Chương 12-Căn nhà ma rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Kiệt nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Di,dắt nó đi đến cánh cửa thứ nhất. Cánh cửa mở ra nặng nề, tim của Thiên Di theo đó mà hồi hợp hoảng loạn. Bên trong tối đen như mực,sâu hun hút. Nó toát mồ hôi,cả người vô thức nép chặt vào hắn. Hắn với lấy cây đuốc gắn bên ngoài,rồi bước từng bước vào trong.

Nó thật sự rất sợ ,cả người run rẩy. Hắn thấy vậy thì kéo nó sát lại bên mình,tay càng nắm chặt hơn.

Bỗng nhiên hệ thống âm thanh được bật,phát ra tiếng nhạc rùng rợn,một giọng nói khàn khàn cất lên

-"Ha ha ha,các ngươi đã bước vào độ khó thứ hai,xin chúc mừng."

Sau đó là một tràng cười ghê rợn. Thiên Di ngày càng sợ,nó biết đã chọn lầm cửa rồi,biết thế ngay từ đầu thừa nhận với hắn là nó sợ ma,lại bày đặt dũng cảm làm chi.
Nó khóc than trong lòng,nguyền rủa cả cái công viên. Đi tiếp được cỡ năm mét,vẫn chưa thấy gì xuất hiện nên nỗi sợ của nó cũng dần dịu đi, nhưng ai ngờ được ,có thứ gì đó xuất hiện,cả hai bị bịt mắt rồi tách nhau ra.

Nó cực kì hoảng loạn,tay quơ quào trong không khí, lồng ngực đau thắt,chỉ có thể la hét ầm lên. Hắn thì không sợ,vươn tay đập thứ đã lôi mình đi một cú . Thứ đó ngã xuống. Hắn giơ đuốc lên soi,là một nhân viên đội mặt nạ. Nghĩ đến việc nó đang hoảng sợ một mình ở đâu đó, hắn trừng mắt đáng sợ ,nắm cổ áo tên nhân viên,gần như gầm lên.

-"Này,có chuyện như vậy nữa sao,đâu ra thế,muốn doạ chết người à!"

Tên nhân viên hoảng hốt

-"Tôi..đây là nhiệm vụ của tôi,là trong trò chơi,tôi thật sự không biết."

Hắn điên cuồng

-"Vậy nói mau,cô ấy bị tách đi đâu. Nói!"

Tên nhân viên cuống cuồng,lắp bắp

-"dạ.. dạ đi theo tôi."

Rồi tên đó đi thẳng sâu vào bên trong ,gặp phải ngã tư,sâu hun hút không thể mò được đường ra.
Tên đó cũng do dự một hồi,rồi bấm thiết bị liên lạc cho tên nhân viên còn lại.

-"Mau chỉ tao đường đến chỗ cô gái hồi nãy đi."

Tên đó cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ rất tận tình. Sau cùng thì hắn cũng biết được nơi mà nó đang đứng.
Hắn tức giận,bàn tay cuộn chặt thành quyền,sải bước đến nơi nó. Nơi này mà là nhà ma gì chứ,là mê cung thì đúng hơn,hắn rủa thầm.

Trong khi đó, nó đang vùng vẫy thì bị thả xuống,xung quanh tối đen như mực,âm thanh phát ra âm u mờ ảo khiến nó hoảng loạn. Nó dời người ngồi sát vách tường,co chặt người,hai tay bịt chặt tai,mắt nhắm chặt,cả người run bần bật,nhìn nó như thế này,ai cũng sẽ muốn đem nó ôm chặt vào lòng mà dỗ dành.Chợt nó nghe thấy tiếng động đang tới gần,càng hoảng sợ hơn,rút người lại.

Tiếng động ngày càng tới gần hơn,nó vô thức lùi người lại,mắt khẽ hé,nó thấy một bóng đen đang tiến tới chỗ nó! Nó hét lên

-"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tránh xa tôi raaaa!"

Nó gào thét dữ dội,cái bóng đen thấy vậy cũng bối rối,vội bịt chặt tai mình. Ôi cái giọng của nó,khi thét cứ như sóng siêu thanh muốn phá huỷ tất cả. Hắn đã tìm được nó,nhưng có vẻ như nó tưởng hắn là ma thì phải.

Tuấn Kiệt bước đến chỗ nó,kéo cánh tay nó nâng nó lên ôm chặt vào lòng. Nó vẫn hoảng,cứ tưởng ma nên vẫn vùng vẫy,miệng kêu gào lên như sắp chết đến nơi.

- "Thả tôi ra,thả tôi ra mau."

Hắn phì cười,cô nhóc này đáng yêu quá thể,hắn càng ôm chặt hơn,tay vươn ra nhẹ xoa đầu nó,giọng trầm ấm khiến người khác an tâm.

-"Là tôi đây,Di Di à,đừng sợ nữa. Có tôi ở đây."

Nó ngạc nhiên,khẽ hé mắt lên nhìn,hắn..hắn đi tìm nó sao ? Hiện tại nó cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết,nỗi sợ cũng dần tan biến. Hắn đang ôm chặt nó,thân thể nó nhỏ nhắn,hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay hắn.

Hơi thở hắn,vòng tay ấm áp rộng lớn của hắn,lồng ngực rắn chắc. Tất cả đều khiến nó cảm nhận được sự yên bình mà bấy lâu nay nó chưa bao giờ có.

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nó,vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn cũng thấy lạ,từ đó đến giờ hắn chưa từng ôm ai vào lòng vuốt ve như vậy,cảm giác thật lạ,thật dễ chịu, cứ lâng lâng trong lòng.

"Mình ra ngoài nhé ?"

Hắn đỡ lấy nó,tay vòng qua eo nó,siết nó bên mình. Cuối cùng cũng thấy cửa ra, Thiên Di mừng đến phát khóc, vội vội vàng vàng kéo tay Tuấn Kiệt chạy ra ngoài. Ôi cuối cùng cũng thoát! Nó thở hồng hộc,mặt đỏ bừng. Hắn dắt tay nó đến băng ghế gần đó,tay dịu dàng vuốt ve,lau mồ hôi cho nó. Nó dần dần cũng bình tĩnh lại,mặt đã hồng hào trở lại,theo đó gương mặt cũng quay lại sự lạnh lùng vốn có.

Nó đứng phắt dậy,không nói tiếng nào,hắn cũng đi theo. Nó vào một quán cà phê trong công viên,quán cà phê khá vắng vì đa số người đến đây chỉ đi chơi.

Thiên Di đẩy cửa bước vào, mùi cà phê thơm nức mũi,phảng phất trong không khí. Quán cà phê này cũng khá là nhỏ,được trang trí thiết kế theo phong cách Âu cổ kính. Nó lựa một chỗ kín đáo trong góc,ngồi xuống. Hắn theo đó cũng ngồi vào đối diện.

Cô nhân viên phục vụ tới chỗ hắn và nó,hai tay cầm cuốn menu để lên bàn, hỏi nhẹ

"Quý khách dùng gì ạ ?" Rồi tay bắt đầu lấy cuốn sổ ra ghi chép.

Nó chả thèm liếc mắt đến cái menu,cất tiếng.

"Mocha."

Mocha là loại thức uống mà nó thường uống,và có lẽ mùi vị của Mocha rất hợp với nó. Hắn thì vẫn luôn uống cà phê đen.
Cô phục vụ ghi lại rất nhanh chóng.

Một hồi sau,hai ly cà phê nóng hổi bóc khói được đem đến bàn nó,mùi hương đặc trưng của cà phê khiến nó thoải mái. Nó cầm lấy ly mocha,nhấp một ngụm nhỏ,rồi quay đầu ra hướng cửa sổ,khuôn mặt trầm ngâm.

Hắn cũng không biết nói gì ,chỉ biết ngồi ngắm nó thôi. Bây giờ cũng đã trưa rồi,hắn lo nó sẽ thấy đói,nên tính tiền trước rồi dắt tay nó đi ăn.

Tuấn Kiệt đưa Thiên Di đến một nhà hàng Trung Quốc nằm ở gần công viên.

"Em muốn ăn gì?"

Hắn hỏi rồi đưa cuốn menu cho nó,ý bảo nó cứ gọi món.

Nó nhìn,rồi bảo

"Cái gì cũng được."

Hắn chịu thua ,đành tự mình chọn món,trong lúc chọn còn lo sợ không biết nó có thích hay không.

Không lâu sau,các món ăn được đưa ra,bày hết cả bàn ăn,nó trợn tròn mắt.

"Gọi gì nhiều vậy?"

Hắn cười mỉm,nhìn nó. Nó bắt đầu gắp ăn. Ưmm..mùi vị không tệ nha. Nó ăn liên tục,ăn rất nhiều. Hắn nhìn nó,rồi tự hỏi tại sao thân hình nó lại có thể nhỏ nhắn như vậy.

Khi ăn xong,hắn đưa nó trở về biệt thự. Rồi cũng đánh xe quay về.

-Sayou-
Uầy mình muốn hỏi là nếu các bạn muốn đọc thêm về hai cặp đôi kia thì cmt giùm mình để chap sau mình sẽ viết về cặp kia ạ. Hoặc nếu các bạn muốn đọc chính về cặp Tuấn Kiệt -Thiên Di thì cũng cmt cho mình xin ý kiến nha. Love all ❤️~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro