Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh khẽ thở dài nhanh chân đi vượt mặt cô. Còn cô thì đi sau anh, mặt đỏ lên từ lúc nào không hay, trong đầu bỗng xuất hiện một dòng suy nghĩ: Hic!!! Thật là nhục như con cá nục mà, tại sao lại vào phòng đó chứ, ý nhưng mà body của anh ta cũng đẹp nha, chuẩn sáu múi nè, đã vậy còn có cả cơ bắp nữa chứ. Má ơi... con chết mất...

- Không lẻ mình bị lây tính của nó rồi~ Suy nghĩ của cô không may đac tọt ra khỏi miệng.

- Nó nào, mà lây cái gì mới được... Không lẻ cô bị lây dịch cúm gia cầm... A...! Tránh xa tôi ra một chút.~ Anh thắc mắc hỏi lại nhưng cũng không quên trêu cô.

- Đập vỡ cái mồm thúi nhà anh. ~ Cô đi đằng sau nên dễ dàng tung cho anh một chưởng ngay bắp chân là anh ôm chân:

- Cô,... Sun ơi... đau quá... cái đồ độc ác.~ Anh kêu gào.

- Anh đã nói là tôi lên đầu anh ngồi nhưng tôi miễn cưỡng cho qua vậy mà giờ anh lại kiếm chuyện, đúng là chán sống.

- Ê! Tới rồi, không phải cô nói Sun đang đợi tôi sao, kêu nó ra đi.~ Cũng may là đúng lúc này đã tới phòng nó nếu không ngày nhập học cũng là ngày anh nhập viện nên anh vội vàng lánh sang đề tài khác.

- A!!Thật ra thì...Sun nó đúng là đang đợi anh, nhưng mà là đợi anh gọi dậy chứ không phải là đợi anh đi học. Hìhì...~ Cô vừa nói vừa gãi đầu.

- Trời đất ơi! Giờ này con bé còn ngủ nữa, bây giờ là đã bảy giờ rồi mà, sắp đến giờ đi học, đúng là không thể nào sửa được mà...~ Sau khi nghe cô nói hết câu thì anh mở cửa vào phòng.

  Đứng trước cửa, anh và cô nhìn cái cục gì gì đó đang chùm kín mít từ đầu đến chân. Hai người lại gần như hiểu ý nhau mỗi người nắm một khoảng chăn giật mạnh một cái, Sun lăn đùng xuống đất chỏng cẳng lên trời.

- MÁ ƠI!!! ĐỘNG ĐẤT RỒI...~ Sun la toáng lên.

- Hahahaha...~ Zen và Ryn thấy Sun la toáng lên thì ôm bụng cười ha hả.

- NÈ! HAI NGƯỜI THẤY CÓ GÌ HAY KHÔNG MÀ CƯỜI, BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY, NHANH LÊN...~ Sun tức giận ném gối vào người Zen và Ryn.

- Hai xin lỗi mà, hai biết lỗi rồi hai không dám nữa đâu nha nha. Hai thề đó.~ Zen sợ nhất là lúc em gái mình tức giận nhưng còn Ryn thì vẫn bình chân như vại.

- Tạm tha cho anh lần này. Mà đồng phục đâu rồi.~ Sun ngáp ngủ.

- Đây đồng phục đây thay đi, nhanh lên đi đã dậy trễ mà còn lề mề.~ Ryn lại tủ lấy đồng phục cho Sun.

- Em thay đồ nhanh lên còn ăn sáng nữa, hai xuống trước. Đừng giận hai nữa nha. Hìhì...~ Zen làm bộ mặt nũng nịu.

- Được rồi, hai xuống trước đi.~ Sun nói rồi cầm bộ đồng phục đi thay đồ.

Zen và Ryn đang định xuống thì bất chợt Sun kêu lại.

- Ryn, mày ở lại đây với tao. Còn hai xuống trước đợi em.

- Hai xuống đây, em thay nhanh đó.~ Zen nói rồi đi xuống.

- Vụ gì đây.Haiss...~ Ryn chỉ biết thở dài.

  Khi Zen vừa ra khỏi phòng, Sun cũng từ phòng thay đồ bước ra.

- Có chuyện gì, hà cớ gì kêu tao ở lại. Nghi lắm, mày kêu tao ở lại là có chuyện chẳng lành sắp ập tới rồi.~ Ryn lại gần Sun, nhìn thẳng vào mặt nó nói với vẻ hoài nghi.

- Làm gì có chuyện chẳng lành, nói quá không à. Tao chỉ là định...~ Sun ấp úng...

- Định cái gì. Có phải mày muốn nói với tao là định giả trai chứ gì.~ Ryn tới bên giường ngồi một cái " bịch " xuống.

- WOW... WOW... WOW. Không hổ danh là bạn chí cốt nha, mày đúng là...~ Sun chạy lại chỗ Ryn vỗ vào vai cô.

- Đúng là... cái gì.~ Ryn đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Sun.

- Thì đúng là bạn tốt chứ gì.~ Sun cười xoà.

- Mà việc mày giả trai thì có liên quan gì đến tao đâu, đây là chuyện cơm bữa rồi mà.

- À!!! Tao kêu mày lại là muốn mày giả cùng với tao ý mà.

- No, no, no. Không nhé, chị đây  từ chối, không nhận đâu.~ cô phũ phàng từ chối.

- Sao vậy? Tao buồn lắm đó.~Sun giả vờ là mặt buồn.

- Thì tại vì tao biết mỗi lần mày giả trai lúc nào cũng yêu nghiệt... cho nên tao sẽ không giả trai đâu.

- Mày sợ xấu hơn tao à?!

- Không hề nhé! Tao không hề sợ. Tao không giả là vì... nếu vào trường mà được đi kế bên ba hotboy thì sướng muốn chết. Ngu sao giả, hihi...~ Ryn phấn khởi, giờ thì công nhận là cô bị nhiễm bệnh mê trai rồi.

- Trời có vậy thôi đó mà cũng dài dòng nói đại đi cho lẹ không, làm trễ giờ rồi nè con quỷ.

  Nói rồi Sun đi thay đồ để Ryn bên ngoài đợi.

       ~ Tại phòng ăn ~

  Nam đang ngồi đọc tạp chí đợi ba người kia xuống thì Zen bất thình lình đi vòng đằng sau vỗ vào vai làm Nam giật mình.

- Quỷ tha ma bắt anh đi, làm hú tim.~ Nam bỏ cuốn tạp chí xuống.

- Xì! Đồ nhát cáy!!Em ăn sáng chưa?~ Zen cười gãi đầu.

- Nhát cái đầu anh!! Em chưa ăn đang đợi mọi người xuống ăn rồi đi học chung.

- Ừ, đợi tí đi Sun đang thay đồ.

      Hai anh ngồi đợi khoảng mười phút thì...

- Hai, anh có nghĩ giống em không.~ Nam nhìn Zen.

- Dám lắm, gần mười phút rồi chứ ít gì.~Zen cũng đồng tình.

- Cái con bé này, hở tí là lại giả trai, thật hết nói nổi.~ Nam thở dài.

- Biết làm sao được, thôi kệ con bé miễn nó thấy thích là được.~ Zen cũng đành chào thua.

- Bác quản gia dọn thức ăn lên đi ạ. Bọn cháu sắp đi học rồi.~ Nam nhìn bác quản gia nở nụ cười.

- Được rồi! Hai cậu đợi tôi một tí sẽ có ngay đây.~ Bác quản gia lập tức kêu người dọn đồ ăn lên.

      ~Cùng lúc này...~

- Chào anh Nam! Buổi sáng tốt lành.~ Ryn nhìn Nam vẫy tay chào.

- Chào anh Nam, chào anh Nam..., ui giời anh Zen cho vào sọt rác rồi...~Zen lầm bầm.
- Đúng rồi! Chuẩn đó!!~ Cô giơ ngón cái lên với Zen làm anh tức xì khói.

- Chào em, còn Sun đâu rồi con bé chưa xong à?~ Nam hỏi Ryn.

- Không cần kiếm em, em đây thưa anh.~ Sun bước xuống cầu thang nở nụ cười.
**** đợt này tớ đăng 2 chap luôn đấy, siêng không!?****😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro