01 | nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHIỆM VỤ

⚢⚢

Hiện tại. Trên vùng đất mà bông hoa hồng đen mọc lên 18 năm về trước.

Gió buốt đầu đông lại thổi về sau khi ngang tàng xâm chiếm những tinh hoa của mùa thu. Cũng vẫn trên nền đất lạnh, xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen suôn dài mềm mượt, làn da trắng căng mịn, đôi mắt đen láy nhưng lại vô hồn và mang theo sự lạnh lẽo đến cô tịch. Ở người con gái ấy toát ra một vẻ đẹp cuốn hút đến ma mị, một vẻ đẹp chết chóc bất thường.

Là nó, hoa hồng của quỷ...

Tiếng gót giày nện lộp cộp lên nền đất, nó nhịp từng bước tiến lại gần một sinh linh đang thoi thóp, đưa tay ra sau lưng lấy khẩu súng ngắn Strizh và ngạo nghễ hướng thẳng về phía con mồi đang quằn quại dưới đất.

Hắn ta đang cố gắng cầu xin nó rủ lòng thương xót trong từng hơi thở đứt quãng.

"Tôi xin cô, hãy cho tôi một con đường sống, tôi..."

"Đoàng"

Lời cầu xin chưa được nói hết, con mồi đã mãi mãi câm lặng dưới họng súng đen ngòm.

Những làn sương mỏng bấy giờ đã thấm đậm mùi máu tanh tưởi đặc quánh và khói thuốc súng khét lẹt.

Nó tra khẩu súng vào bao và ung dung leo lên chiếc mô tô đã đợi sẵn. Vặn ga rồi lại lao đi như bay trên đường. Gió thổi tung bay sớ tóc đen mượt tựa đang xóa sạch đi dấu vết tàn nhẫn vừa rồi. Đằng xa xa có tiếng ai đó đang hoảng hốt và tiếp đến là đoàn cảnh sát hú còi chạy vụt qua.

Vẫn thản nhiên phóng thẳng, không chút đoái hoài hiện trường tàn khốc ấy. Sau chiếc nón bảo hiểm, hiện ra một nụ cười đến gai sợ.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng băng đĩa. Một cô gái trong bộ đồ đen kịt với áo jacket và quần da bước vào trong rồi đi thẳng lên tầng trên. Đây thực chất chỉ là một quán băng đĩa trá hình bao bọc cho tổ chức phòng chống tội phạm phi chính phủ. Tuy nói là một tổ chức phòng chống tội phạm nhưng hoạt động thường không tuân theo pháp luật là mấy. Bên cạnh những chương trình bảo vệ quốc gia, nó còn có những cuộc thanh trừng đẫm máu để giữ cân bằng thế lực giữa các tổ chức trong thế giới ngầm. Chính vì vậy họ thường lập ra một đội sát thủ và một đội mật vụ để thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đó.

Sau một chuỗi mã số sinh học, bức tranh lớn trong phòng khách trên tầng thượng mở ra, bên trong là một căn phòng bí mật được trang bị hết sức tối tân với các dàn máy tính, các thiết bị kĩ thuật định vị và hiển nhiên không thể thiếu các loại vũ khí.

Ryan bước vào, ném phịch balo xuống sofa. Tiếng động đó ngay lập tức thu hút chàng thanh niên tầm 28 tuổi, anh ngừng hí hoáy các bàn phím quay ra nhìn nó.

"Xong rồi sao? Không bị thương chứ."

Cởi chiếc áo khoác vứt xuống ghế và tháo khẩu súng trên người ra, cẩn thận đặt lại vào hộp. Xong xuôi nó mới từ từ trả lời, vỏn vẹn một từ "Ừ".

Không gian lại chìm vào im lặng. Nó bước tới cửa sổ, khoanh tay nhìn xuống dưới sảnh một lúc lâu. Vừa rồi có mấy nữ sinh trung học tầm tuổi nó bước ra khỏi cửa hàng, tay còn vung vẩy mấy cái đĩa mới trong khi miệng tíu tít với nhau không ngừng. Đọc khẩu hình của họ, nó đoán ra được cuộc hội thoại đang nói về một bộ phim tình cảm Hàn Quốc nào đó.

"Tình yêu, lãng mạn và niềm tin" Nó khẽ nhếch mép cười, bật ra khỏi khoang miệng lời mỉa mai. "Phù phiếm".

Bỗng dưng anh chàng kĩ thuật vừa nãy lại lên tiếng.

"Ryan, năm nay em 18 đúng không?"

Vẫn đăm đăm về phía xa. Nó gật đầu.

"Làm cái nghề này được bao lâu rồi nhỉ?" Anh ta tiếp lời.

Nó thôi không nhìn ra ngoài nữa, quay lại câu chuyện với anh.

"Nghề này?" Lông mày nó hơi nhếch lên, vẻ mặt vô cùng bình thản "Ý anh là gián điệp hay giết người. JJ?"

Anh chàng tên JJ đó trầm lặng nhìn nó khá lâu.

"Sao em lại làm nghề này? Em không muốn đi học như những nữ sinh bình thường khác sao?"

Tiếp lời JJ là một cái bật cười khô khốc, nó cũng chẳng rõ anh bạn này đang thương cảm hay cố mỉa mai.

"Anh biết rõ quá khứ của em rồi còn gì. Theo anh thì tại sao?"

JJ im bặt, quả là một câu hỏi khó. Nó lại nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn những nữ sinh phía xa nô đùa ríu rít. Những tâm hồn ngây thơ thánh thiện, không phải nó chưa từng mơ ước mà sự trớ trêu của cuộc đời đã dồn Ryan đến bước đường cùng và ngoảnh mặt phía sau là một nơi không có thiên thần tồn tại, một nơi chỉ có ác quỷ cùng những tàn dư của sự chết chóc. Nó nhếch môi, tiếp lời JJ như một lời khẳng định số phận, lẫn sự chấp nhận, rằng bản thân đã hoàn toàn rơi thẳng xuống vực sâu.

"Ngay cơ hội sống em còn không có thì làm sao có thể nghĩ đến việc đi học."

Hai người lại chìm vào im lặng. Đúng lúc này. Chuông điện thoại reo lên. Có nhiệm vụ mới. Trên màn hình lớn hiện ra profile với vô vàn thông tin.

"Sao lại toàn thông tin của tập đoàn sinh hoá NOS. Không phải bọn họ chỉ sản xuất dược và hoá chất thôi sao? Có liên quan gì đến vụ buôn bán vũ khí sinh học lần này?" Nó hỏi.

JJ lại tiếp tục kéo màn hình xuống.

"Có, rất liên quan là đằng khác. 5 năm trước viện khoa học hình sự của chính phủ đã liên kết với tập đoàn NOS để nghiên cứu về đề tài kháng vi rút Avian influenza nay đã có kết quả. Báo cáo về 1 phần kháng thể gốc biến dị số 9 đã được đưa ra ngoài, được chủ tịch tập đoàn NOS cất giữ. Mục đích của việc làm này là đánh lạc hướng của lực lượng đe doạ bên ngoài nhưng rất tiếc thông tin đã bắt đầu có dấu hiệu rò rỉ. Nhiệm vụ của em là phải bằng mọi cách bảo vệ được bản báo cáo đó, tránh không cho nó lọt ra ngoài."

Nó trầm ngâm.

"Vậy sao? Bằng cách nào?"

"Bản báo cáo được để ở két an toàn trong nhà chủ tịch Park của tập đoàn NOS, nhưng làm cách nào để trà trộn vào nhà ông ta bảo vệ thông tin này thì chưa biết." JJ cũng lắc đầu.

Điện thoại 1 lần nữa reo lên. Ryan nhìn vào màn hình rồi chợt đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Là từ cục tình báo trung ương quốc gia."

Anh nhìn nó, khẽ chép miệng.

"Cái đồ hai mang."

Phải, Ryan là gián điệp hai mang vừa là sát thủ của tổ chức K này vừa là mật vụ của cục tình báo. Tất cả cũng chỉ vì sống còn mà thôi.

Một lúc sau Ryan quay trở vào cùng với bộ dạng lắc đầu ngán ngẩm. Nó ngồi xuống, cắm thẻ nhớ vào máy tính. Trên màn hình lại hiện ra một profile khác, nhưng lần này JJ phải ngạc nhiên dính chặt mắt vào màn hình mà thảng thốt.

"Đây là..." - Anh nhìn nó e dè "Chẳng phải gia đình em sao?"

"Đó không phải gia đình em." Nó gằn giọng trừng mắt nhìn JJ, mười ngón tay vô thức cấu chặt lấy da thịt.

Trên màn hình, một cô gái và chàng trai có diện mạo giống nó như đúc. Bên cạnh đó có đủ mọi thông tin lẫn thành tích về họ. Ryan không dứt ánh nhìn vào những thông tin đó, móng tay mỗi lúc một cắm sâu vào da thịt.

Thấy không khí chùn xuống 1 cách đáng sợ, JJ vội lên tiếng.

"Những thông tin này là sao?"

Nó thở dài, cố điều chỉnh khuôn mặt về dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Bên tình báo nghi ngờ trong nội bộ có kẻ gian, nên cử em giả dạng anh chàng này."

Nó chỉ vào chàng trai tóc vàng bên phải.

"Để tiếp cận chủ tịch Park, bảo vệ ông ta và bản báo cáo đó."

"Chung mục tiêu với chúng ta thôi. Nhưng tại sao lại là anh ta? Sao em có thể giả trai được chứ? Dù có vẻ khuôn mặt rất giống nhau.'

"Theo như thông tin em được biết, cậu này tên là Park Hyojoon, có một chị gái sinh đôi là Park Soojung. Hai người là con của chủ tịch tập đoàn luật Park gia, luật sư Park Yoochun. Họ có hôn ước từ trước giữa trưởng nam tập đoàn luật này với ái nữ tập đoàn NOS, Park Hyomin. Park Hyojoon vốn bản tính ngang ngược kiêu ngạo, anh ta cùng bạn gái hiện tại trốn sang Mĩ và dính líu vào một vụ thuốc lắc thuốc phiện gì đó nên bị chính phủ Mĩ tạm giam trong khoảng 4-5 tháng."

"Vậy là..."

"Phải, trong thời gian này em sẽ đóng giả làm anh ta, đính hôn với Park Hyomin và tiếp cận chủ tịch Park Dong Ho."

"Bọn họ biết điều này chứ?"

"Không. Để đảm bảo tính bí mật và an toàn khi hành động, 2 gia đình không ai được biết về thân phận thật của em. Cho đến khi tóm được tên nội gián."

Cuộc họp kết thúc, JJ lại bận rộn với những bản báo cáo, còn nó ngồi một mình lặng đi trong bóng chiều tà. Gương mặt điềm tĩnh, tuy ánh mắt lại sắc bén, tưởng rằng trong bóng tối không thể thấy được nhưng nét căm phẫn nơi ấy vẫn lộ rõ trong từng tớ máu chằng chịt. Nói thế nào nhỉ, nó cùng Soojung và Hyojoon là 3 anh em song sinh nhưng chẳng thể hiểu vì sao họ - những người nó gọi là cha là mẹ lại chọn nó làm vật hi sinh trong khi hai người còn lại thì được hưởng sung sướng. Tiền bạc và quyền lực của họ là do nó dùng chính mạng sống của mình đổi lại. Đáng lý nó không bao giờ quay lại nơi đó, quay lại mảnh đất này - mảnh đất Park Jiyeon đã nằm xuống nhưng bằng cách nào đó số phận một lần nữa trớ trêu bắt nó phải đối điện.

Chính họ đã biến Park Jiyeon thành bộ dạng thế này – một sát thủ giết người không chớp mắt, một gián điệp nói dối không biết phân vân, một con người sống không có tình cảm.

Hạt giống của loài hoa hồng thuộc về quỷ dữ này; là bọn họ gieo lên...

⚢⚢

coi bộ những chương tới minyeon chiến nhau hơi căng =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro