CHƯƠNG XI: NĂNG LỰC ẨN GIẤU!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Cậu chưa giải xong à?

Koah cúi đầu nhìn Amada ngồi trên mặt sàn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào các miếng xếp hình nằm vương vãi trên bàn.

- Chưa nữa. - Amada cau mày - Cậu cho tớ xem ảnh mẫu được không?

- Không có đâu, nó là một trong những bài test tâm lí cho trẻ con mà. Cậu xếp kiểu gì cũng được, miễn sao cậu thấy đẹp là được.

Quả thật, bộ xếp hình này không có hình vẽ cụ thể, nó chỉ là những mảng màu và những đường nét đan vào nhau. Mỗi mảnh ghép có thể ghép với nhiều mảnh khác nhau và mỗi khi thay đổi vị trí của mỗi mảnh lại tạo nên một góc nhìn khác. Thậm chí, số mảnh ghép để tạo nên một bức tranh cũng không cố định. Chắc vì sợ Amada nản, Koah nói thêm:

- Nếu cậu thấy chán thì tớ dẫn cậu đến thư viện chơi nhé?

Amada khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào bộ xếp hình:

- Cậu có bao giờ chơi bộ xếp hình này bao giờ chưa?

- Hả? À.. Có chứ, nhưng tớ thấy nó hơi chán. Tớ mới chơi được có duy nhất một lần

- Xong rồi này. - Amada như reo lên - Không dư mảnh nào luôn

- Cậu kiên nhẫn thật đấy, nãy giờ cũng 1 tiếng rồi. Tớ chụp lại được không?

- Ừm được chứ

Amada nhìn xung quanh phòng với ánh mắt tò mò. Vì mới đến đây chưa được lâu nên việc gì đối với cô cũng là trải nghiệm lần đầu tiên.

Bất chợt ở ngoài có tiếng gọi.

- Chắc anh cậu đến đón cậu đó - Koah nói - Tiếc thật nhỉ, tớ muốn dẫn cậu đi xem một số thứ khác hay ho hơn cơ.

- Ừm.. Vậy tớ về trước nha - Amada cười

Ở ngoài phòng chờ, Darren đứng dựa vào tường, mắt nhìn vào chiếc đồng hồ treo ở góc phòng. Thấy Amada, anh khoát tay ra hiệu cho cô bé đi theo mình rồi quay đầu đi trước. Darren không ưa Amada và cô bé cũng hiểu điều đó. Mới tìm được chỗ ở mà đã phải chuyển đi chỗ khác, rồi phải chạy trốn, phải suy nghĩ cách đối phó với kẻ thù từng ngày một thì ai mà thoải mái được. Dọc đường đi, cả hai không nói chuyện gì với nhau, chỉ đến khi về nhà, Amada mới rụt rè nói:

- Hôm nay bọn chúng có làm gì anh không?

Darren không quan tâm đến lời Amada nói, anh xắn tay áo lên rồi bắt đầu thu dọn. Amada cũng muốn giúp nhưng Darren coi cô bé như người vô hình. Vì thùng đồ quá nặng nên Amada không thể nâng lên được, cô chỉ có thể cầm vài món đồ rồi đem vào phòng. Trong lúc xếp đồ, một bức ảnh nhỏ, đóng khung gỗ đã thu hút sự chú ý của Amada. cô cầm lên, nhưng chưa kịp nhìn lướt qua thì Darren đứng sau đã giật lại. Anh quát lớn:

- Con nhóc này, đừng có đụng vào đồ của người khác.

Darren dơ tay định đánh Amada, nhưng rồi anh dừng lại kịp lúc, cô bé sợ hãi lùi về phía sau. Một lúc sau cô mới cúi gập người, run rẩy nói xin lỗi

Darren thở dài rồi bê thùng đồ vào phòng. Xong xuôi anh mới đi ra nghiêm nghị nói:

- Được rồi, có vài thứ ta cần phải thống nhất với nhau nhé. Thứ nhất, đây là chìa khoá phòng, và không ai được phép vào phòng của người kia khi chưa có sự cho phép. Thứ hai, đồ của anh, nhóc tuyệt đối không được đụng vào, và đồ người khác cũng vậy, đó là nguyên tắc. Thứ ba, ngoài việc cung cấp nơi ở, thức ăn và đôi khi giúp nhóc học hành, anh không còn trách nhiệm gì với nhóc hết, nên làm ơn, đừng làm phiền anh.

Anh đi ra phía bàn ăn, đặt bộ sách mua lúc sáng lên bàn và một hộp bánh mì kẹp

- Của nhóc đấy, ăn đi rồi đi học, cần gì thì gõ cửa. Anh chỉ giúp khi việc nhóc nhờ liên quan đến học tập. Từ mai anh sẽ cho nhóc đến đồn cảnh sát thường xuyên hơn nếu nhóc muốn, hôm nào không đến đồn cảnh sát thì ta sẽ đến thư viện để học.

Sau đó Darren cầm một hộp bánh rồi đi vào phòng với tiếng khoá cửa lạnh lùng phía sau. Amada cầm bộ sách lên ngắm nghía, bộ sách cũ rồi nhưng với Amada thì là vô giá. Cô lật từng trang ra đọc, say sưa đến nỗi quên cả ăn, cứ đọc như thế hết quyển này đến quyển khác.

- Sao đồ ăn để đó đến giờ chưa ăn vậy?- Darren hỏi

- Ơ.. dạ?

- Anh hỏi nhóc sao chưa ăn nữa, gần 10 giờ rồi. nhóc không đói à, sáng giờ ăn gì chưa?

- Chưa... nhưng sách hay lắm anh!

- Học đến đâu rồi nhóc?

" Đùa mình hả, sao đọc nhanh vậy được? Không biết có nhớ gì không đây" - anh nghĩ thầm. Darren lấy một quyển trong chồng sách đã đọc rồi hỏi một câu trong đó:

- Hai vector cùng phương khi nào?

Amada dường như không cần nhìn lên, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách đang đọc, cô trả lời:

- Khi giá của 2 vector song song hoặc trùng nhau

Đến lúc này thì Darren mới thực sự sửng sốt, sách giáo khoa tẻ nhạt như thế mà cô bé đã đọc xong nội dung sách của 2 khối. Cứ cho là có khả năng đọc nhanh đi, thì cũng không thể nhớ được nội dung nếu không nghiên cứu kĩ. Darren nhìn cách cô bé đọc, không chắc là cô có đang đọc thật không vì cô chỉ lướt từ đầu trang xuống cuối trang rồi lật sang trang khác. Nếu chỉ cần vậy mà nhớ thì...

" Ăn may thôi mà " Darren nghĩ rồi hỏi tiếp:

- Đọc một bài thơ đã viết trong cuốn sách này đi, bài nào cũng được

Amada nhắm mắt lại một lúc, cô mở mắt ra và đọc. Bài thơ tuy đọc không đúng cách ngắt nhịp nhưng từng chữ trong đó đều chính xác, không thiếu một từ. Không những vậy, khi thấy Darren vụng về nhìn mục lục để lật đúng trang có bài thơ đó, Amada còn nói thêm:

- Trang 74 ạ

- Làm cách nào mà nhóc nhớ được? - Darren sửng sốt

- Dạ? - Cô bé nhìn anh đầy ngạc nhiên - Anh cũng làm vậy được mà?

- Không thể nào!? Người bình thường không thể làm vậy? Sao nhóc làm được? - Darren vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Các bạn trong phòng thí nghiệm đều được làm vậy mà

Amada cúi xuống, cô thở dài rồi nói tiếp:

- Em hiểu rồi, có lẽ đó là một tác dụng trong những loại thuốc mà em được tiêm vào người. Nhưng mà chắc năng lực này của em có thể sẽ có ích trong thời gian tới.

- Thôi, ăn đi rồi chuẩn bị đi ngủ. - Darren đưa cho Amada hộp bánh. - Nguội mất rồi nên bỏ lên bếp nướng lại mà ăn

- Dạ?

- Đừng nói với anh là nhóc không biết dùng bếp đấy nhé? - Darren cau mày

- Em có được dùng lần nào đâu? - Amada lí nhí đáp

Darren thở dài, anh ra hiệu cho Amada theo mình vào trong bếp.

- Nên nhớ này, lí thuyết và thực hành khác nhau nên mỗi lần vào bếp đều phải cẩn thận để không xảy ra những sự cố như bị bỏng, đứt tay, điện giật....Mấy cái này thì dù có ghi nhớ giỏi đến đâu thì nếu không cẩn thận cũng bị bỏng thôi. Đưa cái bánh đây anh nướng lại cho. Nhìn cho kĩ để lần sau tự làm lấy.

Amada gật đầu. Darren lấy từng lọ gia vị để trong góc bếp ra, vừa chậm rãi nấu nướng vừa dạy cô bé dùng một số đồ dùng phòng bếp.

- Em làm thử được không ạ? - Amada lí nhí hỏi

- Để hôm khác đi. Còn nhiều thứ khác nhóc cần phải học lắm, hôm nay chỉ đến đây thôi. Ăn nhanh rồi đi ngủ nhé

Cô bé lễ phép cảm ơn rồi cầm lấy đĩa bánh. Darren bê mấy thùng đựng đồ còn lại của Amada vào phòng giúp cô bé. Thấy vậy, Amada vội vàng đặt cái bánh xuống, cô nói vọng ra:

- Để em tự làm cũng được ạ

- Vậy thì đến khi nào nhóc mới đi ngủ được. Ồn ào lắm. Ăn xong tự dọn đĩa rồi đi ngủ đi

Sau đó anh không nói gì nữa, lẳng lặng đi vào phòng khoá cửa lại. Anh treo áo khoác lên cái móc gắn trên cửa. Nhà cũ quá rồi nên khi móc cái áo vào, nó liền rơi xuống. Darren nhặt cái áo lên, thở dài. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra giá trị của những khoảnh khắc anh ở bên bố mình. Ông ấy vừa là cha, vừa là mẹ của anh, chưa bao giờ để anh thiếu thốn thứ gì. Vậy mà đáp lại tất cả những điều đó chỉ là những lần anh nổi loạn, thái độ lạnh lùng, đôi lúc còn buông những lời nói vô lễ với ông ấy. Khoảng cách giữa hai cha con cứ thế mà lớn dần. Đỉnh điểm là khi ông hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của anh, bắt anh nhận nuôi Amada để tìm được thêm manh mối về vụ mất tích của người mẹ ngày xưa. Bố anh là người duy nhất tin rằng gia đình Amada chỉ tạo ra một cái chết giả và họ đã bắt cóc mẹ anh.

" Sắp kết thúc rồi, mình sẽ tìm ra mẹ thôi."

Darren nghĩ trong lúc nhắn tin cho Noah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro