CHƯƠNG III: QUÁ KHỨ VÀ SỰ DẰN VẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Amada là nhân chứng số 1 của một vụ án lớn, Noah muốn Amada an toàn. Có điều, anh muốn chắc xem Amada có phải con của cựu mafia Levski hay không.

... " Có thể chiếc đồng hồ đó không phải của con bé..."

Anh muốn Amada được an toàn nhất có thể. Tuy vậy anh không thể nhận nuôi cô bé. Là một cảnh sát, không được làm cho cảm xúc chi phối hành động, nhưng không hiểu sao, mỗi lần đứng trước cô bé, anh lại có những cảm xúc kì lạ, đến mức không thể diễn tả bằng lời. Một phần thấy khiếp sợ vì sau khi nghi ngờ mối quan hệ của Amada và Frank Levski - người từng gieo rắc nỗi khiếp sợ nhiều năm về trước. Mặt khác, Amada lại là hy vọng duy nhất để anh tìm lại em gái mình, hoặc ít nhất là những gì còn lại của em gái. Anh nhớ em gái của mình và hơn thế nữa là ân hận, hận chính bản thân anh vì đã không trông nom em cẩn thận. Nếu nhận nuôi Amada, anh sẽ không thể tập trung điều tra được. Tối hôm đó, anh giấu cô bé trong sở cảnh sát, trong phòng nghỉ của mình và nhờ người bạn thân nhất của anh - Thiếu uý Valeria , người cũng có thâm thù với Zhenviz.

Này, phiền cậu trông Amada giúp tớ, đừng để ai làm hại đến con bé, Amada là nhân chứng và là chìa khoá quan trọng để trả thù cho cậu đấy. - Noah dặn dò kĩ lưỡng


Biết rồi, cậu nói với tớ lần này là lần thứ 4 rồi. Cậu định về nhà để xác nhận xem Amada có phải con của Frank Levski không chứ gì? Mai cậu sẽ đến sớm lúc 5 rưỡi sáng đúng không? Cậu muốn một nữ cảnh sát trông Amada vì muốn cô bé thoải mái, phải chứ? Nhắc đến thuộc lòng. Cậu đừng tưởng tớ là cấp dưới của cậu mà coi thường tớ nhé - Valeria gắt gỏng

Noah cười:

- Tớ xin lỗi, được chưa nào. Cái này là nhờ cậu dặn mọi người trong sở cảnh sát đừng để ai lạ mặt vào. Đồ tớ để trong kia....

Dặn dò xong xuôi, Valeria đi vào phòng Amada. Thoáng thấy có người vào, Amada trở nên hoảng hốt, cô luống cuống đứng vào 1 góc phòng, ép sát lưng vào tường, chiếc khẩu trang cô đeo không thể giấu nổi sự sợ hãi đang mỗi lúc một nuốt chửng cô.
- Xin lỗi nếu cô làm phiền cháu nhé, cô quên gõ cửa. Nhưng mà không cần sợ cô đâu, cô không muốn làm hại cháu. - Valeria trấn an - Cô là bạn của Noah, thiếu uý Valeria

- Chào cô ạ - Amada lí nhí đáp
- Cháu ăn tối đi, tối nay... cô ở đây với cháu, cô biết cháu sẽ sợ, nhưng "có thực mới vực được đạo" chứ, đúng không nào?
Amada bước ra khỏi góc phòng, tiến được vài bước chậm chạp, ám ảnh về những người cảnh sát với súng điện lúc sáng vẫn làm cô sợ và dè chừng. Có lẽ Valeria hiểu điều này, cô bước ra ngoài cùng câu nói " Cô để ở đây nhé, khi nào ăn xong, cô vào với cháu nhé?"

_______________________________________________________________________

Rời khỏi sở cảnh sát vài phút, Noah mở tai nghe lên để nghe giọng của Valeria và Amada

"- Cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

-15 ạ

- 15 á!?

"Xin lỗi nhé Valeria...." - Noah cúi đầu- " việc gì liên quan đến Amada phải thật thận trọng."

Trong lúc Valeria quay đi, Noah đã gắn máy nghe lén vào cổ áo cô. Việc cảnh sát không tin tưởng lẫn nhau để lại hệ quả rất lớn. Nếu đồng nghiệp của anh phát hiện ra, niềm tin của mọi người nội bộ sẽ giảm sút. Mặt khác, Valeria và Noah đã đồng hành với nhau trong những vụ án lớn nhỏ, nến nếu bị phát hiện anh có thể mất đi tình bạn này mãi mãi.

                                           ________________________________________________

- Có chuyện gì mà ngồi suy nghĩ kinh thế ông anh?- Koah gọi.

Koah là em trai của Noah. Tuy là em nhưng dáng người cao xấp xỉ bằng anh, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt xanh sâu như lòng đại dương. Màu mắt cũng là đặc điểm khác biệt duy nhất giữa Koah và anh trai mình. Nhờ đặc điểm này nên khi Koah đến tuổi thiếu niên đã có nhiều cô gái theo đuổi. Từ khi em gái út Clara bị bắt cóc, hai anh em gắn bó với nhau hơn, có bí mật lớn nhỏ gì cũng kể cho nhau nghe. Vậy nên, có thể họ giấu được bí mật ấy với cha mẹ, nhưng với anh em thì dù chỉ một thay đổi nhỏ trong sắc mặt họ cũng nhận ra.

Koah chìa ra cho em trai mình tấm ảnh :

- Sáng nay chắc em cũng biết cô bé này rồi nhỉ? - Không đợi em trai trả lời, Noah nói tiếp - Amada Levski, có liên quan đến Zhenviz..

- Zhenviz!? Gã tiến sĩ chết tiệt đó á? - Koah hoảng hốt, cậu vẫn chưa quên được đêm em gái mình bị bắt.- Cô bé này bao nhiêu tuổi rồi?

- Bằng tuổi em, đúng là nhìn nhỏ hơn tuổi thật

- Vậy anh đang nghe gì vậy?

- Valeria đang trông con bé, anh theo dõi xem có chuyện gì không?

- Anh theo dõi chị Valeria á !? Bình thường anh chị tin tưởng nhau lắm mà! Sao...

- Khó chấp nhận nhỉ? - Noah ngắt lời - Những gì liên quan đến Amanda khiến anh không thể tin tưởng được ai hết

- Nhưng... ít ra chị ấy là người tốt mà...

Sau đó, cả hai anh em chìm vào yên lặng, Koah vẫn còn ám ảnh với những kí ức về ngày mà em gái cậu bị bắt, còn Noah nhiều suy nghĩ hơn, một mặt anh thấy có lỗi khi không tin tưởng đồng nghiệp của mình, mặt khác, anh đang điều tra về thân phận của Amada. Sau 1 lúc lâu không tìm được tài liệu liên quan, Noah hỏi :

- Chiếc đồng hồ này, em đã thấy bao giờ chưa?

- Không nhớ, nhưng có vẻ giống hàng thiết kế riêng hay phiên bản giới hạn, làm thủ công,...- Koah vừa cầm ảnh của chiếc đồng hồ vừa nói - Mà, chiếc đồng hồ này có gì quan trọng?

- Của Amada, mà em nói " Không nhớ" có nghĩa là em đã nhìn qua trước đó đúng không?

- Hình như đã đọc qua rồi, nhưng đó là em đọc từ giấy báo cũ, mẹ dùng để gói đồ thôi... Mà anh có thể ra những tiệm bán đồng hồ để hỏi mà.

- Không được, đây là thông tin mật, nếu để họ nhìn thấy, không chừng họ sẽ làm ra nhiều bản giống như vậy sẽ phiền lắm

Noah lấy lại tấm ảnh từ tay em trai, chậm rãi đứng dậy rồi nói :

- Ngủ đi, anh sẽ cần sự giúp đỡ từ em nhiều đấy.

- Anh đã chắc rằng em sẽ giúp anh chưa mà nói như em đã đồng ý rồi ấy

Dường như không quan tâm đến câu đùa của em trai, Noah đưa ra những tài liệu được thu thập trước đó:

- Không có thông tin gì cả, ngoài thông tin 15 năm trước, con gái của Frank Levski bị xác định là mất tích khi không tìm được bất kì đồ vật có liên quan nào trong vụ cháy năm ấy. Các mật vụ, điệp viên theo dõi họ cho biết là đứa trẻ đó cũng hơn 1 tuổi rồi, tuy vậy nhưng chưa xác định được đó có phải con của ông ta hay không...

- Mười lăm năm trước ... là trùng với số tuổi của bạn ấy phải không?

- Ừ, vì trùng hợp nên anh mới để ý, tuy vậy, nếu thời gian bị bắt khi chưa đầy 1 tuổi thì ai đã nói cho cô bé biết ngày sinh nhật và số tuổi chính xác của cô bé...- Ngừng một chút, anh nói tiếp - Mà... đó cũng không phải vấn đề quan trọng nhất, quan trọng là phải tìm được người nhận nuôi cô bé đã. Anh không thể cứ giấu con bé mãi ở chỗ làm được, dù điều đó là an toàn cho Amada, nhưng...

- Nhưng sao? - Koah hỏi khi thấy anh ngừng lại.

- Tóm lại là anh thấy cảm xúc mách bảo vậy, thế thôi. - Noah tặc lưỡi

- Rồi sao nữa, anh định đăng mạng thông tin nhận nuôi của bạn ấy à?

- Không, làm thế nếu Zhenviz biết được thì nguy mất, đưa con bé vào cô nhi viện cũng nhiều rủi ro, tuy thế, vẫn cần cho con bé một thân phận trong gia đình nào đó sẽ an toàn hơn. Tạm thời thì anh nhờ đồng nghiệp hỏi xem có gia đình nào muốn nhận con bé không, càng sớm càng tốt, giờ này chắc Zhenviz đã bắt đầu hành động rồi.

Koah tặc lưỡi:

- Giờ này có suy nghĩ cũng chẳng khá hơn đâu, kiểu gì thì mai mới biết được có ai nhận nuôi Amada hay không. Em đi ngủ đây, cần gì cứ gọi. Bye!

Có thể Koah nói vậy nhưng chính cậu cũng không ngủ được, nói vậy chỉ để có cớ tắt đi những bóng đèn, để hai anh em không nhìn thấy nét mặt của nhau, không nhìn thấy những lo lắng đang len lỏi vào trong từng cử chỉ, từng suy nghĩ. Những lúc thế này, một mình chịu đựng là không đủ, vậy nên Koah mong muốn trở thành chỗ dựa cho anh trai mình, càng không được để tâm trí lay động bởi những tác động bên ngoài. Koah thở dài, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi trước kia từng có những vì sao rất sáng, nơi mà khi còn nhỏ, em gái anh đã nằm đó trong cái đêm bị bắt đi, nơi mà những vì sao ngày ngày chứng kiến hai anh em cậu trưởng thành, nhưng những vì sao ấy ngày càng khó thấy hơn, có lẽ bởi vì loài người đã có đủ điện đóm rồi, không cần những vì sao che chở nữa. Nhưng dù vậy, những vì sao vẫn đẹp, vẫn là một phần trong cuộc sống của họ, và hơn thế nữa, chúng là những chấm sáng của những hy vọng trên cái nền tối tăm, lạnh lẽo của màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro