1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Quilt! Liệu có ngày gặp lại cậu?

Trời đã xế chiều, ngọn núi sau trường chỉ còn hai người con gái trò chuyện với nhau. Có lẽ... đây là lần cuối họ nói chuyện với nhau ở đây.

_ Ừm... không chắc nữa? Tớ không biết bao giờ chúng mình sẽ gặp nhau nhưng chỉ là vấn đề thời gian thôi!_ Cô gái tóc vàng nhạt kia ném một viên đá nhỏ xuống hồ.

_ Cậu nên về sớm đi! Tớ không muốn họ nói cậu chơi thân với một đứa từ nhà thờ như tớ!_ Một cô gái tóc đỏ thở dài gục mặt xuống, nhìn sang cô.

"Cốc"

_ Á đau! Oái?!

Cô gái tóc vàng kia gõ đầu cô, rồi ôm chầm lấy người kia và nói:

_ Adriana! Cậu... có thể gọi tớ bằng tên được không?

Cô rúc vào hõm vai người kia, cô càng ôm chặt hơn. Như là không muốn rời xa vậy. Chỉ muốn giữ bên mình cả đời.

_ Jackie...

_ Tớ cũng có chuyện hỏi cậu...

_ Ừm...!_ Adriana gật đầu.

_ Nếu một ngày bí mật của nhà tớ... một bí mật mà không ai dám nghĩ đến... lộ ra... cậu ghét tớ không?

Adriana ngơ ngác, cô không hiểu cô tiểu thư này đang nói gì nữa. Cô chỉ mỉm cười cho qua:

_ Sao tớ biết được? Có nhiều thứ... cũng có thể khiến người bất ngờ.... và... cũng có thể... khiến người khác đau ...

_ Vậy sao?

_ Tớ cũng không chắc nữa... _ Adriana lắc đầu.

Adriana đứng dậy, cô cũng không quên nhấc cô nàng kia đứng dậy.

_ Tạm biệt nhé! Jackie! Hẹn một ngày nào đó!

Rồi Adriana quay đi mà không nói chào "tạm biệt" như mọi ngày nữa.

Người ta nói rằng "tạm biệt" là một chiếc kim nhọn hoắc. Và chẳng có ai muốn dùng nó cả.

Nhưng có lẽ cô đã nhầm.

_________________

_Gia tộc Quilt là quái vật!

Mọi người trong làng đang cầm mọi dụng cụ nông nghiệp, hô hoán nguyền rủa căn biệt thự nguy nga kia đang bốc cháy trong màn đêm. Họ nói rằng đó là gia tộc ma cà rồng đáng nguyền rủa, đó là bí mật của nhà họ suốt mấy năm trời đó ư?

Không những thế, cha xứ ở nhà thờ cô đang sống... cũng đang ở đây.

Ông đang cố gắng làm lễ trừ tà ác ma.

_ Jackie... không được!

Adriana cố ngăn cản cha xứ. Không được! Cậu ấy sẽ chết mất!

_ Ngăn con bé lại!

_ Buông tôi ra!

Adriana vùng vẫy, lúc đó cha xứ đã nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận.

_ Con đang cứu quái vật đấy! Ta yêu cầu con hãy để ta làm xong lễ trừ tà này!

Làm ơn...
Ai đó...
Cứu cậu ấy...

_____________________

_ Hahhhh.....

Tiếng thở dốc của ai đó vừa mới trải qua sợ hãi. Đúng hơn là ác mộng. Từ khi đó, cô chẳng bao giờ ngủ trọn vẹn dù chỉ là một đêm.

Đôi mắt xám mù mịt như đám khói lửa của cô lúc nào nó cũng u uất như vậy. Vết thâm quầng của cô chẳng có gì là quan trọng trên khuôn mặt của cô.

Mà từ đó tới giờ cũng 7 năm trôi qua rồi nhỉ?

Tuổi 22 của cô là một nhà tình báo mật tại New York ở thế kỉ 19.

_____________________

Vẫn như buổi sáng nào, Adriana luôn vác cái mặt mệt mỏi lên văn phòng, chỉ có một cô đồng nghiệp quen thuộc tên là Emma Hardy với mái tóc bầu trời của cô bạn kia.

_ Adriana, hôm qua lại thức đêm à?

_ Ừ...!

Cô ngồi xuống trên chiếc bàn làm việc quen thuộc. Emma nhìn cô như đang than thở vậy.

_ Adri à... Cậu nên giữ khuôn mặt của cậu đi chứ! Dáng người cậu đẹp mà khuôn mặt thâm quầng thế kia thì làm sao có chàng nào để ý tới cậu chứ?

Adriana thở dài:

_ Cậu cứ kệ tớ đi!

Và rồi đúng lúc ai đó mở cửa rầm lên khiến người nghe phải giật mình.

_ Có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi hai người!!!!!

Một cô gái tóc trắng cài bờm đen hốt hoảng chạy vào văn phòng cầm theo một sấp tài liệu nào đó, thở hồng hộc. Emma chán nản.

_ Sáng sớm làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả Kyle?!

_ Có vụ cho chúng ta đây!_ Cô gái tóc trắng kia giơ sấp tài liệu mang vào vừa nãy. Tên đầy đủ của cô ấy là Sisela Kyle, một cô gái vụng về những tính cô ấy hoạt bát hơn mọi người ở đây.

_ Vụ gì thế?

Kyle nói rằng dạo gần đây có vụ giết người hàng loạt tại thành phố New York. Đã có 13 người chết nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ. Đặc điểm chung của các nạn nhân là họ bị cắt ra nhiều mảnh khác nhau, song phải ghép họ thành một tấm chăn mới nhận dạng nạn nhân. Vết cắt đều là vết cắt của cưa máy. Nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm thấy hung thủ vì một cọng tóc của hắn cũng không có. Người ta nói rằng tên sát nhân được đặt tên là The Reaper.

_ Ừm... vụ này khá nghiêm trọng nhỉ? Có vẻ như bài báo này sẽ dài đây!_ Emma cầm một tờ tài liệu mà ưỡn người ra._ Ahhhh! Mệt chết đi được! Adri à... hôm nay khá vất vả đây!

_ Ừ....!

______8 giờ tối______

_ Ai da! Bài báo này dài thật đấy!

Emma ưỡn người vươn vai ra phía sau, ngáp dài. Kyle bắt đầu dọn hết đống tài liệu trên bàn. Adriana dọn đồ của mình vào một chiếc túi quai chéo, đeo bên người rồi ra khỏi văn phòng. 

_ Tối muộn này cẩn thận The Reaper nhé! Có thể hắn ở nơi vắng người đấy!

Adriana gật đầu rồi ra khỏi văn phòng.

.............

Sau ngày cô ra khỏi nhà thờ để sống tự lập với thế giới bên ngoài. Nơi cô sống chính là một căn nhà trọ nơi hẻm vắng. Lúc nào cô về nó luôn tĩnh lặng đến rợn gáy. Dù gì đi nữa cô cũng không thích sự ồn ào ngoài thành phố.

Nhưng hôm nay hình như có giọng ai đó đang cười rất vui vẻ ở căn hẻm vắng. Tiếng cười như đang méo tiếng không rõ.

Một tiếng máy cưa đang kêu rít lên.

Tiếng bước chân đang đến gần.

Adriana gần như chìm trong sợ hãi. Cổ họng cô cảm giác đang khô khốc khiến cô không thể lên tiếng. Giọng của một cô gái trẻ đang thì thầm vào tai cô.

_ Chào cô gái! Cô bị lạc ở đây à? 

To be continue....

Mấy hôm nay cứ quắn quéo đôi này quá thành ra quên luôn cả JosCarl :))))))

bs_subject

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro