[DCEU][WW][Diana-Steve] I believe in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fic đôi này ít quá, bần đạo tự quẩy cho đỡ khát.

Đăng lại bên này cho dễ quản lý.

--------------

Không phải ai cũng hiểu được cảm xúc của những người ở lại.

Lois Lane cũng từng là một trong số họ, dẫu thông minh và nhạy cảm hơn mức tiêu chuẩn của một nhà báo rất nhiều (ít ra  Diana nghĩ như vậy), cô ấy vẫn sẽ như những người khác, vẫn từng nói với Diana rằng cô nên mở rộng lòng mình ra hơn nữa, đừng sống mãi với những điều đã nằm lại ở năm 1918. Mà cũng chẳng phải mình Lane, hầu hết những người cô quen biết dường như đều nhất trí rằng nữ thần tuyệt vời của Themyscira xứng đáng có được nhiều hơn  sự cô đơn này.

Nhưng rồi một ngày, chính Lane lại nói với Diana rằng có lẽ cô ấy đã hiểu được phần nào những suy nghĩ của cô:

“Này, cô nghĩ quá khứ sẽ nặng đến nhường nào nhỉ? Cô Diana? Liệu khi Clark gánh lấy bầu trời trên vai, anh ấy có thấy nặng như vậy không?”

Ngày Lane nói câu ấy, cũng là tròn một tháng kể từ khi thế giới này mất đi sự bảo hộ cao thượng của con trai Jor-El. Nhân loại từng than khóc cho người anh hùng đã vô tư dâng hiến cả cuộc đời cho họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lãng quên anh, giống như cái cách mà Steve giờ đây chỉ còn tồn tại thoáng qua trong trong kí ức mờ nhạt đằng đẵng của cô. Chẳng còn ai nhớ về đôi mắt xanh biếc như biển cả, mái tóc nâu sẫm màu trà, cũng như mùi khói nhàn nhạt ám lại trên bộ quân phục của Steve. Cũng chẳng còn ai nhớ rằng giọng nói và bàn tay của anh ấy đã từng ấm áp vững chãi đến nhường nào. Cuối cùng, không phải người ở lại nào cũng đau khổ. Kí ức và kỉ niệm luôn biết cách sàng lọc tỉ mỉ để gửi gắm những cái ghim sắc nhọn của chúng tới đúng trái tim đang thương tổn nhất, rồi đâm chồi vào đó và bám rễ thật sâu như một loài ký sinh khó diệt trừ.

Diana đoán là cô biết vì sao mình được chọn. Cô chưa bao giờ quên được, mà cũng chẳng cho phép mình được quên

‐———————
Nhưng Lane rồi cũng chẳng buồn được quá lâu. Clark trở về từ cõi chết, trong máu, trong vinh quang, trong sự hân hoan của đồng đội, và trong cả niềm hạnh phúc vỡ òa của Lane. Sẽ là giả dối nếu như nói rằng chuyện này chẳng khiến Diana có chút chạnh lòng nào. Tất nhiên cô vui mừng khi đồng đội đã trở về, nhưng trong giây phút ấy, phần sâu thẳm nhất trong trái tim cứng rắn của nàng Á Thần đã nghĩ về Steve của nàng thật nhiều, về bản chất của anh, cũng như sự bé nhỏ của con người trước số phận. Đối với những kẻ gần kề sự bất tử như cô và Clark, con người quá mỏng manh, như một cánh bướm vậy, mạnh tay một chút là vỡ vụn như bột phấn, biến mất vào hư không chẳng tìm lại chút gì.

Clark còn có thể trở về, nhưng Steve thì không. Mãi mãi cũng không.
Đôi khi, chính Diana cũng không rõ vì lẽ gì cô lại nhớ anh chàng điệp viên này đến như vậy. Thời gian họ ở bên nhau thật sự là quá ít nếu đem ra so sánh với thời gian cô được sinh ra trên cõi đời này. Và ngay cả trong những ngày tháng có Steve bên cạnh, thành thật mà nói, thật khó để gọi đó là quãng thời gian ngọt ngào hay tươi đẹp. Chiến tranh thì có bao giờ là kẻ khả ái đâu? Đặc biệt khi đó lại là một trong  những cuộc chiến thảm khốc nhất lịch sử nhân loại. Họ quen nhau khi Steve đang trốn chạy những gã “bad guys” người Đức nguy hiểm, họ gắn bó với nhau trên đường ra tiền tuyến, mỗi câu chuyện mà họ nói, dẫu ngọt ngào đến đâu cũng vương mùi thuốc súng. Tình yêu của họ  đâm những mầm chồi đầu tiên trên sự tang tóc của mất mát. Thậm chí nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên cũng sớm trở thành một chiến trường khốc liệt. Dường như Steve luôn gắn liền với chiến tranh, bởi cô chẳng thể nào nhớ đến anh trong một hình hài nào khác. Ngọt ngào thì ngắn ngủi như cơn mưa rào mùa hạ, phần còn lại chỉ là máu, nước mắt, tiếng bom đạn chói tai, và cả sự điên rồ của những kẻ thờ phụng Ares.
Nhưng mặc cho điều ấy, và dẫu Diana sớm đã chẳng còn là cô công chúa ngây thơ với con mắt trắng đen rạch ròi nữa, ý nghĩa của người đàn ông đầu tiên cô gặp trong đời vẫn vẹn nguyên như nó luôn vậy. Từ lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài Themyscira cho đến những năm tháng đằng đẵng về sau, sự tàn bạo và khó lường của những sinh vật được gọi là con người ấy chưa bao giờ thôi làm cô kinh ngạc. Trong thế giới điên rồ chằng chịt sắc xám ấy, vào những thời khắc rối loạn và chơi vơi nhất, cô biết ơn vô cùng rằng Steve vẫn ở đó, chẳng hề đổi thay. Cũng khá buồn cười khi một chàng gián điệp người Anh với biệt tài dối không chớp mắt cuối cùng lại là bến bờ của sự thật, là nơi neo đậu duy nhất cho tâm hồn hỗn loạn của cô, dù là giữa cơn mưa khói lửa của chiến trường năm đó, hay là rất lâu, rất lâu về sau.
———————
Nói về Steve cũng giống như nói về sự tiếc nuối. Dẫu sao chiến tranh đã là đại diện của muôn vàn lầm lỡ và nuối tiếc. Diana nghĩ rằng Steve hiểu điều đó sâu sắc hơn cô rất nhiều. Trong trí nhớ của cô, Steve đã nói với cô rất nhiều điều, về cô, về anh, về thế giới, và về con người. Tài ăn nói là một nét duyên dáng khó cưỡng của Steve và anh cũng chẳng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào để nói với Diana những lời dịu dàng yêu thương bằng chất giọng Anh trầm và dịu như tiếng Cello ấy. Chỉ là, trong những lời nói ấy, chẳng hề có lấy một câu hứa hẹn về ngày mai. Steve chưa từng nói về anh hay cô, hay là họ của sau này, chưa từng đưa ra một lời hứa hẹn. Họ vội vã đến bên nhau, vội vã trao cho nhau những yêu thương ngây thơ vụng dại, để rồi khi xa nhau, họ cũng xa nhau thật vội vã, chẳng hề có một lời hứa cho ngày mai. Những năm tháng làm gián điệp đã cho anh ấy thấy rằng mình cận kề cái chết thế nào, cũng như làm sao để đừng gây ra quá nhiều hối tiếc. Nhưng rồi, nuối tiếc vẫn là điều chẳng thể nào tránh được. Thứ duy nhất đủ đầy có lẽ là đêm mưa tuyết năm ấy, cô và anh cũng khiêu vũ bên tiếng Piano của đồng đội. Thật ra Diana còn chẳng hề biết nhảy, cả hai người đều lấm lem bùn đất, không gian xung quanh cũng chẳng lấy làm trang nhã nên thơ. Cả hai người chỉ ôm lấy nhau và di chuyển chầm chậm trên nền nhạc, nhưng vị say mê dịu dàng nơi đôi môi của Steve đã khiến đêm ấy trở thành kỉ niệm hạnh phúc nhất.
Diana thậm chí đã không thể nghe được những lời cuối cùng của Steve, trước khi anh bỏ lại cô để leo lên chiếc máy bay đó. Đã hàng triệu lần cô tự hỏi, Steve đã nói điều gì với cô trong giây phút ấy? Nếu như cô nghe được những lời ấy, nếu như cô biết anh ấy định làm gì, liệu Steve có phải hi sinh hay không? Anh ấy đã nghĩ gì khi đưa ra quyết định đó? Đáp án của những câu hỏi ấy đã mãi mãi nằm lại cùng Steve, cũng giống như những chiếc kim trên mặt đồng hồ anh trao lại cho cô đã chẳng thể nhích thêm bước nào nữa. Sự lặng im của chúng khiến đôi khi, cô có chút ảo giác rằng thời gian như đã ngừng trôi, để vĩnh viễn đứng mãi tại giây phút nó rời khỏi tay anh. Tháng nối tháng, năm kéo năm, Steve trong những miền sâu thẳm ấy cũng giống như Diana, mãi mãi trẻ trung như chàng trai trong bức ảnh đen trắng năm nào.
———————–
Những ngày sau khi anh ấy ra đi là những ngày nặng nề nhất, Diana vẫn chẳng biết thứ gì đã khiến cô vượt qua được quãng thời gian ấy, khi mà mọi người đàn ông cô gặp, chẳng biết có phải vì ảo tưởng của cô không, đều mang chút dáng dấp của chàng quân nhân ấy. Người này có màu mắt xanh đa tình, người kia có mái tóc nâu nhạt màu hạt dẻ, người nọ lại vô tình gọi cô bằng những biệt danh nho nhỏ và vốn chỉ Steve mới gọi. Dẫu nghe thật bất công và đầy tội lỗi, Diana cũng chẳng thể chối bỏ rằng việc cô lao vào hàng chục mối tình chớp nhoáng trong suốt nhiều thập kỉ là để kiếm tìm lại thứ cảm giác vừa ngây ngất lâng lâng lại vừa ngọt ngào vững chãi mà Steve đã dành cho cô năm đó. Tất nhiên, việc này là vô nghĩa, và cô cũng đã ngừng lại từ lâu lắm rồi. Sau cùng, đau đớn thế nào, cô cũng phải tự học cách chấp nhận, rằng trên đời này sẽ không bao giờ tồn tại một Steve nào nữa, rằng có những sự mất mát sẽ không bao giờ được bù đắp. Tàn nhẫn, nhưng đó mới là cách mà thế giới này vận hành.
Việc chấp nhận cũng khó khăn hệt như việc đuổi theo hình bóng của Steve trong những người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô. Nhưng khi đã làm được rồi, nó lại mang tới cho Diana sự thanh thản. Dần dần, cô nhận ra mình đã không còn nghĩ về Steve theo cái cách đầy dằn vặt và tràn ngập đau thương như trước nữa. Anh ấy vẫn ở đó, một góc xinh đẹp trong trái tim cô, vẫn gọi về nhớ thương tiếc nuối, vẫn đủ sức làm trái tim ấy nhói lên đôi chút khi nghĩ về. Và dẫu chưa thể hoàn toàn bước qua những năm tháng ấy, nhưng cô đã học cách biến điều đó thành sức mạnh của riêng mình, thành lý do để cô tiếp tục công việc người hùng đầy gian nan, ngay vả khi thế giới này tràn ngập những sự thất vọng.
Đó là một công việc không lương vất vả, cứ nhìn Bruce và Clack thì biết, Diana đôi khi cũng đã muốn từ bỏ. Dẫu vậy, cho đến ngày hôm nay, thế giới vẫn còn có thể chứng kiến và reo hò tán dương khi Wonder Woman của họ đấm tung những kẻ phản diện ngoài hành tinh hay những tên trùm khủng bố khét tiếng. Diana luôn cố gắng làm công việc của mình, và lý do cũng không hẳn là vì những điều lớn lao như sứ mệnh hay lý tưởng. Chỉ đơn giản là bởi thế giới này đã từng cho cô gặp được Steve Trevor, bởi vì anh ấy đã tin vào nó, bảo vệ cho nó bằng cả mạng sống, nên cô cũng muốn tin vào sự lựa chọn của anh. Cô muốn tin vào những điều tốt đẹp, bởi vì Steve đã cho cô thấy anh ấy và những người bạn của anh ấy thật tốt đẹp. Cô muốn tin vào tình yêu như cách cô gào lên với Ares ngày hôm đó, bởi vì Steve đã yêu cô thật chân thành.

Và cô cũng vậy.

‐-----------

Hóng phần tiếp theo ghê 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dceu#mcu