Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông của trường lúc này bắt đầu vang lên thì cũng là thời điểm mà các lớp học bắt đầu bước vào những tiết học đầu tiên trong ngày của mình trên thị trấn Green này, những âm thanh của chuông báo lúc này cứ liên hồi reo quanh sân trường lấn át đi những âm thanh nói chuyện của các học sinh khác.

Sân trường lúc này không còn rộn ràng như mọi khi nữa, các học sinh đang ngồi tán chuyện trên những chiếc ghế gỗ lúc này cũng đã vào lớp của mình sau khi nghe được tiếng chuông báo ấy.

Lớp học lúc này không còn những tiếng cưới nói vui vẻ, những âm thanh náo nhiệt như lúc hồi các học sinh mới đến nữa mà đã trở nên yên lặng hơn, chỉ có thể nghe thấy được vài âm thanh nhỏ bé không đáng chú ý lắm.

Với nhiệm vụ là một lớp trưởng thì Katou cuối cùng cũng đã ổn định được cả lớp vào chỗ ngồi của mình, quả nhiên với sự nghiêm túc của cậu khi làm chức vị này thì khiến ai nấy cũng phải nể phục cả. Từng những học sinh trong lớp vài phút trước vẫn còn đang nói chuyện rôm rả thì bây giờ tất cả đều đã ngồi ngay ngắn vào ghế của mình, ai nấy cũng đều chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong tuần này.

Katou sau khi ổn định được lớp cũng đã ngồi vào chỗ của mình, vị trí của cậu ta trong lớp là nơi bàn đầu kế bên cửa sổ đối diện với chỗ ngồi của giáo viên. Đối với những học sinh khác thì việc ngồi ở ngay trước mắt giáo viên luôn được xem là một nỗi ám ảnh nhưng Katou thì lại khác, vị trí này được sinh ra là để dành riêng cho cậu. Vì vốn là lớp trưởng nên dù không muốn Katou cũng sẽ phải ngồi trên này thôi, dù gì thì cũng thuận tiện cho công việc của cậu mà.

Cậu chàng liền ngồi trên bàn mình cùng với vẻ mặt cau có khi nghĩ đến chuyện hồi sáng nay, quả thật nó vẫn khiến cho cậu bực mình thật. Katou không thể ngờ rằng có một ngày cậu ta sẽ gặp được một tên hỗn như vậy, một kẻ không hề muốn hòa đồng với người khác.

Tên học sinh mới bây giờ thì không có ở trong lớp, cậu ta đã rời đi được một lúc sau khi nói chuyện với Katou rồi nên khu bàn cuối bây giờ vẫn trống không. Dù bây giờ cũng khá bực mình trong lòng vì tên đó không có tinh thần hợp tác nhưng Katou cũng chả muốn tự thân đi khuyên ngăn tên đấy cả, mọi nỗ lực dường như đều là vô ích.

Một lớp trưởng mà không thể nào nói được thành viên trong lớp mình thì hơi nhục thật, nhưng mà tên này là một trường hợp hoàn toàn khác. Cậu ta u ám, khó gần và tỏ ra thái độ xấc xược khiến cho Katou cũng chẳng buồn nói đến nữa.

Ngay từ lúc tên đó bước ra ngay khỏi cửa lớp thì Katou đã buông bỏ rồi, cậu cũng chả muốn phí sức nhắc cái tên học sinh mới ấy làm gì. Thôi thì Katou cứ để sự việc diễn ra như bình thường vậy, chỉ cần mặc kệ tên đó là được. Đi học mà không muốn kết bạn, không hòa đồng thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Nếu như bây giờ có một điều ước thì Katou muốn tên này lập tức chuyển trường ngay đi cho nó xong, tự dưng lại về nơi này làm gì chứ. Đúng là ngay đầu tuần đã xui rồi mà, cậu lớp trưởng liền cười trừ.

Đột nhiên lúc này cánh cửa lớp từ mở được mở ra cùng với đó chính là cô giáo chủ nhiệm từ từ bước vào. Cô ấy mang trên mình một cặp kính cận bao quanh đôi mắt sắc sảo của cô ấy cùng với đó mùi hương nước hoa bên cạnh cô ấy vẫn khá thơm như mọi lần khiến cho cả lớp cũng phải chú ý đến nó.

Cô giáo liền tiến từng bước nhẹ nhàng lên trên bàn giáo viên của mình trước những lời chào của cả lớp, từng những bước đi giày cao gót liên tục đập nhẹ xuống sàn nhà. Cô giáo lúc này liền đi lên trên bục giảng và mời cả lớp ngồi xuống, sau đó chuần bị bắt đầu tiết học mới

"Được rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiết học ngày hôm nay nhé!" Cô giáo lúc này nở một nụ cười hiền từ.

Cô ấy liền từ từ định lấy một thứ gì đó ở trong cặp mình nhưng mà lúc này đã chợt nhận ra một thứ gì đó, cô liền hướng lấy ánh mắt sắc sảo của mình lên trước lớp như thể đang tìm một ai đó khiến cả lớp bàng hoàng.

Ai nấy cũng đều sợ hãi tại hôm nay cô giáo của mình lại thể hiện ra nét mặt ấy khác hẳn với mọi khi, liệu rằng có một người nào đó đang lọt vào mắt xanh của cô ấy sao?

Những cậu học sinh cá biệt lúc này ngồi cuối lớp cứ thể sợ xanh cả mặt mình, từng đứa một đều cứ tưởng răng cô đang muốn nhắm đến mình. Ánh nhìn của cô giáo lúc này cứ từ từ nhìn xuống dưới cuối lớp ấy khiến cho cả bọn sợ hãi, tất cả đều đang lo lắng rằng cơn thịnh nộ của cô sẽ trút xuống chỗ mình.

Katou lúc này cũng khá tò mò khi nhìn thấy ánh mắt của cô giáo và liền quay xuống lớp nhìn thấy bọn ở dưới đáy kia, trong lòng đã nhận ra điều gì đó. Katou không nghĩ là cô giáo đang nhìn về phía chỗ bọn nó vì vốn dĩ chúng nó chỉ phá bình thường thôi chứ không hề làm gì cả, dù gì thì Katou cũng dư sức để trị được bọn nó thôi.

Đang trong vẻ mặt tràn đầy sự nghi vấn của mình thì bỗng nhiên cô giáo liền gọi Katou lên khiến cậu giật bắn người.

"Katou, em có thể cho cô hỏi một chút được không?"

"Dạ được ạ!" Katou lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đành miễn cưỡng đứng lên.

Lẽ nào người mà cô giáo chủ nhiệm muốn tìm là cậu sao, Katou liền đứng lên với một vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chả phải trước đây cậu luôn làm đúng lấy nghĩa vụ của một lớp trưởng mà, tại sao lại bị gọi lên thế này được.

Tất cả những học sinh dưới lớp lúc này cũng đều bàn tán xôn xao hết cả lên, ai nấy cũng đều xì xào to nhỏ cả. Họ không tin được rằng Katou, một người được coi là khá gương mẫu lại bị cô chỉ mặt lên cả. Từ vụ chuyển đến của tên học sinh mới buổi sáng cho đến cả khi Katou bị cô gọi khiến cho bọn họ thấy có điềm rồi đây, có lẽ tuần này sẽ có bão chăng?

"Bàn cuối hôm nay vẫn còn trống à?" Cô giáo liền hỏi.

Katou cứ tưởng rằng cô giáo gọi mình lên để phạt về một vụ gì đó nhưng hóa ra chỉ là để hỏi về bàn cuối cùng dãy gần cửa sổ, nơi mà tên học sinh mới sáng nay đã ngồi ở đó. Chắc là cô giáo đã nhận ra được sự bất thường khi bước vào lớp rồi, thiếu đi hẳn một học sinh cơ mà.

"Dạ sáng nay thì có một bạn học sinh mới chuyển đến nhưng mà bây giờ cậu ta đã đi đâu rồi ạ!" Katou đáp.

"Thế à, em có biết là cậu ta đi đâu không?" Cô giáo hỏi tiếp.

Cô giáo chủ nhiệm vào ngày hôm nay cũng đã nhận được một chỉ đạo đến từ nhà trường, đó chính là lớp cô sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Vì vừa vào lớp đã không hề thấy được bóng dáng của học sinh mới đâu nên cô liền hỏi lại lớp trưởng xem đã có chuyện gì xảy ra, cô giáo cũng nghĩ rằng em học sinh mới có vẻ không quen với nơi này.

Việc những học sinh mới thường khá ít nói và lủi thủi một chỗ cũng là chuyện thường ngày thôi, cô giáo muốn nhân chuyện này để giúp cho học sinh mới có thể hòa nhập được với lớp nên mới hỏi thế.

"Em cũng không biết được tại bạn ấy đã ra ngoài một lúc lâu rồi nhưng chưa thấy trở lại, chắc cũng chỉ ở xung quanh trường thôi ạ." Katou đáp.

Katou lúc này cũng hiểu ra rằng cô giáo đang muốn tìm thấy tên học sinh mới hồi sáng mà mình bắt chuyện nên cũng đã trả lời lại cô cho đúng với sự thật, đằng nào thì cậu cũng là lớp trưởng mà. Chắc hôm nay đối với Katou sẽ là một ngày dài đây, cậu chàng liền thở dài với nụ cười trừ trên khuôn mặt.

Cô giáo lúc này liền mở lấy khóa cặp mình và đúc tay vào trong lấy ra một vật gì đó, dường như nó giống như một cuốn sổ tay vậy. Cô giáo sau khi lấy xong liền đưa bàn tay của mình nhẹ nhàng giở những trang sách của cuốn số, có vẻ như cô đang muốn tìm một cái gì đó.

Từng trang của quyển sổ với dày đặc những chữ số trên đó đã được Katou đang đứng bên dưới nhìn thấy rất rõ, cậu thắc mắc rằng không biết cô giáo mình đang muốn làm gì nữa.

Cô giáo chủ nhiệm lúc này sau một lượt giở những trang giấy ra đã liền dừng lại, có vẻ như cô bây giờ đã tìm thấy thứ mình muốn. Dường như đây chính là một thứ mà cô muốn nói cho cả lớp, cô liền giơ lấy quyển sổ ấy trước mặt và đọc to.

"Miyamura Shirou, đó chính là tên của cậu học sinh mới đó. Thông thường là em ấy sẽ phải tự viết tên lên bảng để giới thiệu nhưng vì không có ở đây nên đành thôi vậy!"

"Miyamura Shirou à, đó là tên của thằng đó sao." Katou thầm nghĩ.

Vậy là tên học sinh mới này tên là Miyamura Shirou, chỉ có mỗi cái tên của mình thôi mà vừa nãy cậu ta còn chẳng nói được với Katou nữa. Cuối cùng cũng biết được tên của cậu ta rồi, mà dù gì đi nữa thì có biết được tên của học sinh mới này cũng chả quan trong lắm.

Vốn dĩ ngay từ đầu Katou đã không hề có một thiện cảm tốt đối với tên này rồi nên có biết tên của học sinh mới kia cũng như không, chẳng có ích gì cả. Dù gì thì tên học sinh mới ấy cũng chẳng muốn hòa đồng đâu, cậu lớp trưởng này cũng đã định mặc kệ cậu ta và để cho học sinh mới muốn làm gì thì làm rồi.

Katou nghĩ rằng việc cô giới thiệu tên của học sinh mới này cũng chẳng giúp ích được gì cả, nhìn bầu không khí xung quanh lớp lúc này là biết. Ai nấy cũng chỉ nói chuyện riêng và không nghe lời của cô nói khiến cho Katou chỉ biết thở dài, chắc là cậu sẽ nhắc bọn nó vậy.

Cô giáo chủ nhiệm lúc này quan sát lớp một hồi bỗng nhiên nhìn thẳng con mắt của mình vào chỗ Katou khiến cho cậu cảm thấy nổi da gà, ánh mắt của cô giáo lúc này cứ như một cặp mắt diều có thể nhìn thấy hết tất cả vậy. Katou không biết rằng sẽ có chuyện gì xảy đến với mình trong hôm đầu tuần này đây, cậu chưa được ngồi sao.

"Katou, em có thể đi tìm bạn Miyamura giúp cô được không?" Cô giáo nói với giọng dịu dàng.

"Dạ..." Katou bất ngờ.

Chưa nghe xong những lời mà cô giáo vừa nói thì cậu đã liền phản ứng ngay thức khắc, có vẻ như tên học sinh mới này vẫn gây cho Katou một ấn tượng mạnh khiến cậu không thể dứt ra được.

"Tại sao lại là em chứ cô?" Katou thắc mắc.

"Thì em là lớp trưởng mà, mấy nhiệm vụ như giúp đỡ bạn mới phải nhờ hết vào em đấy."

"Nhưng mà cô ơi..." Katou nghĩ với khuôn mặt bất lực.

Không thể ngờ được rằng cô giáo lại đày cậu vào một tình huống khó xử như thế này, cậu lớp trưởng này lúc đầu cũng đã mặc kệ tên học sinh mới này để cậu ta muốn làm cái gì thì làm cơ mà. Vậy tại sao cuối cùng nó lại như thế này cơ chứ, cậu không hề muốn bây giờ phải đi tìm nó đâu.

Katou đã không bao giờ muốn dính líu với tên học sinh mới ấy rồi thế mà bây giờ lại như thế này, đúng là làm lớp trưởng khổ thật chứ. Nếu bây giờ không nhận lời thì sẽ ảnh hưởng đến sự tin tưởng của cô giáo dành cho cậu còn nếu nhận lời thì Katou sẽ phải gặp thằng học sinh mới mà cậu ghét ấy, kiểu gì khi tìm được thì tên đó cũng sẽ thờ ơ và mặc kệ cậu thôi.

Cậu lớp trưởng không biết bây giờ mình nên chọn cái gì nữa, là một lớp trưởng thì chắc chắn kiểu gì Katou cũng sẽ phải nhận lời dù cậu có muốn hay là không. Thôi thì cứ đồng ý và đi tìm tên học sinh mới đó vậy, dù Katou không muốn lắm nhưng mà đành phải chấp nhận vậy. Nếu như tên đó vẫn còn trưng ra vẻ mặt u ám thì Katou nhất định sẽ mang nó về và giúp tên này hòa nhập với lớp, dù gì nó cũng là việc cô giao cho mà.

"Em làm được chứ!" Cô giáo dịu dàng nói.

"Dạ được ạ!" Katou cười trừ cùng với những giọt mồ hôi trên trán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro