4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn đầu sốp định giới thiệu tên nhóm sáu thiên thần của chúng ta mà lỡ quên mất tiêu nên giờ sốp bổ sung, các bồ thông cảm cho sốp nha

tên nhóm : Black Roses (cũng là tên fic luôn)

---------

jihoon đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng để ăn mừng cho lần tác chiến vô cùng thành công này.

"myungho và jeonghan hyung đâu rồi"

seungkwan thắc mắc về sự vắng mặc của hai người. thường thì hai người vô cùng đúng giờ mà bây giờ trễ cả đôi sao.

"hai người họ đi giao "hàng" rồi. lát sẽ vào sâu, mình cứ ăn trước thôi"

jisoo giải thích

--

phía jeonghan và myungho, cả hai lái moto vào một biệt thự khổng lồ với cấu trúc cổ kính đậm nét phương tây.

"chào chào hai vị khách quý"

một người đàn ông trung niên bước ra. ông ta là jung jiwook - khách hàng lần này của Black Roses.

"hợp tác vui vẻ, chúng tôi hy vọng ông làm đúng điều khoản hợp đồng"

vẫn là nụ cười thiên thần đó nhưng lúc này jeonghan lại mang trên mặt sự đe doạ không nhỏ.

đợi phía jung jiwook "kiểm hàng" xong xuôi. jeonghan và myungho nhanh chóng đến nhà hàng tụ họp với anh em của mình.

"jeonghan hyung, minghao hyung"

vẫn là seungkwan, cái miệng nhỏ lanh lợi cất tiếng khi vừa thấy hai hyung của mình bước vào. cậu thích gọi myungho là minghao hơn vì cậu nghĩ gọi thế sẽ giúp myungho cảm thấy quen thuộc hơn.

"mấy đứa gọi món chưa"

jeonghan cười cười ngồi xuống ghế hỏi

"đang đợi lên món ạ"

wonwoo với bản tính ít nói thì đây là một câu trả lời tiêu chuẩn rồi.

một phòng sáu người cười đùa vui vẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. dù là người ít nói đến đâu đi nữa mà gặp hội anh em thân thiết thế này cũng phải thoại nhiều thôi.

jihoon để ý myungho từ đầu đến cuối chỉ ăn chứ không nói gì, nét mặt còn thoáng vẻ buồn rầu. cậu đã ăn ít nay còn ăn ít hơn khiến jihoon không khỏi lo lắng cho cậu em vốn đã gầy guộc này.

"mau ăn đi myungho, đừng nghĩ gì nữa. tên kia không nhận ra em đâu"

jeonghan đã thấy sự bất thường của myungho từ đầu. y cũng lờ mờ đoán được nỗi muộn phiền của cậu. tên kia ở đây chính là moon junhui, myungho lo sẽ bị phát hiện rồi cả năm người còn lại sẽ gặp phiền toái.

"đúng đó, hắn ta không nhận ra đâu, đã ba năm rồi còn gì nên yên tâm đi hyung"

seungkwan tay cầm ly sữa, vờ suy nghĩ nói với cậu. vì seungkwan chưa sinh nhật mười tám tuổi nên các anh không cho cậu uống rượu chỉ được uống sữa thôi.

"em biết rồi, cảm ơn mọi người"

được anh em an ủi cậu thấy bớt đi phần nào nỗi lo ban nãy mà hoà mình vào sự ồn ào trong căn phòng.

sau trận náo nhiệt kia, sáu người về nhà. dù uống rượu nhưng tất cả đều tỉnh táo. đó là quy tắc của hội mà họ tự đặt ra. để họ luôn sẵn sàng trong mọi tình huống.

giờ cũng đã hơi mười giờ tối, một oto, một moto chạy song song trên đường. lái vào căn biệt thự xa hoa.

các phi vụ họ nhận đều mang nhiều nguy hiểm và đem lại giá trị cao nên thù lao không hề nhỏ. căn biệt thự và số xe trong gara đã chứng mình điều này.

họ có hẵn năm chiếc moto cho năm người anh lớn, riêng seungkwan phải đợi đến sinh nhật rồi sẽ có chiếc thứ sáu trong gara.

nhiều moto vậy để chi? theo nhà hiền triết wonwoo "tại sao không đi moto trong lúc tách lẻ, đi oto chi, tới lúc chạy chẳng lẽ bỏ người này hốt người kia ư? nên tốt nhất mỗi người một chiếc còn oto thì sao cũng được"

đúng là phong thái của người có tiền(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

đã hơn mười rưỡi rồi, thôi thì thân ai về phòng nấy, tắm rửa vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ chứ chần chừ gì nữa.

------------

sáng hôm sau

vẫn như bao ngày, jeonghan lên gọi cậu em út dậy đi học rồi lại cãi nhau với jisoo vì nhiều vấn đề khác. còn myungho, wonwoo và jihoon lặng lẽ nhìn hai anh lớn giận dỗi nhau.

seungkwan hôm nay đã dậy kịp giờ để ăn sáng tại gia. đang ăn lại nghe tiếng gõ cửa.

"quái lạ, khách hàng nào tới giờ này"

dù thắc mắc nhưng cậu vẫn ra mở cửa. do cổng biệt thự luôn mở vào ban ngày nên khách đếm "thăm" chỉ đi vào và gõ cửa chính là được.

và bất ngờ chưa, người đứng trước mắt seungkwan là vị chủ tịch hôm qua cùng sáu người mang vest chỉnh tề phía sau. cậu đứng hình, xịt keo cứng ngắc trước cửa.

"sao đấy seungkwan"

jeonghan thấy cậu em lâu quá liền ra xem thử. myungho và wonwoo cũng đi theo. sau khi thấy bảy con người không mời mà đến kia, myungho rút con dao găm thủ sẵn trên tay. phía wonwoo cầm khẩu súng ngắn chỉa thẳng ra phía cửa.

"ấy từ từ, bình tĩnh nào hai vị. chúng tôi đến để giao dịch thôi"

chàng trai mắt hí đứng lên trước giải thích.

nghe vậy, dao găm và súng ngắn được cất gọn lại.

"mời các vị vào trong cùng bàn bạc"

jeonghan nở nụ cười quen thuộc mời bảy con người-không-hề-muốn-gặp kia vào trong.

"gì vậy trời, đã né rồi mà. bộ số mình xui vậy sao"ಠ⁠﹏⁠ಠ. seungkwan khóc thầm trong lòng.

------

bình chọn cho sốp nha các bồ oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro