2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuẩn bị hành động thôi"

jihoon vừa nói vừa bước xuống cầu thang, phía sau là wonwoo.

"hệ thống của tập đoàn S được xếp vào hàng cao cấp. xâm nhập hơi mất thời gian"

wonwoo đẩy chiếc kính nói với tông giọng trầm trầm.

"chuẩn bị, đợi seungkwan về, ta xuất phát"

jeonghan lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của anh cả. năm người không nói gì, ai nấy về phòng mình chuẩn bị tư trang cho cuộc tác chiến lần này.

quá trình diễn ra vô cùng nhanh gọn. chưa đầy mười phút, tất cả đã ở phòng khách thảo luận kế hoạch tác chiến.

"vì cấu trúc trụ sở chính của tập đoàn S rất phức tạp nên em sẽ ở ngoài hướng dẫn mọi người đường đi. nếu gặp trở ngại em sẽ yểm trợ"

jihoon lần này sẽ đảm nhận vị trí hoa tiêu của nhóm.

"trụ sở chính bao gồm hai mươi mốt tầng. thứ ta cần nằm ở tầng mười bảy, cụ thể là phòng của tên phó chủ tịch. lực lượng vệ sĩ rất đông nên nếu ta chia nhóm thay vì tách lẻ thì hành động lần này sẽ giảm bớt độ nguy hiểm. hơn nữa..."

nói tới đây wonwoo lại chần chừ không nói tiếp.

"sao đấy wonu"

"hyung mau nói đi"

"có vấn đề gì nghiêm trọng lắm sao"

sự ngập ngừng này mang lại cảm giác bất an cho tất cả ở đây.

"bên phía đối thủ có moon junhui, nên myungho phải thật cẩn thận. không thể để lộ mặt quá nhiều. anh nghĩ em cũng nên thay đổi vũ khí, hôm nay tạm thời đừng dùng côn"

jihoon tiếp lời với đầy sự lo lắng trong lời nói

thông tin này khiến họ bất ngờ xen lẫn bất an

bởi lẽ moon junhui đã từng thấy khuôn mặt, dáng người và các đòn đánh của myungho khi cậu tham gia câu lạc bộ ở trường khi học lớp mười một. tên kia lớn hơn cậu một tuổi, là người cùng cậu tập luyện hằng ngày. nếu như hắn thấy myungho thì chắc chắn cậu sẽ bị lộ thân phận.

cả sáu người luôn sống một thân phận giống bao người khác. nhưng ẩn nấp phía sau đó là bí mật không ai biết được. lộ thân phận sẽ gây nguy hiểm cho cả sáu chứ không riêng gì myungho và cậu biết rõ điều này.

"em sẽ cẩn thận"

lời đáp ngắn gọn của myungho khiến mọi người an tâm phần nào vì họ tin myungho nói được làm được. cậu nói sẽ cẩn thận thì chắc chắn là vậy.

"em về rồi nè"

quả đúng là seungkwan, chưa thấy hình mà đã thấy tiếng. bước vào phòng khách thấy các anh ngồi đó với trang bị cá nhân. cậu không hỏi gì chỉ để lại một câu

"cho em năm phút"

đúng năm phút sau sáu người tập hợp phân chia kế hoạch.

tất cả chia làm ba nhóm.

nhóm một, jihoon và wonwoo ngồi phía ngoài làm hoa tiêu chỉ dẫn cho mọi người. đồng thời bẻ hệ thống camera cửa trụ sở chính tạo ra điểm mù hỗ trợ anh em.

nhóm hai là jisoo và seungkwan có nhiệm vụ đánh lạc hướng bảo vệ và trà trộn vào dàn nhân viên chờ đợi để tiếp ứng.

nhóm ba, jeonghan và myungho sẽ đóng giả nhân viên lên tầng mười bảy, vào phòng phó chủ tịch lấy "món hàng" họ cần.

-------------------

gần trụ sở chính, một moto và một oto đậu bên ngoài. ngoài jihoon và wonwoo, tất cả xuống xe thục hiện nhiệm vụ riêng. tất cả mặc vest chỉng chu để ra dáng nhân viên nhất có thể.

cả bốn đều vào trụ sở rất thuận lợi với những chiếc thẻ nhân viên được làm giả tinh vi kia. nháy mắt ra hiệu cho nhau, họ tách ra hai nhóm.

nhóm hai hài hoà mình vào đám nhân viên đông đúc. nhóm ba vào thang máy đi chuyển lên tầng mười bảy. sau khi chắc chắn thiết bị liên lạc ẩn dưới áo hoạt động ổn định, nhóm một tiến hành xâm nhập vào hệ thống camera và bẻ khoá một cách lặng lẽ nhất mà thần không biết quỷ không hay.

"nhóm ba di chuyển bình thường theo hàng lang rồi rẽ trái đi vào phòng đầu tiên"

"phòng ta cần không dùng khoá điện tử, myungho em bẻ khoá được không?"

wonwoo hướng dẫn nhóm ba để jihoon thiết lập điểm mù cho nhóm ba thực hiện nhiệm vụ.

ngay lập tức, myungho lôi đồ nghề ra chưa đầy ba mươi giây, 'cạch' ổ khoá mở ra. không phải vì ổ khoá dỏm đâu, mà vì myungho quá chuyên nghiệp. nếu người khác thấy cảnh này thù sẽ nghĩ cậu là một siêu dạo chích chứ không phải là một sát thủ.

"wonwoo à, trong bốn cái két sắt thì cái nào chứa "hàng" đấy em?"

jeonghan bất ngờ trước độ chịu chơi của tập đoàn S. tài liệu mật gì mà đến bốn cái két sắt thế này. đã vậy còn tụ vào một chỗ nữa chứ.

"bộ cái tập đoàn này mắc hành người khác lắm hả"

seungkwan nghe hyung của mình hỏi câu chấn động liền không nhịn được mà cảm thán.

jihoon và wonwoo bên này cũng không khá khẩm hơi. họ chỉ biết vị trí của két sắt, còn cụ thể là cái nào thì chỉ có chủ của nó biết.

"myungho à, em phải mở hết tất cả két sắt ở đó thôi. bọn anh sẽ tạo thời gian cho em, nhóm hai sẽ lên hỗ trợ em ngay"

wonwoo nhíu mày nói qua thiết bị liên lạc. cậu và jihoon đã thử phân tích nhưng không tìm ra xác xuất nên cách cậu nói cũng là phương pháp duy nhất hiện tại. dù nó cực kì tốn thời gian, dễ bị lộ hơn. mà lỡ nhận nên họ phải làm vì đạo đức nghề nghiệp của họ yêu cầu.

"nhóm hai lên tầng mười bảy luôn đi, phòng hờ bảo vệ. myungho đội mũ vào đi em"

dường như cảm nhận được gì đó, jihoon và wonwoo di chuyển lên nóc toà nhà đối diện ngay sau đó.

myungho áp tai vào từng cái két sắt một, lắng nghe tiếng lạch cạch của  khớp. quả nhiên, tập đoàn này chịu chơi phải biết. nếu là người thường thì không thể nghe được để phân biệt. nhưng myungho là ai chứ? cậu là "mẫu vật" mạnh nhất đó. không chỉ riêng cậu mà các "mẫu vật" khác, toàn bộ các giác quan của họ đều vô cùng nhạy. riêng myungho lại càng nhạy hơn.

một két sắt chỉ tốn tầm cỡ năm phút của myungho mà thôi.

đến cái thứ ba.

"đây rồi"

myungho nhếch mép cười. nhẹ nhàng lấy chiếc usb ra đưa cho jeonghan.

"hoàn thành, rút"

jeonghan cất chiếc usb vào túi, ra lệnh cho tất cả.

"mau rút, phía bên kia sắp đánh hơi được chúng ta rồi"

wonwoo sau khi thấy sự bất thường của vệ sĩ qua camera sau khi nhận lệnh gì đó từ tai nghe liền thông báo cho đồng đội. cậu và jihoon xác nhận được liền lôi khẩu súng tỉa ra chờ thời cơ để yểm trợ.

phía nhóm hai và ba vừa ra khỏi thang máy xuống tầng trệt đã thấy đám vệ sĩ ráo riết truy tìm mình. không nhịn được bật cười.

"một lũ ngu ngốc, nhân viên tập đoàn còn không nhận ra được thì làm ăn gì"

jisoo nói với giọng giễu cợt.

"bốn cậu trước thang máy, đứng lại đó"

từ xa, một chàng trai cao to mặc vest dẫn theo vài tên vệ sĩ đi đến chỗ bọn họ.

jeonghan mỉm cười cuối chào.

"chào chủ tịch"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro