Chương 4: Kẻ chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bing bong...

Đã 12 giờ trưa rồi, nắng ngày càng gay gắt.

Nhưng mà nó không nóng bằng cuộc chiến tranh giành sự sống của hai con mồi.

Những con mồi khác thì dần tê liệt không còn cảm nhận được cơn nào mà ngất đi.

Còn hai con khác thì đang cắn xé lẫn nhau để giành giật sự sống.

Nó còn kích thích hơn những bộ phim hành động mà mọi người đã từng xem qua.

June không ngừng cào cấu Lucas.

Lucas thì liên tục dùng giọng nói để đả kích June.

Hai con mồi vẫn còn rất sung sức mà quyết liệt tranh đấu.

Trông giống hai con chó đang giành đồ ăn với nhau.

Gâu gâu bộ mặt thật của con người chả khúc gì súc sinh.

Dùng cái mã đẹp ỷ mình giàu rồi ăn hiếp người khác.

Tới lúc lâm vào bước đường cùng thì đáng thương hơn cả con chó.

Người giàu cũng có lúc giống người nghèo.

Họ chê người nghèo bẩn thỉu thấp kém,dùng lời lẽ miệt thị.

Ở khách sạn này sẽ cho họ biết người nghèo cũng có thể lột lớp mặt nạ của họ ra.

Để họ biết thấp kém thật sự là như thế nào,họ sẽ bị người nghèo giẫm đạp dưới chân.

Moon:"Gay cấn quá đi,nhưng nắng quá."

Milk:"Vậy giúp họ đi."

Moon liền tiến tới đá vào người Lucas.

Còn Milk thì đè cổ June xuống.

June có thể thuận lợi thoát khỏi vòng tay Lucas hay không?

Lucas chớp lấy thời cơ liền đâm kim tiêm vào cổ June.

June đã bị tiêm.

Con mồi cố hết sức vùng vẫy dù đã bị tiêm.

Thuốc cũng dần dần thấm vào xương cốt của June.

Tay June không còn chút sức lực nào.

Không thể chịu thua như vậy được.

June như ngựa non háu chiến,không môt cuộc thi nào để thua.

June không cho phép mình bị giẫm đạp,chỉ người khác bị cậu giẫm đạp.

June gắng sức để đè Lucas xuống,lấy răng cắn mạnh vào cổ Lucas.

Trông không khác gì một con thú hoang.

Con người khác động vật ở chỗ là động vật không biết suy nghĩ.

Nó chỉ biết làm theo bản tính vốn có.

Nhưng nhìn đi khi con người bị dồn vào bước đường cùng cũng sẽ ăn thịt đồng loại của mình.

Sắc mặt Lucas tái nhợt vì vết cắn của June.

Vô cùng đau đớn,vết cắn bị chảy máu.

Lucas sờ tay lên cổ,chạm vào vết thương thì đau đớn vô cùng.

Mặt Lucas như phát điên lên,liền lấy tay tát mạnh vô mặt June.

Lucas dùng sức cố đẩy June ra khỏi người mình.

Miệng liên tục mắng chửi.

"Mày bị điên à."

"Tao sẽ bẻ hết răng mày."

"Mày dám cắn tao."

Cố hết sức đẩy June ra,nhưng Lucas bị đau ở cổ,cùng với sức lực cũng có hạn.

Mà June nặng như vậy.

Nếu June là ngựa non thì Lucas đích thị là con cáo già.

Hắn luôn dùng mánh khóe trong mọi việc.

Hắn lấy chân đá thẳng vào điểm yếu của June.

Giờ June không chỉ cảm nhận nỗi đau của thuốc,mà còn có nỗi đau của nơi ấy.

Nhưng bất ngờ là...

Lucas không ngờ đến đã giúp June rất nhiều.

Vì cú đá đó mà kim tiêm trong tay June lỏng ra,nó rơi ra khỏi tay June.

Nhưng lại gâm thẳng vô cổ của Lucas.

Người tính không bằng trời tính.

Ông trời cũng không muốn giúp,thật tội nghiệp.

Cuộc chiến kết thúc nhưng không có một ai chiến thắng.

Con mồi đều rơi vào bẫy của thợ săn.

Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của thợ săn.

Những thợ săn rất hài lòng về kết quả này.

Họ hả hê vì chứng kiến cảnh con mồi đấu đá lẫn nhau.

Đấu qua đấu lại rốt cuộc vẫn trở về con số 0.

Sự tham lam và ích kỉ đã khiến con mồi rơi vào bẫy.

Giờ họ chỉ cần làm một việc nhẹ nhàng là thu lưới lại là có thể tóm gọn hết.

Moon bật cười thành tiếng.

Moon nói tất cả sẽ phải chết vì không có kẻ nào chiến thắng trò chơi.

Jet dùng chút hơi tàn nói:"Sao các người làm vậy?Mau đưa thuốc giải đây."

Pink kêu la thảm thiết nói chỉ cần thả ra bất cứ thứ gì cô cũng cho.

Milk bực bội vì phải giải thích cho cô gái ngu xuẩn này hiểu.

Phải giải thích bao nhiêu lần đám cậu ấm cô chiêu này mới hiểu.

Là khách sạn này chỉ cần cái mạng của họ không cần gì khác.

Đúng là đám nhà giàu ỷ mình có chút tiền thì muốn làm gì cũng được.

Tùy tiện sỉ nhục người khác hay thích thứ gì chỉ cần quăng cục tiền.

Nhưng nơi đây hoàn toàn khác,luật ở đây tiền cũng không mua được.

Nếu có cô ấy ở đây chắc chắn cô ấy sẽ có cách cho đám người đó hiểu ra.

Hãy chờ cô ấy quay về coi coi người còn dám nói tiền trước mặt cô ấy không.

Nghĩ tới biểu cảm cô ấy là thấy tức cười rồi.

Chắc chắn cô ấy sẽ chĩa súng vào đầu rồi sau đó tát vài bạt tay.

Cuối cùng chắn chắn sẽ lấy tiền đó nhét vào mồm bọn họ.

Cô mau quay về đi tôi nhớ cô quá.

Milk gọi Max:"Mình đói bụng quá à.Mau giải quyết bọn chúng lẹ mình còn ăn cơm nữa."

Sara:"Mình cũng có chút đói.Mình đã làm món mì ý sốt kem với salad gà rồi mà tại vì những vị khách rắc rối này mà mình chưa được ăn."

Nói rồi Sara làm bộ mặt đáng thương,lấy tay xoa bụng.

Động tác đúng là đáng yêu,thừa cơ hội chọc ghẹo nên Moon lẫy tay xoa đầu Sara.

Sara nắm tay Moon nói:"Làm gì vậy hả tóc mình rối hết rồi đây này."Xong làm hành động giả cắn vào tay Moon.

Moon giả bộ la đau lên rồi nói bằng giọng nũng nịu:"Tại thấy cậu đáng iu hoi mà,mình cũng đói rồi để mình và Max xử xong sẽ vô ăn,các cậu vô trước đi.

Sara nghe xong lời này liền vui mừng vô cùng,cảm thấy rằng ông trời cũng đang tội nghiệp cho cô.

Liền vội chạy kéo Milk vô khách sạn trước.

Milk thì có chút tức tối vì không coi được cảnh thảm thương của con mồi.

Cũng muốn kí vào đầu Sara xem coi nghĩ gì suốt ngày lo ăn uống.

Sara thầm nghĩ hoi hoi đừng kí đầu Sara đáng iu dễ thương cute hột me mà.
.....
Trong khách sạn,bàn ăn đã được dọn sẵn rất nhiều món nhìn hấp dẫn vô cùng.

Sara liền lao vào ăn uống.

Hệt như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày.

Milk thì chưa động vào món gì.

Cô trầm lắng suy nghĩ không biết bên ngoài ra sao rồi.
....
Moon và Max lôi đám người ra giữa biển.

Mặc kệ họ khóc lóc thảm thiết xin tha.

Đã xong.

Moon và Max đi vào khách sạn.

Lucas,Lita,Jet,June,Pink,Rina rất mệt mỏi.

Đầu họ thì đau nhức vô cùng.

Chân tay thì không có chút sức lực.

Toàn thân nóng rát.

Bây giờ còn bị kéo ra giữa bãi biển.

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống làm cho nước biển cũng trở nên nóng.

Cái nóng làm cho da thịt họ như thiêu đốt.

Jet đói bụng đến nổi hết chửi được.

Từ sáng giờ họ đã không ăn gì.

Mở mắt dậy đã thấy bị trói ở ngoài biển.

Thầm nghĩ ông trời sao không cho mình chết đi.

Rina cũng đói,khát khô cả họng.

Thầm mắng chửi sao bất công,lại để cho người con gái xinh đẹp này bị lũ man rợ tra tấn.

Da cũng trở nên đen rồi,mình chưa bôi kem chống nắng.

Lita thì ráng giữ đầu óc tỉnh táo để coi họ có âm mưu gì mà lại bắt trói mọi người còn tiêm thuốc độc vào người bọn họ.

Nghĩ mãi cũng không hiểu.

Hoàn cảnh của những con mồi giờ khổ sở vô cùng.

Họ nằm la liệt ngoài bãi biển,thầm nghĩ nếu mình thực sự chết thì sao.

Họ sợ phải chết,họ sợ không được gặp ba mẹ lần cuối.

Không được đi mua sắm,đi chơi,đi ăn,đi ngắm trai đẹp...
....
Bên trong khách sạn,mọi người đang ngồi nhàn nhã thưởng thức đồ ăn ngon.

Ai cũng khen Sara nấu ăn thực sự rất ngon.

Trái ngược với hoàn cảnh ngoài khách sạn.

Milk:"Không biết chừng nào cậu ấy trở về."

Sara:"Mình nhớ cậu ấy lắm.Có cậu ấy ở đây tụi mình cũng đỡ vất vả.

Moon cười:"Cậu chỉ biết nấu đồ ăn rồi liên tục ăn như con heo có gì mà mệt."

Sara liền cầm nĩa chỉ thẳng mặt Moon,hỏi Moon có muốn chết bằng cái nĩa mà mình cầm trên tay không.

Max nghiêm nghị:"Đừng giỡn nữa.Ăn lẹ rồi ra xem bọn khách ngoài kia."

Còn nói là cô ấy sẽ sớm trở về thôi.Mọi người yên tâm.

Ăn xong bọn họ đều vội ra xem những vị khách đó.

Thấy người của khách sạn ra,Jet liền cố sức mà lên tiếng.

"Thả tôi ra đi mà."

"Tôi chịu hết nổi rôi."

"Các người muốn tôi làm gì cũng làm."

Pink,Rina cũng hùa theo kêu nhất định sẽ nghe họ chỉ dạy.

Milk:"Mấy người chắc chứ.Cái gì cũng làm sao?"

Gật gật

Milk:"Được thôi."

Milk liền kêu Max tiêm thuốc giải độc cho Jet,Rina,Pink.

Xong Moon lôi cổ họ vô khách sạn.

Lucas:"Tiêm cho tôi nữa chứ.Sao bọn họ được tiêm?"

Milk tát thẳng mặt Lucas.

Lucas:"Mắc gì đánh tôi."

Milk:"Tao thích thì tao tát thôi."

Max kéo tay Milk,ý chỉ cô nên kiềm chế hành động của mình.

Max đưa cho những người còn lại một tờ giấy.

Trong đó ghi là phải làm theo những gì nhân viên khách sạn bảo.

Không được phép không tôn trọng và nói lời xúc phạm.

Nếu tuân theo sẽ được đưa thuốc giải mỗi ngày.

Lucas:"Điên sao nghe lời các người.Chúng tôi đến đây để nghĩ dưỡng mà."

Sara:"Không kí cũng được.Đợi vài phút nữa chúng tôi sẽ tìm một nơi thật đẹp để chung anh."

Lita:"Tôi sẽ kí."

Lita đặt bút kì vào tờ giấy sau đó cũng được Sara dẫn vô khách sạn.

Giờ cũng chỉ còn lại 2 tên,lại là June và Lucas.

Lại là 2 tên phiền phức này.

Moon bực mình:"Giờ ai muốn chết thì tao đào mộ sẵn cho.Lẹ tao còn đi nghỉ.

Cuối cùng thì cũng giải quyết gọn lẹ.

Không có kẻ nào chiến thắng.

Đều là những con mồi yếu kém.

Nó sẵn sàng khuất phục trước móng vuốt của thợ săn.
...
Trong khách sạn,tất cả vị khách được tiêm thuốc giải độc.

Họ thấy vô cùng may mắn vì thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Max:"Đừng vui mừng quá sớm,độc vẫn chưa được giải đâu,đây chỉ là thuốc giúp các người giảm đau đớn."

Pink:"Gì hả.Các người lừa chúng tôi sao?"

Moon:"Mấy người còn chưa làm theo lời tờ cam kết sao chúng tôi có thể giải độc hoàn toàn cho các người."

Rina tức định đánh Max thì liền bị Milk đỡ lấy tay.

Milk tát thẳng vào mặt Rina,khiến cho vết ngón tay hằn đậm trên mặt Rina.

Rina tức giận định đánh Milk thì Max xông ra nắm lấy tay cô ta.

Khiến cho ả không thể nào cử động được.

Milk:"Tôi quá dễ dãi rồi đúng không.Ở đây cô không có quyền gì cả."

Milk chỉ thẳng tay vào từng người một nói ở đây cô mới chính là thượng đế.

Còn các người chỉ là lũ thần dân ngu ngốc.

Những kẻ ăn chơi,lăng lòa trắc nết,cô muốn xử ra sao thì xử không có quyền phán xét.

Mệnh lệnh của cô nếu ai chống thì phải trả giá đắt.

Cô sẽ rột rửa tâm hồn của những kẻ ghê tởm này.

Milk tức giận liền lấy tay bóp cằm Rina.

Milk:"Cô dơ bẩn từ đâu tới chân như vậy tôi sẽ tắm thật sạch cho cô.Là con gái mà ngủ không biết bao nhiêu thằng đàn ông."

Milk lấy bình nước đang đặt trên bàn đổ từ lên đầu Rina.

Rina tức điên lên chửi:"Mày,sao mày dám,con điên!"

Milk:"Tao điên đó sao hả muốn cắn tao à.'

Moon liền lại cản Milk,sợ Milk sẽ ăn thịt Rina.

Moon tiêm cho Rina.

Rina la hét.

Milk ra lệnh nhốt Rina trong phòng tối.

Bắt Moon bật hết máy lạnh lên.

Những người khác sẽ tạm thời được nghỉ ngơi.

Muốn ăn gì tự vào bếp nấu.

Và ra đưa ra luật ai dám gây chuyện sẽ bị xử như Rina.

Tất cả mọi người đã quá mệt mỏi sau ngày dài.

Mọi người liền lết về phòng nghỉ ngơi.
...
Phòng tối

A ~ lạnh quá đi.

Lũ quái vật.

Mình còn đau tới như vậy.

Làm sao mới thoát được đây.

Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra.

Rina la hét tới khi ngất lịm đi vì quá đau đớn.

Căn phòng vừa tối,vừa lạnh,cộng thêm quần áo thì bị ướt.

Rina nằm co ro khúm núm không khác gì con chuột cống.

Còn mọi người thì đang say giấc nồng.

Trong tất cả con mồi,có lẽ Rina kém may mắn nhất.
....
12 giờ đêm

Nhân viên khách sạn nhận được tin nhắn.

Họ đều xuống phòng họp để kiểm tra.

Sara:"Không biết tên nào gây rối nữa.Đang ngủ ngon mà."

Một người từ trong bóng đêm bước ra.

Không thấy rõ mặt.

Ánh sáng được thắp lên.

Thấy gương mặt của người đó ai cũng tươi cười.

Người đó là một cô gái,gương mặt cực kì đáng sợ.

Cô ta mặc một chiếc áo trễ vai màu đen.

Cùng với chiếc,quần jean.

Nở một nụ cười có phần lạnh lùng.

Cổ tay xăm chữ E.

Rất vui được gặp Elle.

Cô đã quay trở lại.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro