Volume I - Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KẾ HOẠCH GHÊ TỞM VÀ KÌ TÍCH KÌ LẠ

#1

"Buổi họp đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã tham gia đầy đủ! Hẹn gặp mọi người vào lần sau!"

Một tràn pháo tay nhiệt liệt vang lên sau khi lời nói ấy kết thúc. Và sau đó, những khách tham dự lần lượt ra về sau khi bắt tay người thuyết trình.

Chàng thanh niên với dáng người cao lớn kia vừa kết thúc bài thuyết trình về chiến lượt mới của mình, nó đã kết thúc, cậu hân hoang cảm ơn những người đã bỏ ra khoảng thời gian quý báu của mình để tham gia bài thuyết trình của cậu.

Cậu tên là Vương Gia Ngọc, vốn là giám đốc hiện tại của công ty chuyên về Marketing – Fly. Năm nay cậu đã hai mươi lăm tuổi, là một trong những giám đốc trẻ và tài năng nhất do các bài báo về kinh tế nổi tiếng vinh danh.

Cậu sở hữu hữu một ngoại hình may mắn hơn những người khác, dáng vẻ cao ráo với chiều cao một mét tám và cơ thể săn chắn cùng với làn da trắng hồng, nụ cười thì lúc nào cũng tỏa nắng. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm bao nhiêu trái tim của phái yếu say nắng rồi.

Nếu nói một cách không sai, cậu chẳng khác gì những nam chính trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình mà đa số phái nữ đều tìm đọc cả.

Nhưng cậu chẳng để tâm vào những chuyện này lắm, cậu vốn là một người chỉ thích chuyên tâm vào công việc mà thôi, cậu đã dành cả bốn năm Đại Học của mình để nghiên cứu rồi lại thực nghiệm những phương án Marketing của mình cho các doanh nghiệp nhỏ, và do tài năng của cậu, các công ty được cậu thử nghiệm đều trở nên có chỗ đứng trong thị trường cho dù trước kia họ chẳng được ai biết đến.

Khi cậu đang thu sếp lại đống đồ đạc còn lại vào chiếc vali nhỏ của mình, một cô gái với thân hình cáo ráo như người mẫu thực thụ tiến về phía cậu, tiếng guốc cô chạm sàn phát ra những âm thanh "lọc cọc" đều đặn và nhịp nhàng khiến cậu phải để tâm và nhìn về phía mà nó phát ra.

Khi đó, cậu cười mỉm.

"Ra là Minh Thư, em làm gì ở đây vậy? Không phải em có buổi phỏng vấn với giám đốc công ty thực phẩm dinh dưỡng sao?"

Minh Thư cười khi được hỏi, cô ngồi xuống chiếc ghế gần bên Gia Ngọc, đặt sấp tài liệu được lồng trong bìa nhựa của mình xuống mặt bàn.

Minh Thư là bạn thuở nhỏ của Gia Ngọc, năm nay hai mươi ba tuổi – chỉ thua ngọc hai tuổi mà thôi, hiện cô đang làm phóng viên tự do cho các trang báo trực tuyến, và cô cũng là một thành viên của công ty cậu, ở mảng tin tức.

Cô vốn là một cô gái hiện đại nên luôn biết giữ gìn dáng vẻ của mình, mái tóc của cô cũng được dưỡng dài và nhuộm màu hạt dẻ, kết hợp với làn da trắng hồng và mịn màng như những đứa trẻ sơ sinh càng làm cho vẻ đẹp của cô được nổi bật hẳn lên cùng với gương mặt xinh xắn. Nhưng với cô, những thứ này là nhờ vào nổ lực nên cô chẳng hề kiêu ngạo bởi điều này, vì hồi còn học cấp ba cô đã bị gán cho cái biệt danh "Heo mọi ú" cho đến tận khi tốt nghiệp, sự thật thì lúc đó cô vừa đen mà vừa béo. Tất nhiên nó cũng là chuyện quá khứ rồi.

"Ông ấy có việc đột xuất nên hẹn em sang tối rồi, vì thế nên quay lại công ty đây này."

Minh Thư thở dài ngao ngán, cô bắt đầu đống lời than vãn của mình tương tự như mọi lúc cô bị dời hay hủy lịch phỏng vấn.

Gia Ngọc vốn là người dễ tính nên cậu dường như là nơi để Minh Thư trúc hệt mệt mỏi của mình lên cậu, sau một lúc thì việc than thở của Minh Thư cũng kết thúc, Gia Ngọc giờ đây mới có cơ hội để nói nên lời.

"Anh hiểu chuyện đó khiến em mệt mỏi thế nào, nhưng ông ấy là khác hàng của công ty. Em phải nhớ phương châm "Khác hàng là thượng đế" của ta chứ, đúng không? Nhưng không phải anh đã nói, mỗi lần em bị dời hay hủy hẹn thì anh sẽ khao một chầu sao? Thế lần này em muốn ăn ở đâu đây?"

Minh Thư cười nham nhở đáp, thật sự thì ai mà nghe thấy nụ cười hiện giờ của cô ấy chắc hình tượng một Minh Thư quý phái trong họ sẽ biến mất hết không chừng.

"Lần trước là Buffet rồi, lần này tụi mình ăn Hải Sản nhé? Em biết một quán mới mở gần nhà nè, không mắc lắm, nhưng vừa sạch sẽ, vừa ngon vừa bổ, còn có View đẹp nữa."

"Em định vào đó chụp hình với tôm – cua – cá hay sao mà đòi View ở quán hải sản thế?"

"Uầy, cái anh này. Nhưng anh nói rồi, lần này tụi mình ăn ở đó."

Gia Ngọc đặt bàn tay của mình lên đầu Minh Thư và xoa đầu cô ấy như người anh trai đang xoa đầu đứa em gái của mình.

"Coi như đây là thứ em trả anh để khao em."

"Lần nào cũng vậy, đầu em có sức hút gì mà anh xoa hoài vậy?"

Minh thư vừa xoa đầu mình vừa hỏi.

"Anh cũng chẳng biết, sở thích cá nhân thôi. Mà tóc em mượt nên làm anh khá thoải mái, đôi khi giải tỏa cả căng thẳng nữa đấy chứ."

"Hề...". Minh Thư cười ranh mãnh. "Nếu như nó có sức mạnh như thế thì anh phải trả phí cao hơn mỗi lần xoa đấy nhé!"

"Bớt đi cô nương, khao cô ăn một buổi bằng hai ngày lương của tôi rồi đấy."

Gia Ngọc lại xoa đầu Minh Thư lần nữa, nhưng lần này giống như đang muốn nhấn đầu cô vậy.

"Đi thôi, em mà ngồi ở đó riết là tới tối đấy!"

"Anh mà xoa mạnh như thế một lần nữa là chết với em đấy nhá!"

Minh thư rời khỏi ghế sau đó cùng với sấp tài liệu của mình, cô chậm rãi tiếp bước theo Gia Ngọc rời khỏi công ty.

#2

Đêm đến nhanh chóng. Khi việc đãi Minh Thư một chầu xong thì Gia Ngọc cũng về nhà sau đó, tuy nhiên, cậu ghé qua một nơi đặc biệt trước.

Mộ của mẹ cậu, người đã mất cách đây mười năm.

Mẹ Gia Ngọc là người phụ nữ kiểu mẫu của gia đình, bà mất bởi vì người cha khốn khiếp của cậu đã giết bà trong một lần hắn ta giận dỗi vì ghen tuông khi thấy vợ mình cười nói vui vẻ với một chàng trai trẻ tuổi, khi đó hắn không hề nhận ra rằng đó là bạn của Gia Ngọc, một đứa con gái có phong cách Tomboy.

Sau sự việc ấy, cha của cậu đã bị cầm tù, cậu cũng từ bỏ luôn cha mình và thề với lòng sẽ không bao giờ chấp nhận ông ấy, nhưng sau đó thì ông ấy đã tự sát sau khi bị tống vào tù được gần một năm. Tất nhiên Gia Ngọc chẳng quan tâm gì mấy vì trước khi sát hại mẹ cậu ông ta cũng đã là một kẻ chẳng ra gì rồi, cậu chỉ tới đó đưa thi thể ông ta về và tổ chức đám ma với gia đình bên nội cho tròn chữ "Con" mà thôi.

Sau khi nghĩ về những kí ức chẳng mấy tốt đẹp, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn di ảnh của mẹ mình, được đặt trên một ngôi mộ có thể nói là đầy đẹp đẽ với rất nhiều loại hoa được trang trí một cách chỉnh chu.

Gia Ngọc sau khi nở một nụ cười ấm áp lần nữa, cậu chạm nhẹ trên mộ mẹ mình rồi tới di ảnh của bà và thấp ba nén nhang cho bà rồi rời đi sau đó.

Công việc hằng ngày của cậu là vậy, mỗi ngày, khi đêm đến thì cậu đều đến viếng mộ mẹ và thấp cho bà ấy ba nén nhang, vì trong suy nghĩ, việc này là thứ làm cho cậu có cảm giác vẫn còn có mẹ bên cạnh.

"Mưa rồi sao?"

Khi bước ra khỏi khu nghĩa trang và đứng tại trạm dừng xe buýt thì một cơn mưa cũng vừa trút xuống, âm thanh ban đầu tí tách rồi chuyển sang nặng dần vang lên âm ỉ, tiếng sấm sét âm vang trời đất khiến Ngọc mệt mỏi đôi chút.

"Xe buýt đâu ra giờ này mà đi đây!?"

Hiện đã là chính giờ tối, tuyến xe buýt chạy sang đoạn đường này thì đã ngừng hoạt động vào lúc tám giờ.

Cậu cũng muốn bắt một chiếc Taxi, nhưng điện thoại đã hết pin từ khi nãy, quanh đây cũng chẳng có một chiếc nào nữa.

Cuối cùng Gia Ngọc cũng phải đứng nép tại một góc tại trạm dừng để hạn chế mưa văng vào mình, trong lúc cơn mưa ngày càng trở nặng. Theo phán đoán của bản thân thì Ngọc chắc chắn cơn mưa này không tạnh trong vòng hai tiếng tới.

Thế là cậu quyết định lội bộ về.

Cậu chạy hết tốc lực để đi tới cửa hàng tiện lợi các nơi đây khoảng năm cây số.

Sau gần một tiếng chạy hối hả trong cơn mưa nặng hạt, cuối cùng Gia Ngọc cũng đã đến được với cửa hàng mà mình thường xuyên lui tới. Nơi đây bán mọi mặt hàng, từ đồ ăn đến quần áo.

Đây vốn là chuỗi cửa hàng tiện lợi mở cả ngày, cũng là một trong những công ty có quan hệ với công ty của Gia Ngọc, ban đầu chuỗi cửa hàng của doanh nghiệp này cũng như những doanh nghiệp khác, không hề có chút chỗ đứng nào cả. Nhưng giờ chiến thuật của Gia Ngọc, nó đã khiến chuỗi cửa hàng này trở thành nơi thu hút nhiều khác hàng nhất đất nước.

Khi vào bên trong, vì đồ đã ước hết nên Gia Ngọc mua một bộ đồ với quần sọt và áo thun rồi xin vào phòng vệ sinh để thay bộ Vest của mình ra.

"Cuối cùng cũng thoát nạn, lạnh muốn chết đấy chứ, anh cứ sợ cửa hàng sẽ đóng cửa."

Gia Ngọc nói với nam nhân viên tại quầy hàng sau khi đã thay đồ xong, cậu ta và Gia Ngọc có thể gọi là quen biết thân vì suốt ba năm kể từ khi cậu ấy làm việc tại đây đã luôn gặp Gia Ngọc rồi.

"Anh cứ khách sáo, cần em giặt ủi giùm luôn không? Mai tới lấy sau."

"Cần chứ, chú mày biết anh lười giặt đồ rồi mà. Anh để sẵn đồ ở trong đó rồi, rãnh khi nào thì giặt cũng được, không cần gấp đâu."

"Mà sao hôm nay anh về trễ vậy?"

Cậu nhân viên thắc mắc nên hỏi, thường ngày thì Gia Ngọc luôn về lúc tám giờ hoặc sớm hơn. Nhưng hôm nay đã gần mười giờ rồi mà cậu ấy vẫn còn ở đây.

"Tại chị chú mày đó."

"Chị Thư ấy hả? Chỉ lại làm phiền anh nữa sao?"

"À, không, tại con bé ăn nhiều quá thôi. Quán cũng đông khách nên trễ hơn dự tính."

"Ra là đi ăn nữa sao, hình như bả bị lời nguyền về lịch phỏng vấn thì phải, hay do muốn anh khao nhỉ?"

"Anh nghĩ cái lí do muốn anh khao hợp lí hơn!"

Gia Ngọc nói rồi cười phá lên, cậu nhân viên kia cũng cười theo.

"Mà thôi, anh lấy thêm cây dù rồi về nhà đây, đi bộ kiểu này chắc tới khuya, mong rằng có chiếc taxi nào đó ngang qua."

"Anh đi! Giờ này thì anh thử ra ngã tư, băng qua hai cây đèn đỏ thì có thể có Taxi đấy, nhiều chiếc thường đậu tại đó suốt đêm, trước cổng bệnh viện ấy."

"Ra là chỗ đó, để anh thử, cảm ơn chú mày nhé."

"Không có gì, anh đi!"

Gia Ngọc cảm ơn rồi rời đi sau khi trả tiền cho bộ đồ và cây dù mình đã lấy. Cậu tiến một mạch tới nơi đã được chỉ dẫn, may mắn rằng có một chiếc Taxi đang đậu trước cổng bệnh viện.

Thế là cậu đi về nhà bằng chiếc Taxi này.

Nhưng cậu đâu ngờ.

Khi bánh xe lăn chuyển, chiếc taxi bắt đầu tăng tốc, cho đến khi thứ ánh sáng trắng chói lòa xuất hiện. Một âm thanh đinh óc vang lên, tiếng kính vỡ vụng, tiếng kim loại bị bóp méo khi va chạm xuất hiện.

Chiếc Taxi chở ngọc bị văng một đoạn rất dài cho tới khi nó nằm ngửa lên bất động.

Khi đó, một chiếc xe tải lặng lẻ đi ngang qua như không thấy cảnh tượng này.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, sấm chớp vẫn tiếp tục nhịp đập của nó.

Ngày hôm ấy, Gia Ngọc được cho là đã mất.

#3

Tại một quán nhậu sang trọng, một căn phòng đã đầy ấp mùi rượu nồng. Nơi đây có sự hiện diện của nhiều người, nào là những viên giám đốc, những nhà báo hay cả những con người bình thường như nhân viên bán hàng.

Khi đó, một giọng nói khàn đặc từ một lão già lên tiếng.

"Này nhóc, mày chỉ cần nói với thằng đó là đi bắt chuyến Taxi ở gần bệnh viện thôi, còn lại cứ để bọn tao lo. Chắc chắn chẳng có chuyện gì xảy ra với chị hai của mày đâu nếu như mày làm theo lời tao một cách ngoan ngoãn."

"Thủ đoạn của ông thật bỉ ổi, nếu anh Ngọc mà biết chuyện này thì đừng mong được yên ổn."

Lão già cười lớn khi chàng trai với bộ đồng phục màu xanh đáp lời.

"Tao biết mày chắc chắn sẽ không làm rồi, nhưng chị mày hiện giờ có thể gặp nguy hiểm nếu như mày không làm theo lời bọn tao đấy. Đừng lo, anh Ngọc của mày sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng đâu, bọn tao chỉ làm nó không thể hoạt động trong một đến hai năm thôi, khi nào bọn tao chiếm lại được thị trường thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ."

"Đúng là bọn thấp kém chỉ biết sử dụng đến thủ đoạn."

Chàng trai cười khẩy rồi đập bàn, khiến một tá đồ ăn rơi vãi xung quanh.

Lão già chẳng quan tâm đến việc này, hắn ta uống ừng ực ly bia đầy ấp, ợ hơi rồi tiếp tục.

"Chị mày cũng có lợi nếu như mày làm việc này đấy, con bé ấy sẽ có cơ hội trở thành một biên tập viên của kênh truyền hình quốc gia, còn mày sẽ được lên làm quản lý cho công ty truyền thông của tao, không phải quá lợi sao? Một đứa trượt Đại Học thất nghiệp như mày thì làm sao có thể với tới cái chức đó đúng không? Nghĩ cho tương lai chút đi."

"Chẳng phải tôi ham hố gì cái chức đó đâu, công việc thu ngân hiện tại cũng dư sức cho tôi sống rồi. Nhưng nếu tôi làm việc này, ông phải hứa để cho chị tôi yên."

"Mày nghĩ mấy lão già ở đây sẽ lừa thằng nhóc ranh như mày à?"

"Đến chuyện này còn nghĩ ra được thì có việc gì mà bọn bây chẳng dám làm."

"Tao có chuẩn bị một bản hợp đồng rồi, nếu mày đồng ý kí vào thì mọi thứ bọn tao nói nãy giờ sẽ thành sự thật."

Lão già đưa ra một tờ giấy A4 chất lượng cao với nội dung của bản hợp đồng theo đúng chuẩn cho chàng trai kia. Cậu nhận lấy, đọc một cách kĩ càng và gượng ép bản thân mình đóng vân tay vào.

Lão già kia cũng đóng vân tay vào, thế là bản hợp đồng kí kết.

"Ổn rồi, tối nay mày cứ làm theo lời tao, còn lại cứ để tao lo. Mày hết việc rồi, về đi."

Lão già lạnh lùng nói, tay phe phũi với ý đuổi chàng trai đi. Cậu cũng nào muốn ở lại nên đứng dậy và rời khỏi cái nơi bẩn thiểu với đống bia rượu nồng nặc này.

'Em xin lỗi, anh Ngọc, chuyện này bất đắc dĩ thôi, em sẽ chịu trách nhiệm của mình!'

#4

"Anh Ngọc sao rồi chị?"

"Thịnh hả? Ảnh không sao?"

Hiện Thư và Đức Thịnh – chàng trai bán hàng tại cửa hàng tiện lợi cũng được biết tới như là em ruột của Thư hiện đang ở trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Họ vừa nhận được tin rằng Gia Ngọc vừa bị tai nạn xe nên đã tức tốc chạy tới đây cho dù trời vẫn còn đỗ mưa nặng hạt.

"Chị lo quá, bác sĩ bảo tình trạng của ảnh rất nguy kịch, có thể là ca cấp cứu này sẽ không thành công."

Minh Thư nói trong khi nước mắt đang rơi từ khóe mắt mình, cô hiện giờ trông rất đau khổ bởi mắt cô đã xưng lên từ thuở nào rồi.

"Chị đừng lo quá, anh Ngọc có ý chí lắm, nhất định ảnh sẽ qua thôi!"

Đức Thịnh cố gắng an ủi chị mình, nhưng nó cũng chẳng có mấy khả quan vì cô ấy chỉ lắc đầu và lắc đầu mà thôi.

"Phải chi chị không đòi anh ấy dẫn đi ăn là được rồi..."

"Đó đâu phải lỗi của chị, do chiếc xe tải gây tai nạn đấy chứ, một người dân ở đó đã thấy và nói lại với cảnh sát rồi. Họ sẽ điều tra để tìm ra thủ phạm ngay thôi, em nghĩ đây là một vụ ám sát có chủ đích, thế nên việc bây giờ là ta cầu nguyện cho anh ấy tai qua nạn khỏi."

"Chị vẫn đang cầu nguyện đây..."

Minh Thư vẫn đang nắm chặt đôi bàn tay mình, đôi mắt cô vẫn hướng về phía cánh cửa của phòng cấp cứu như thể hy vọng các vị thần hãy tạo nên một kì tích để Gia Ngọc không bị làm sao, sẽ tai qua nạn khỏi và vẫn cười nói vui vẻ với cô như mọi khi.

Lúc đó, ánh đèn đỏ từ bảng hiệu "Cấp cứu" tắt đi và thay vào là màu lục.

Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ đi ra với vẻ mặt căng thẳng, buồn bã.

Minh Thư đứng dậy và chạy tới hỏi tức tốc.

"Anh Ngọc sao rồi bác sĩ? Anh ấy qua khỏi chứ ạ?"

Vị bác sĩ ấy lắc đầu, ánh mắt của anh cứ muốn lãng đi một nơi khác.

"Ngọc đã qua khỏi, nh-"

"Thật sao bác sĩ???". Minh Thư vui mừng nên cắt ngang cả lời bác sĩ.

"Khoan đã, cô bình tĩnh nghe tôi nói."

Minh thử kìm chế sự hạnh phúc của mình lại và lắng nghe lời bác sĩ, Đức Thịnh nắm chặt lấy tay chị mình như truyền thêm hy vọng cho chị ấy.

"Ngọc đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy đã chết lâm sàn. Tôi e rằng cơ hội để cậu ấy tỉnh dậy là rất thấp, còn lại chỉ trông chờ vào ý chí cậu ta mà thôi."

Bác Sĩ nói xong, gửi lời xin lỗi tới Minh Thư và Đức Thịnh, rồi rời đi khỏi đó.

Minh Thư nghe thấy làm tay chân cô bủn rủn, cô ngã khụy xuống mặt đất, cô muốn khóc nhưng thứ gì đó đã ngăn những giọt nước mắt của cô rơi ra, thứ xuất hiện chỉ là những tiếng nấc ngắt quãng.

"Anh ấy chỉ chết lâm sàn thôi, thế nên ta vẫn còn hy vọng, chị đừng buồn nữa nhé. Có rất nhiều trường hợp chết lâm sàn rồi tỉnh dậy mà."

Đức Thịnh lại an ủi chị mình.

"Chị... biết thế... chị vui lắm... ít nhất thì anh ấy vẫn chưa chết hẳn..."

Đức thịnh dìu chị mình trong khi cô ấy vẫn đang nức nở vào bên trong phòng cấp cứu.

Khi vào trong, dưới ánh đèn và mùi thuốc nồng nặc của phòng cấp cứu, cô nhìn Gia Ngọc với ánh mắt đầy tội lỗi nhưng lại hạnh phúc.

Minh Thư nắm lấy tay của Gia Ngọc, bàn tay vẫn còn hơi ấm, thật may mắn, ít nhất thì hơi ấm của anh ấy vẫn chưa biến mất khỏi thế gian này.

"Anh mau tỉnh dậy nhé, em đợi anh vào những bữa khao tiếp theo đó nhé, vì thế đừng có mà trốn trong đây đấy!"

Khi đó, Đức Thịnh vẫn đứng im đó nghe chị mình tâm sự với cái xác không hồn của Gia Ngọc.

Cậu tự trách bản thân mình, nhưng cũng an tâm vì chị mình sẽ không bị đám vô lại kia hại, thà để một người hy sinh còn hơn để những người khác bị liên lụy đó là suy nghĩ lúc này của cậu.

Lúc này Đức Thịnh đã hiểu ra việc mà các lão già ấy muốn, chính là làm cho Gia Ngọc mất đi khả năng làm việc, cụ thể như là chết lâm sàn thế này.

"Chị ở đây với ảnh nhé. Em về trực cửa hàng nữa, sáng mai em sẽ tới sau?"

"Không sao, em về đi, chị ở với ảnh được rồi, mai chị cũng sẽ về mà, để làm thủ tục chuyển ảnh về nhà nữa."

"Vậy em về trước, chị nhớ ngủ đó, đừng có thức làm gì, ảnh hưởng tới sức khỏe!"

Đức Thịnh nói xong cũng rời đi, Minh Thư ở lại với bàn tay vẫn đang nắm chặt tay của Gia Ngọc, cô nhìn cậu ấy một cách trìu mến.

"Ngày mai em sẽ đưa anh về nhà, rồi chăm sóc cho anh luôn, như thế em thấy yên tâm hơn..."

Và cô tiếp tục nói chuyện với Gia Ngọc mặc dù sẽ không có lấy một câu đáp trả suốt đêm.

Cho tới khi cô thiếp đi.

Và rồi, một chuyện kì lạ đã xảy ra sau đó, làm rúng động cả thế giới.

#4

Có những thứ bí ẩn mà con người sẽ mất rất lâu hoặc không bao giờ có thể giải mã được nó, hay thậm chí là sẽ chẳng có cơ hội giải mã được nó.

Ngày hôm nay, 13/6/2020.

Một hiện tượng kì bí đã xảy ra, mặt trời đen xuất hiện mà không có lấy một dự báo từ các kênh thông tin truyền thông, kể cả trung tâm vũ trụ NASA cũng chẳng thể lường trước được điều này.

Bầu trời sáng hôm đó bỗng dưng tối mịt đi, những đáp mây trắng dần dần tan biến và thay vào đó là một bầu trời đen tuyền kì lạ, kể cả những ngôi sao cũng chẳng hề xuất hiện chiếu sáng như mọi khi.

Và rồi, bảy sắc cầu vòng xuất hiện trên bầu trời, nó trải dài vòng quanh trái đất như một vành đai thiên thể.

Khi đó, mọi thứ thật sự thay đổi, nhân loại chìm trong một giấc ngủ kì lạ, những kiến trúc hiện đại bỗng dưng bị mục nát, chúng bị phủ đầy bởi những thứ tảo màu xanh lục.

Những loài sinh vật kì lạ bỗng dưng xuất hiện từ mặt biển rồi ở trên cạn.

Những khu rừng khổng lồ mọc lên như thể nó đã tồn tại trước đó hàng triệu năm với những cây cổ thụ khổng lồ mà ta tưởng chừng rất khó để có thể thấy chúng.

Chỉ trong một đêm, thế giới đã thay đổi. Nó bị phủ bởi màu xanh của cây cối, những công trình kiến trúc hiện đại bị phủ đầy như một kiến tích kì lạ, những ngôi làng cổ xưa, những thủ đô của thời văn minh Trung Đại.

Và thế là, thế giới kết thúc giai đoạn "Bước nhảy lùi" của mình.

Một thời đại mới được sinh ra với hàng vạn điều kì bí cần phải khám phá.

Jtu8AjiaU7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro