#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhmmmmmmmmm, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ.....
"Tình yêu là khi mình cho đi mà không cần nhận lại, là khi biết bản thân mù quang nhưng lại không hề muốn tỉnh lại, là khi mà mình bị tổn thương đến đau thấu tâm can, hận đến tận xương tủy nhưng rốt cuộc lại chấp nhận tha thứ cho người ta dễ dàng..."
" Chaeyoung, cậu lại đọc mấy cái ngôn tình nhảm nhí này nữa hả" Jennie tức giận giật quyển sách trong tay Chaeyoung nói tiếp
" Mấy cái ngôn tình nhảm nhí thì có gì mà hay ho chứ, ra chơi với tụi mình đi, đi nào" Jennie kéo tay Chaeyoung
" Em thôi đi, Chaeyoung sức khỏe yếu, dễ mệt, em thì lại tăng động quá mức, nếu bạn ấy ngất xỉu rồi ai chịu trác nhiệm đây, vả lại chị thấy chuyện ngôn tình đâu có gì xấu, chẳng qua là em ít đọc sách, nhìn là thấy buồn ngủ nên mới thấy chán đó thôi" Jisso trách móc
"Chị cậu nói đúng đấy, cậu nên đọc sách nhiều hơn đi chứ tôi thấy dạo này cậu học hành sa sút nhiều lắm đấy"Lisa tiếp lời
" Rồi rồi, tôi thua các cậu đấy được chưa"
Thế rồi cả đám nhìn nhau cười xuề.
Trong một góc nào đó, có một cô gái với thân ảnh đẹp mĩ miều nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ, cô nhìn họ mà lòng thầm ghen tị, họ thật thân thiết với nhau, không giống như cô không có bạn mà nếu có thì cũng là mấy cô tiểu thư giàu nứt đố đổ vách, quen nhau để phát triển kinh tế của hai tập đoàn, có chơi với nhau thì cũng chỉ là cái sự nhường nhịn giả tạo đến mức nhàm chán của cô dành cho các cô tiểu thư không biết trên cười.
"Cậu nhìn mà học hỏi tiểu thư Mye kìa, người ta vừa xinh đẹp, nhã nhặn lại vừa thông minh, ai lại như cậu con gái mà cứ như con trai í" Chaeyoung im lặng một hồi cũng buông lời
"Đúng là đáng ngưỡng mộ thật đấy" Jennifer nói
Ở cả cái trường Gangnam này, không ai là không biết đến cô đâu chứ, nói thêm một chút, trường Gangnam là một ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu, con cái của các ông lớn trong cả đại Hàn dân Quốc đều có mặt ở đây, trong ngôi trường này có đủ các thể lại, ngoan có, hư hỏng có, giỏi có, dốt có, khiêm tốn có, chảnh chọe cũng có, nhưng chỉ có một thể loại người là không thể có đó chính là người nghèo hay những người không có địa vị trong xã hội, Mye chính là tiểu thư có địa vị nhất trong trường, không những vậy, cô cũng là xinh đẹp nhất, học giỏi nhất và được nhiều người theo đuổi nhất trong trường, cô luôn đúng đầu trong các bảng xếp hạng, sự hoàn mỹ của cô khiến người khác phải ghen tị nhưng có một điều mà họ không biết rằng cô luôn ghen tị với họ đó là bạn bè, cô có tất cả kể cả sự cô đơn, mọi người luôn nói cô sinh ra đã đứng ở đích đến chỉ tiếc là cái đích đến đấy chỉ có một mình cô và không một ai muốn chạy tới cái đích đến ấy cùng cô cả.
-------------------------------------------
Giở quá (~-~)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro