D-3: it made me crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 4 tôi đến Los Angeles tôi ở đây hơn tôi có bạn mới và bắt đầu học cách giao tiếp nhiều hơn chẳng lấy gì làm lạ khi tôi cảm thấy dần quen thuộc với nơi này. Nhưng có một thứ khiến tôi phát điên lên đó là con em tôi, nó cứ bật nhạc inh ỏi rồi rủ vào đứa bạn trai về nhà đôi khi tôi nghĩ nó có phải em tôi không nữa chỉ vì nó với tôi quá khác nhau sự khác biệt lớn nhất là nó đang lớp 10 còn tôi thì đang lớp 11. Đúng vậy nó với tôi cách nhau 1 năm trong khi tôi chẳng có lấy một thằng bạn trai ngớ ngẩn thì nó có hàng tá, trong một lần đang xem TV thì đột nhiên có ai đó gõ cửa tôi liền ra mở cửa ô đó là một anh chàng rất đẹp trai và anh mặc chỉnh tề đương nhiên đúng mẫu người tôi thích anh chàng đó bỗng cất giọng nói và hỏi:
chàng trai không biết tên: xin chào cho hỏi đây có phải nhà của Mikey không
( à nhân tiện giới thiệu luôn Mikey là em gái của Juli nhé)
Tôi chưa kịp trả lời thì con bé lôi anh chàng đó lên phòng tôi chắc nghĩ nó không phải có quan hệ gì với anh chàng đó chứ? Vì không hiểu sao tôi lại thích nụ cười của anh ta 
(trời má ơi cứ khi Juli thích anh nào đó thì sẽ thích một bộ phận trên khuôn mặt người đó đấy :))) ). Nhưng thứ khiến tôi cảm thấy ghen tị với con bé đó là nó có thể làm quen với bắt cứ ai và còn khiến những đứa con trai tôi thích, thích nó như hồi lớp 7 vậy tôi đã thích cậu bé cùng lớp tên là Josh nhưng thằng bé ngu ngốc đó lại gửi thư tình cho Mikey và tôi đã đọc được nó, hay là lên lớp 9 tôi thích Adam vì cậu ấy là người đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi toán nhưng cậu ấy không hề thích tôi mà còn nhờ tôi đưa đồ ăn sáng cho Mikey thật buồn cười. Và bây giờ đến lượt chàng trai vừa nãy .Tại sao lại phải quan tâm chứ kệ đi, nhưng chưa lâu sau đó nó và chàng trai vừa nãy đã xuống tầng tôi nghĩ tôi đã điên mất tôi đang để con em gái mình với một thằng trai lạ ở trên tầng và ngồi đang suy nghĩ lung tung. Tôi liền gấp gáp chạy ra vào hỏi :
Juli: Mikey nói cho chị biết chàng trai vừa nãy là ai?
Mikey: bạn em
Juli: bạn sao? Sao lại dẫn nhau lên tầng em giải thích đi
Mikey: bọn em lên làm bài tập cùng nhau thôi mà sao chị lại phải như thế
Juli: em nên nhớ rằng bố đã đã giao quyên quản lí em cho chị
Mikey: Vậy sao từ đầu chị không hỏi và đừng nhắc đến ông ta ở đây không phải ông ta thì mẹ của chúng ta đâu bỏ đi
Juli: vậy em có hỏi rằng là tại sao mẹ lại đẩy hết trách nhiệm cho bố không
Mikey: chị chẳng hiểu gì sấc
Nói thế rồi con bé dung dằng đi lên tầng tôi hiểu con bé nó ghét luôn đi làm và chẳng quan tâm nó cũng như mẹ tôi vậy. Dù nó khiến tôi cảm thấy phát điên nhưng tôi thừa nhận nó vẫn là em gái tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro