Chương 1- Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I - Hoàng Băng Di

2 giờ sáng ngày 24 tháng 12

" Đoàng,đoàng,đoàng ! "

Tiếng súng vang lên giữa đêm khuya,phá tan bầu không gian tĩnh lặng . Hai thân ảnh ngã ập xuống. Không khí tanh nồng mùi máu .

Một lát sau,bóng dáng một cô bé nhỏ thoăn thoắt chạy đến,vừa lúc hai cái xác lọt vào đôi mắt,cô hét lên kinh hãi,vội chạy đến,nước mắt trào ra như suối.

-" Ba,mẹ... Hai người..hai người bị sao vậy ? Tại sao người lại đầy máu thế kia ? Ba,ba ơi ,trả lời con đi ba,mẹ sao vậy ba ? Còn ba nữa,sao hai người không chịu mở mắt ? Tại sao vậy ba mẹ ?"

Cô bé ngồi đó,hai tay ôm mặt ,nước mắt rơi lã chã. Chiếc váy trắng tinh khiết bị vấy đỏ bởi máu. Khung cảnh u ám đầy tang tóc.

Sáng

Ánh nắng của ban sớm nhẹ nhàng chiếu vào một căn phòng của bệnh viện .

Một thân ảnh đang nằm trên giường, là một cô bé cỡ chừng bảy -tám tuổi . Đôi mắt cô nhắm nghiền,đôi môi khô khốc, khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống.

" Cạch ".

Cánh cửa phòng được mở ra ,một người phụ nữ trung niên bước vào,bà mang theo cả một túi gồm cháo trắng, sữa và cả trái cây.

Bước nhẹ đến chiếc giường ,bà thở dài,vuốt nhẹ mái tóc dài màu anh đào của cô bé . Bà là một siêu mẫu, phải , là một siêu mẫu hàng đầu của Châu Âu cực kỳ nổi tiếng. Và cô bé này là con của em gái bà,mẹ con bé đã mất . Đáy mắt bà hiện rõ vẻ u sầu , hình ảnh chết chóc lúc đó lại hiện về.

-" Chị ! Chị ! Chị ơi ! "

Giọng của một người phụ nữ gấp gáp, hơi thở khó nhọc. Người chị vội vàng chạy đến.

-" Yến ? Yến ,là em sao ? Em sao vậy,sao người đầy máu thế này ? Còn Minh đâu ? Em bị sao thế này ?"

Giọng người chị gấp gáp không kém.

-" Chị,em..em sắp...kh..không chịu nổi nữa rồi..chị..chị làm ơn mang Mi..Mia đi đi,mang nó đi xa,đi khỏi thành phố này,em..em.x..xin chị đấy."

Nói xong , người phụ nữ nắm lấy tay người chị,kéo đến một con hẻm nhỏ,nơi có một cô bé đang ngủ say.

-" Chị,chị,..em xin chị,hãy gi..giúp em,đưa Mia ra kh..khỏi đây."

Người chị nước mắt giàn giụa

-" Được rồi Yến,chị hứa,con bé nhất định sẽ được an toàn. Nhưng em thì sao Yến ? Em mau đi vào bệnh viện đi,chị đưa em đi."

-"Kh..không ! Em không thể,xin chị..hãy bảo vệ Mia..làm ơn.."

Người phụ nữ nức nở ,giọng nghẹn đi.

"Nhưng em..".

Người chị chưa kịp nói hết, người phụ nữ vội chạy đi.

Cô bé chợt tỉnh giấc, nhìn dáo dác xung quanh,đôi mắt to tròn ,trong veo màu xanh sẫm tuyệt đẹp.
Rồi như nghe thấy tiếng khóc thảm thương,cô bé chạy đến,cất giọng nói trong trẻo

-"Dì ! Dì ơi,sao dì khóc vậy ? Dì ơi? ".

Người chị nắm lấy cổ tay con bé.

- "Dì không sao! Chúng ta cùng về nhà nhé ! Dì sẽ cho con thật nhiều kẹo nhé ! ".

Cô bé nghe đến kẹo, đôi mắt sáng rực lên,nở nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng bóc .

Người chị cố nở nụ cười,dắt tay cô bé cố gắng đi thật nhanh.

Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như ý muốn. Khi đi trên đường , trớ trêu rằng,bọn họ lại gặp cảnh tượng ba mẹ cô bé bị bắn.

Người chị kéo cô bé vào một bụi cây,ra hiệu im lặng. Cô bé làm theo dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì .

Khi bọn xã hội đen bỏ đi, người chị kéo cô bé , cố gắng thật nhanh về nhà. Nhưng cảnh tượng xác người khắp nơi đã lọt vào mắt con bé.

Và kia chẳng phải là ba mẹ nó hay sao ? Tại sao họ lại nằm đó vậy ?

Cô bé vùng vẫy khỏi cái nắm tay của người chị,đôi chân chạy thật nhanh đến chỗ ba mẹ nó. Rồi khóc cho đến ngất xỉu.

" Ưm.." Một giọng nói trong trẻo cất lên cắt đứt dòng hồi tưởng của bà.

Bà giật mình,ánh mắt hướng đến chiếc giường trắng. Ngón tay nhỏ khẽ động đậy. Bà vui mừng tiến lại chỗ chiếc giường.

Cô bé chớp nhẹ đôi mắt , hướng về phía bà.

-" Dì Lan ? Dì,sao con lại ở đây vậy ? Đây là đâu ?"

-"Là bệnh viện."

Cô bé chớp mắt một hồi lâu,rồi như nhớ ra việc hôm qua,một giọt nước mắt khẽ lăn xuống ,giọng cô bé lạc đi.

-"Dì,ba mẹ con...đã..."

Bà không nói gì,khẽ gật đầu ,rất nhẹ,ánh mắt lại hiện len sự xót xa.

Cô bé im lặng,tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào .Nhưng từ đó,trên gương mặt đẹp như thiên thần ấy,không một giọt nước mắt nào hiện hữu .

Các nàng có biết hình ảnh ta chèn vào là ai chứ ?

Bingo !!! Là Lý Khả Doanh đó

Mọi người đọc xong com mần giúp ta với !! Nếu chỗ nào chưa được các nàng cứ góp ý thẳng thừng nhé , để ta còn rút kinh nghiệm cho chạp sau nữa a ~~~ Thanksss

-Sayo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro