Excuse me, can I be your boyfriend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, cậu là người được chọn, được tổ chức nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, đã tốn không ích ngân sách của tổ quốc. Bây giờ cậu nên báo đáp cho chúng tôi, phụng sự tổ quốc, đã hiểu chưa?"

Vị cảnh sát trưởng quyền lực cầm trên tay tờ giấy được cấp trên gửi xuống, ông già nua và nghiêm khắc vô cùng, là một vị cảnh sát trung thành từng đối mặt với nhiều khó khăn, hết lòng vì Đại Hàn Dân Quốc. Trước mặt ông giờ đây là cậu trai trẻ tuổi vừa tốt nghiệp, Park Jimin.

Em là trẻ mồ côi được nhặt về nuôi dưỡng, huấn luyện. Từ nhỏ chịu khổ cực hơn hẳn những đứa trẻ bình thường khác. Em luôn tự nhủ với lòng rằng phải báo đáp cho những người đã cưu mang em, những người khiến em chịu nhiều tổn thương về tinh thần và thể chất. Gần hai mươi năm dài đằng đẵng, Jimin giờ đây đã trưởng thành, đã cao lớn hơn và đang khoát lên người bộ quân phục lấp lánh mà em hằng ao ước. Người đẹp đẽ, mạnh mẽ và tuyệt vời nhất trong lòng em chính là những vị cảnh sát nghiêm trang trong bộ quân phục, tay cầm súng và mắt lăm lăm về phía trước.

Jimin cảm thấy hạnh phúc làm sao khi em sắp được nhận nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời của mình, em tự hứa sẽ luôn nhớ về nó - hoặc chính nó làm cho em luôn luôn nhớ tới mình.

"Tôi đã hiểu!" - Jimin đáp dõng dạc, đưa bàn tay duỗi thẳng lên ngang đầu, cả người toát đầy khí chất anh dũng.

Cầm trong tay nhiệm vụ mà tổ chức đã giao, lòng Jimin nhộn nhạo không thôi. Em sẽ làm nội gián cho OCTB trong một tổ chức ma túy lớn nhất trong nước, nhiệm vụ đầu tiên nhưng đầy rẫy nguy hiểm, Jimin tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất có thể.

Trở về căn chung cư của mình, Jimin cởi bỏ bộ quần áo trên người, tắm thật sạch và bắt đầu đọc xấp tài liệu được giao. Trước hết, người đứng đầu của gia tộc Lee là Lee Byung-Chull, năm nay gần 68 tuổi, nấp sau Công ty giải trí Le_enter để phạm tội, buôn bán vũ khí quân dụng, bom tự chế nhập từ châu Âu, ma túy được sản xuất trực tiếp tại Thái Lan và chuyển về nước bằng đường thủy. Người thân cận nhất của Lee Byung-Chull là Jeon Jungkook, producer của Le_enter, đồng thời cũng là người mà Jimin cần tiếp cận. Jeon Jungkook là người đứng sau hàng chục bài hát nổi tiếng khắp thế giới. Đọc tới đây Jimin liền tò mò không thôi, cái tên này quá sức quen thuộc và Jimin nghĩ rằng em đã từng nghe qua nó. Đưa tay mò mẫm chiếc ipad trên bàn khi cuốn tài liệu vẫn còn trên đùi, thoăn thoắt gõ "producer Jeon Jungkook" lên google và ngay lập tức màn hình hiện ra hàng nghìn kết quả tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm có liên quan:

Jeon Jungkook ra mắt ca khúc mới do chính mình thể hiện trên kênh youtube.

Jeon Jungkook vừa bỏ ra hàng trăm triệu won làm từ thiện giúp đỡ các viện dưỡng lão và cô nhi viện.

Khán giả bắt đựơc hàng loạt phản ứng đáng yêu của producer Jeon Jungkook sau hậu trường.

Giải thưởng Producer xuất sắc nhất năm: Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đích thực là chàng trai vừa giàu có lại thân thiện dễ mến, luôn lễ phép với các tiền bối.

Jeon Jungkook và Lee Byung-Chull xuất hiện tại sân bay InCheon.

...

Em đã nhớ ra rồi, bài hát dạo này em hay lẩm nhẩm là do Jeon Jungkook sáng tác hồi năm ngoái. Quá tuyệt vời! Nhưng rồi Jimin tiếc ngùi ngụi. Nếu hắn không phải tội phạm nguy hiểm thì Jimin nhất định phải xin chữ ký và tham gia fandom của hắn. Xem nào, đó là cậu trai được nhiều người yêu thích, có hàng chục nghìn tài khoản Twitter tạo ra chỉ để tìm kiếm các hình ảnh và video của hắn. Jimin nhấp thử vào một clip ngắn khoảng 0:15s mà mình vừa nhìn thấy, cái người mặc áo hồng đứng trên sân khấu hát đoạn điệp khúc của bài Euphoria hình như chính là Jungkook. Cũng quá đẹp trai rồi đi, em thuận tay thả tim video rồi lại lướt tiếp. Em xem được hơn chục tấm ảnh của Jungkook trong đêm đó, sau khi tắt ipad Jimin liền tiếp tục đọc tài liệu. Em sẽ đóng giả làm dancer mới của công ty và thực hiện phần trình diễn ca khúc I Need You của hắn. Được lắm, quả thật không phí ngần ấy năm học nhảy đương đại. Gấp xấp giấy lại và ngã lên sofa, ngày mai người của tổ chức sẽ sắp xếp mọi thứ cho em và giờ thì Jimin cần đi ngủ.

Ngày hôm sau như đã hẹn, cậu thư ký đến tận nhà Jimin trao cho em thẻ nhân viên của công ty, các giấy tờ cá nhân và dặn dò em vài điều. Jimin chọn đại áo thun trắng và quần jogger đen khoát lên người, em cầm hồ sơ và mỉm cười lên đường đến Công ty Le_enter. Tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi, mọi người trong công ty đã biết mặt em trước và một video nhảy của em được gửi đến Công ty kèm sơ yếu lý lịch giả mạo. Tất cả dancer ở đó đều vô cùng yêu thích em, trước tiên Jimin cần làm quen nơi đây, đám thực tập sinh nhìn thấy có người mới liền bỏ tập mà ngún nguẩy theo sau em như cái đuôi nhỏ. Jeon Jungkook đang ở công ty, hắn cần bàn thêm vài điều với ca sĩ hát chính nhưng dường như tên đó đã đi mất rồi. Hắn phát loa và như một phát thanh viên thực thụ cất giọng gọi thật nghiêm túc, thế nhưng Jimin lại thấy mọi người xung quanh tuy đang bận rộn nhưng vẫn dừng lại ngó lên chiếc loa mắc trên trần rồi lại mỉm cười tủm tỉm.

"Alo alo, uh huh, cái cậu ca sĩ Kim Woojin gì đó lên phòng gặp tôi! Nhanh nhanh nhanhh! Tiệm gà rán mà hết gà tôi liền xẻo thịt cậu thay thế! Kim Woojin!"

Em quay ngoắt ra đằng sau liền thấy một đám người đang đứng và những đôi mắt lấp lánh ấy dán lên em như yêu cầu em kết bạn với họ. Jimin mỉm cười thật tươi và chìa tay ra để làm quen với những-đôi-mắt-long-lanh ấy.

"Xin chào, tớ là Park Jimin, năm nay vừa 23 tuổi, là dancer mới của công ty, hân hạnh được gặp mọi người" - Jimin thật sự đang yêu và điều đó làm cho những-đôi-mắt-long-lanh kia như muốn nổ tung. Một cậu trai mới mái tóc vàng óng, áo đính đầy hạt và quần thì là tổ hợp của những sợi dây ngoằn nghèo đầy màu sắc mỉm cười lại với em "Um, xin chào cậu Jimin, tớ là Kim Woojin, cũng 23 tuổi, là ca sĩ vừa debut" - Woojin tự giới thiệu mình và khá bối rối khi nhìn vào Jimin. Khi em vẫn chưa kịp nói thêm gì thì từ đằng sau lại phát ra âm thanh trầm ấm, dịu dàng làm sao khiến Jimin đắm chìm vào nó và khi em xoay lại để nhìn cho rõ gương mặt thiên thần kia, Jimin tá hỏa phát hiện đó chính là Jeon Jungkook! Jeon con mẹ nó Jungkook trời ạ!

"Này này, Kim Woonjin, cậu lớn gan lớn mật không coi tôi ra gì đúng không?" - hắn ngậm trên miệng cây kem mát lạnh và khó khăn nhả từng chữ ra với Woojin mà chẳng mảy may để tâm đến Jimin. Em hắng giọng một cái cắt đứt ánh mắt đạn bắn của Woojin và kéo được sự chú ý từ Jungkook.

"Hửm, nhìn cậu lạ quá, thực tập sinh mới à?" - và bỗng nhiên Jimin lại đỏ mặt, em lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận rồi tự giới thiệu lại bản thân lần nữa với Jungkook. Hắn nghe xong liền vỗ vai em mấy cái rồi xua xua tay "Ra là người quen cả mà, được rồi, Jimin, cậu gọi tôi là Jungkook nhé, Jeon Jungkook, lớn hơn cậu bốn tuổi, là producer, từ từ làm quen cũng đựơc"

Jungkook kéo cả đám xuống canteen của công ty và ăn uống no nê sau đó liền thả Woojin trước phòng thu âm để cậu xem bài hát. Jungkook lần nữa mỉm cười với Jimin và dắt cậu xuống phòng tập nhảy.

"Ah, Jungkook hyung, chỉ có mình em nhảy thôi sao?" - Jimin bối rối khi mà Jungkook mở đoạn video bài nhảy của hắn, Jungkook yêu cầu Jimin xem một lần và thử nhảy lại.

"Ừm, mỗi cậu thôi nên cố gắng lên nhé" - nhét thanh chocolate ngọt ngây vào miệng, Jungkook bẻ nữa đầu còn lại bỏ vào miệng Jimin và lùi người ra đằng sau cho em thể hiện. Jimin lại đỏ mặt như con gái mới lớn, nhưng khi nhạc vừa vang lên, Jimin lập tức trở về con người thật của mình, một cậu trai mê nhảy thích hát. Em nhớ rõ những động tác kia và bắt đầu làm theo, những cú uốn người và xoay chân của Jimin làm Jungkook cứ luôn miệng "uh huh, oh wow, yeah, oh..".

Khuôn miệng của em ngập tràn hương vị thơm ngọt của chocolate, sau cú xoay người bay lên không trung, Jimin lén lút đưa mắt nhìn người ngồi bên tường đang thưởng thức điệu nhảy của em một cách đắm đuối và Jimin ước rằng mình sẽ không bị xao lãng vì nó, nhưng không. Ánh mắt của hắn bắn thẳng vào vách phòng ngự cuối cùng của em và Jimin đành phải nhắm mắt lại, tập trung hết sức vào chiếc loa nên cạnh. Chỉ 1:21s thế nhưng đối với cả hai dài như cả thế kỷ, điệu nhảy (hoặc Jimin) quá sức quyến rũ. Em dừng động tác của mình lại, hai má đỏ bừng vì phải di chuyển uốn lượn liên tục, cánh môi cũng hấp háy như bị hụt hơi. Em thấy Jungkook cứ ngồi nhìn em say mê, tưởng chừng như bài nhạc đang bật chưa hề kết thúc. Xung quanh Jungkook bây giờ không còn âm thanh gì cả ngoài tiếng thở gấp rút của Jimin và rồi hắn giật mình khi thấy Jimin ngồi phịch xuống sàn, cuối mặt xuống cố gắng điều chỉnh lại hơi thở trật nhịp của mình.

"Tôi thật sự rất ấn tượng, Jimin!" - hắn vồ đến và nhìn Jimin bằng đôi mắt long lanh. Phút chốc em quên bẵng đi lý do mà mình ở đây, quên đi việc Jeon Jungkook chính là tên tội phạm nguy hiểm mà em cần theo dõi. Mấy năm qua Jimin đã rất cố gắng trong việc học của mình, cố gắng để trở thành vị cảnh sát tốt, để có thể chiến đấu hết mình vì Đại Hàn Dân Quốc, và vì cả những người đã cứu giúp em. Nhưng dù sao đi chăng nữa Jimin vẫn không thể nào xóa bỏ ước mơ trở thành một thần tượng âm nhạc, được đứng trên sân khấu biểu diễn cho tất cả mọi người bên dưới, cho họ thấy được tài năng của mình. Giờ đây Jimin như đang trở về mười năm trước, trở về nơi mà cậu bé mười ba tuổi đứng trước tấm poster của nhóm nhạc Backstreet Boys mà lòng ngưỡng mộ không thôi, em như được lần nữa nếm lại cảm xúc nhộn nhạo nơi bụng và cả những nhịp đập mà em có thể nghe rõ mồn một nơi tim. Ngay tại khoảnh khắc đó Jimin đã mong ước, em đã khát khao thật nhiều nhưng rồi nó lại vụt mất đi khi ông cảnh sát trưởng đã đi tới và kéo em đi.

"Tôi đã không tìm được người phù hợp cho bài hát này," - Jungkook nói và thở ra, Jimin có thể cảm nhận được hương thơm thanh mát từ người bên cạnh. Hắn xếp hai chân lại và ngồi bên em để quan sát. Jungkook mỉm cười lần nữa - "nhưng thật may mắn, tôi tìm được em rồi, Jimin!" - em mở to mắt nhìn Jungkook.

"Em đã tham quan xung quanh công ty chưa Jimin? Tôi có thể đi cùng em." - hắn nhìn sang em và quyết định phá vỡ không khí yên lặng này.

"Không cần đâu Jungkook ssi, sẽ phiền lắm-" và khi câu nói ấy chưa kết thúc Jungkook đã cố gắng chen ngang và gấp gáp nói nhanh - "Không đâu! Tôi không thấy phiền đâu mà!" - hắn đưa tay ra sau đầu và bối rối nói tiếp với nụ cười tươi tắn trên khóe môi "Jimin, chỉ mong em cho tôi cơ hội!"

Ngày hôm đó Jimin đã trở về nhà với tâm trạng cực kỳ rối bời. Em dường như quên bẵng đi những sự việc đã xảy ra trong hôm nay nhưng lại không thể nào xóa được hình ảnh tên tội phạm nguy hiểm buôn bán ma túy Jeon Jungkook đã nhìn em bằng ánh mắt to tròn long lanh cùng nụ cười hết sức đáng yêu và nói rằng: "Thật kỳ lạ nhưng Jimin, tôi có thể làm bạn trai của em không?". Nó như cuộn băng dài hay một chiếc đĩa phim bị dập tua đi tua lại trong đầu em. Jimin thật không nhớ mình đã trả lời như thế nào khi trái tim em lúc đó cứ đánh từng nhịp liên hồi lên lồng ngực, rồi lại vờ đưa mắt đến vòm ngực của Jungkook xem hắn có giống mình không. Lạ thay em chẳng thấy gì ngoài nụ cười đáng yêu và ấm áp quá đỗi. Jimin đã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đồng ý, sẽ mỉm cười gật đầu và "Được rồi hyung, tôi cũng thích anh", rồi sao đó cả hai lại đi ăn, đi dạo dọc bờ sông, cùng nhau nhâm nhi vài lon bia trước cửa hàng tiện lợi vắng tanh. 

Đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, Jimin ngẩn ngơ nhìn lên mái tóc hạt dẻ của mình, nơi Jungkook đã đặt môi lên đó và thủ thỉ với em rằng - "Tuy anh chưa gặp em bao lâu nhưng Jimin, anh sẽ cố gắng yêu em thật nhanh, yêu thật nhiều, sẽ ở bên cạnh em thật lâu, em cũng vậy có được không, Jimin à?" - Jimin thề rằng khi đó trống ngực em đã nện dữ dội, em là một người cực kỳ tin vào hai từ 'định mệnh', tất cả mọi thứ đều phải do duyên mà đến thì Jimin mới vui lòng chấp nhận nên em đã nghĩ ngay đến 'cơ duyên' mà Jungkook và em gặp nhau, rồi Jimin lại lo lắng khôn nguôi, tự chất vấn bản thân đã hành động hồ đồ và thiếu suy nghĩ như thế nào khi chấp nhận lời 'tỏ tình đột xuất' của Jungkook.

Nhưng dù sao đi chăng nữa Jimin nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho em trong việc điều tra và em có thể moi thông tin của Lee Byung-Chull từ Jungkook. Em đã nghĩ như thế và tự nhủ với mình rằng em chỉ là đang lợi dụng Jungkook để hoàn thành nhiệm vụ chứ không hề có tình cảm gì đặc biệt với hắn. Jimin nghĩ thế và mỉm cười, em tiếp tục việc tắm gội rồi ra ngoài ngã người lên sofa khi mái tóc còm ướt rượt. Jimin báo cáo cho đội trưởng tất cả những việc đã xảy ra vào ngày hôm nay kể cả thông tin về người bạn trai mới quen của mình. Jimin nào có biết rằng trái tim của em đã nhảy dựng lên và phản đối kịch liệt khi em gõ dòng chữ: [Tôi đã làm thân đựơc với cánh tay trái của Lee Byung-Chull, Jeon Jungkook. Anh ta và tôi đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng ngài biết đấy đội trưởng, tôi chẳng thực lòng thích cậu ta đâu. Tôi sẽ lợi dụng Jeon Jungkook và đem về thật nhiều thông tin có ích cho tổ chức vào lần tới. Báo cáo hết!]

Jimin mệt mỏi vứt điện thoại xuống tấm lót sàn mềm mịn và thở một hơi dài, như để trút bỏ sự uể oải cả ngày hôm nay. Jimin vắt cánh tay lên trán rồi nhắm mắt, bộ não bắt đầu nhảy số và hàng tá hình ảnh của Jeon Jungkook hiện ra. Em mỉm cười để rơi vào giấc ngủ chập chờn với giọng cười khúc khích đáng yêu của tên tội phạm, nhưng sau vài phút đã phải tỉnh giấc vì âm báo tin nhắn điện thoại. Jimin với tay mở khóa và [Không biết bé cưng của anh ngủ chưa nhỉ? Anh nhớ em bé của anh quá].
________________________
xin chàoooo 🍓💞

12:02

[25.06.21]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro