[Hyunwoo x Yuki] Biển lặng yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy, họ cùng nhau tới bãi biển, tay trong tay, đặt chân trần lên đầu con sóng, bao nhiêu hoài bão gửi vào gió cát, trao nhau một lời ước hẹn không tên.

Họ chưa từng nói lời yêu, chưa từng gọi nhau bằng một cái tên lãng mạn, chỉ là tại bãi biển ấy, Hyunwoo tự mình đan một chiếc vòng tay bằng vỏ ốc trao cho Yuki, người ngụ trong lòng bấy lâu.

Và họ biết đó là yêu, nhưng không gọi đó là yêu. 

Cứ thế, năm nào họ cũng tới bãi biển, Yuki đeo vòng tay vỏ ốc, ngâm nga mấy câu hát từ quê hương, cổ tay tùy tiện cho Hyunwoo nắm lấy, cùng nhau đi trên bờ cát. 

Mùa hạ xắn ống tay áo, trầm mình xuống dòng nước xanh ngắt, đón bờ sóng tạt vào lưng thanh niên vạm vỡ. 

Mùa đông choàng khăn ấm, áo khoác buông trên vai, lặng đi trên bờ cát nghe tiếng sóng dạt dào. 

Sáng sớm ngắm bình minh, chiều tà ngắm hoàng hôn.

Đêm buông, cùng ngắm sao trời.

Vòng tay vỏ ốc theo tháng năm nhuốm màu nắng gió, thiếu niên đeo vòng tay cũng đã lớn lên ngày càng sắc sảo, trải qua thăng trầm đánh mất bao trong sáng rực rỡ, nhưng vẫn thề nguyện giữ một nụ cười bên người mãi mãi. 

Tưởng chừng sẽ có một "mãi mãi" như thế. 

.

Hyunwoo sinh ra ở vùng biển. Từ những bước đi chập chững thuở thơ bé, cát trắng đã nâng thân thể anh lớn lên phổng phao, vạm vỡ. 

Anh yêu Yuki từ biển. Ngày trao em vòng tay vỏ ốc, trái tim dành cho biển bỗng có chút gì lao xao, dòng chảy dập dờn như cơn sóng, thứ cảm xúc này vốn không thể diễn tả thành lời. 

Người con trai của biển da nắng sạm, từng ánh dương, từng gợn sóng cháy trên những đốt tay chai sần, gồ ghề, thô ráp nhưng to lớn và ấm áp biết bao. 

Yuki yêu anh từ ấy. Quê hương em ở miền núi xa xôi phía bắc, làn da đón bao nhiêu mùa tuyết rơi trông mỏng manh đến lạ. Em nhỏ bé, nép gọn trong vòng tay anh, bãi biển ấy từ khi nào đã trở thành chốn hò hẹn không mời mà đến, từ khi nào, em yêu anh, yêu biển.

Nhưng biển cũng yêu anh chứ?

Hẳn rồi, Yuki tự nhủ, biển yêu anh mới giữ anh cho riêng mình. 

.

Sau đêm bão lớn, Yuki thức dậy mà vẫn chưa thấy người kia trở về nhà. Trên màn hình điện thoại còn lưu lại tin nhắn từ đêm qua, "Nay anh về muộn, em ngủ sớm nhé".

Yuki sực nhớ tối hôm trước Hyunwoo có nhắc tới bữa tiệc giao lưu mà không khỏi lo lắng, Hyunwoo uống rượu không tốt, đêm hôm mưa bão sợ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Linh tính là vậy, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên, âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên lẫn với tiếng mưa lách tách, người nói câu được câu chăng, mà Yuki nghe ra ý vị rõ mồn một như sét đánh ngang tai.

Hyunwoo mất rồi.

Nguyên nhân do tai nạn ô tô, xe mất lái lao thẳng xuống vực, phía dưới là biển sâu với đá ngầm tầng tầng lớp lớp. Người ta tìm thấy thi thể đã không còn nguyên vẹn ngâm dưới nước biển, thảm khốc vô cùng. 

Khi Yuki tới hiện trường, người đã được mang đi, xác xe tanh bành vẫn đang được người ta tìm cách đưa lên. Mưa to đến mấy cũng không thể cản nổi ánh mắt tò mò của bao người từ trên vực nhìn xuống. 

Có người than rằng, "Cậu trai còn trẻ quá, chưa vợ con gì, âu cũng là cái số..."

Phải, âu cũng là cái số. Người đã đi rồi, không thể đem trở lại được. 

Yuki trông xuống bên dưới biển nước đen ngòm mà bần thần một hồi lâu. Lần đầu em thấy biển xa lạ đến thế. 

Có thể khi em trở về thấy anh vẫn còn đó. Anh bối rỗi xin lỗi vì đêm qua không về mà quên báo trước. Rồi em đánh anh một cái, mắng anh thật vô tâm, sau đó áp mình vào lồng ngực anh, thủ thỉ rằng em đã lo cho anh nhiều lắm.

Có thể như vậy mà.

Dòng người đã tan hết, bên tai Yuki chỉ còn tiếng mưa hòa cùng sóng biển tạt vào vách đá.

.

Năm ấy, chàng trai đeo vòng tay vỏ ốc tới biển, nước biển chớm đông lạnh toát cứa vào da thịt, một thân phong phanh lớp áo mỏng trầm mình xuống dòng nước. 

Thì ra người ấy đã trải qua cảm giác cô đơn như vậy.

Hôm nay sóng êm, nước đã dâng tới ngực. Chàng trai đưa vòng tay vỏ ốc lên ngắm nhìn nó phát sáng lấp lánh, chợt có cơn gió nổi lên, vỏ ốc va vào nhau phát ra tiếng lách cách.

Ở đáy mắt bỗng thấp thoáng bóng hình người cũ, đôi vai gầy của cậu khẽ run lên, tiếng nức nở ngậm ngùi trực tuôn ra, trải dài trên từng cơn sóng gợn. 

Bình minh đã lên rồi. 

Em đừng khóc nữa. Có được không? 

Thủy triều dâng cao, chàng trai quay lại bờ, tay không còn đeo vòng tay vỏ ốc. 

Từ đó, không còn ai thấy cậu quay lại bờ biển năm xưa ấy nữa. 

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro