.Hãy tận hưởng những ngày bình yên cuối cùng,một bông hoa tái sinh từ thù hận đang đợi em!


...( Toà án Seoul-2016)

"Haha...chúc mừng."

"Công tố Ezaki, chúc mừng."

Tiếng cười khanh khách giòn tan của những người công chức vừa thắng một vụ kiện lớn, gần đó là một tiếng khóc đau đớn đang âm thầm nhìn theo.
Trong cơn mưa đầu mùa trắng xoá, cô liều mạng đuổi theo chiếc xe màu đen vừa lăn bánh. Chiếc xe đạp cũ kĩ bạc màu, băng qua đường lớn chắc ngay trước đầu xe mà không thông báo trước, con xe bốn bánh phanh gấp một vệt bánh dài vẫn không tránh tông phải cả người và xe cả người và xe đều ngã nhào xuống đường. Từ trên xe, một vệ sĩ cầm ô che chắn cho một người con gái bước xuống, gương mặt của người con gái ấy dần lộ rõ vô cũng trẻ trung xinh đẹp.

Nàng ta từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ, toàn thân nhếch nhác nằm dưới đường mặc cho nước mưa đau rát rơi xuống thân thể. Cô dùng chút sức lực yếu ớt bấu víu lấy quần tay phẳng phiu của em, nước mắt hoà trong mưa nhìn vào cũng không nhận ra.

"Cô...ng tố ....cầu xin cô....ông ấy không phải người như vậy,ông ấy vô tội..., hức, làm ơn hay tha cho ông ấy..làm ơn...."

"Sát nhân đều không có lí lẽ. Nếu chị có thể đưa ra bằng chứng lúc hành án....Mời."

Khô...không, ông ấy không phải....hức, van xin cô..."

Em nhẫn tâm phất tay cô ra khỏi người mình, không buồn ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ. Thuộc hạ kế bên tỉ mỉ quan sát, song ghé sát tai nàng nói:

"Tiểu thư, chúng ta làm gì với cô ta?"

"Là chị ta tự đâm đầu vào. Đã muốn tìm đến cái chết thì cứu cũng vô ích! Cứ giải quyết như cũ." Giọng nói lạnh lùng như đâm một nhát vào lòng ngực, thuộc hạ gật đầu sau đó rút trong túi ra một xấp tiền ném xuống. Bọn họ cứ thế lái xe rời đi, bỏ lại tiểu nữ nhân vật vã khóc nấc lên, lòng bàn tay run rẩy siết chặt hiện cả gân xanh...

"Muốn trừng trị kẻ xấu, trừ phi con phải giỏi hơn họ..!.." Giọng nói ôn tồn của ông quanh quẩn trong tâm trí cô lúc này, trước cái lạnh rát không ngừng xã xuống cơ thể, cô cơ hồ tựa như từng bước đi vào đường cùng, bị nhấn chìm giữa địa ngục u tối đầy bế tắc đau khổ.

....

Nếu không điều gì có thể khiến em đau khổ, tôi sẽ vấy bẩn thứ trong sạch duy nhất liên quan đến em, như cách em đã vấy bẩn thế giới của những kẻ bần cùng này... Chỉ như thế mới có thể khiến em mỗi lần trong thấy chính mình đều đau đớn đến tột cùng...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro