Chap 1: Cô gái trên sân thượng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Miyeon đã chẳng có bất cứ thứ gì, cô chưa bao giờ được bình yên xíu nào. Một ngôi sao sáng nhấp nháy trên bầu trời đen. Ánh trăng hôm nay cũng sáng quá mức cần thiết đi. Miyeon như lạc trôi trước cảnh đẹp của bầu trời đêm.

"Aw, điều đó thật sự làm mình đau". Miyeon nói với bản thân. Cô đang một mình trên sân thượng của trường đại học. Nơi này khiến cô nhớ đến sự ngu ngốc của mình, đôi khi trốn tránh thực tế không phải là một điều xấu.

Miyeon nhìn xuống bàn tay đang cầm chai trà xanh lạnh, thở dài khi nhớ về những gì cô đã thấy và những thông tin cô bắt buộc phải tiếp nhận. Minnie, người bạn gái 2 năm trời của cô đã tặng cho cô một bất ngờ lớn hơn bất ngờ mà cô chuẩn bị cho ngày kỉ niệm của hai đứa. Một chiếc SỪNG. Đúng vậy, Miyeon bị phản bội. Cô gái đó không phải một cô gái ngẫu nhiên ở xó xỉnh nào chui ra, mà là bạn thân cũ của cô, Lisa. Miyeon thở dài, tự hỏi sẽ phải đối mặt như thế nào cho đến lúc tốt nghiệp.

"Well, bây giờ mình nên để cậu ấy ra đi". Miyeon thì thầm, cô ước mình có thể xoá được khoảng thời gian yêu đương của cả hai.

Cạch

Miyeon bỗng nghe được tiếng cửa sân thượng mở ra, cô đã trong tâm thế mình sẽ bị tóm cổ, bị chửi hói đầu vì vẫn ở đây giờ này, thật nhiều điều tồi tệ xảy ra với đêm nay. Tuy nhiên, một cô gái dễ thương với làn da gần như phát sáng xuất hiện trước tầm mắt cô.

"Hello, em là sinh viên năm nhất, người Đài Loan chính hiệu nên khả năng tiếng Hàn của em hơi gẫy" :)) Cô gái nói khi Miyeon nhìn cô với khuôn mặt bối rối "Em ở hội học sinh và công việc của em là đảm bảo mọi sinh viên đều đã về nhà". Miyeon gật đầu thể hiện việc mình đã hiểu điều cô gái đang cố gắng nói.

"Ah, sure, chị xin lỗi vì đã giữ em ở đây lâu". Miyeon nói và đứng lên khỏi mặt đất

"Woah, những ngôi sao ở đây đẹp tuyệt dzời luôn". Miyeon mỉm cười khi nghe cô gái ấy cảm thán, cô ước sự ngây thơ trở lại với cô.

"Đẹp đúng không? Đây là thời gian mà tất cả các ngôi sao đều xuất hiện". Miyeon nói "Đến đây làm chị cảm thấy tốt hơn". Cô gái nhận thấy giọng nói buồn và u sầu đến chừng nào vừa toát ra từ đôi môi của chị gái xinh đẹp này.

"Em nhất định sẽ thường xuyên đến đây, cám ơn chị đã giúp em khám phá ra nơi này" Cô gái nói với tông giọng vui vẻ, cô đang cố gắng nâng cao bầu không khí.

"Chất giọng thật cao". Miyeon nghĩ rồi nhìn cô cười

"Chị xin lỗi vì đã nói với tông giọng u buồn như âm tàu địa phủ. Bây giờ thì- Chị có thể đưa em về không? Chị vẫn chưa muốn về nhà lắm".




Thật ra thì bản english nó hơi thô nên mình dịch theo cách yang hồ dị đó dò lô pun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro