Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sâu, dậy đi.

Tiếng gọi của Cat lôi nó ra khỏi giấc ngủ. Mơ màng nhìn đồng hồ, nó giật mình hét toáng:

- trờiiiii ơiiii!! Gì kia ? 7 giờ, là 7 giờ rồi đó!! Mình đã ngủ suốt 5 tiếng sao ?

- ừm, chính xác là 7 giờ 1 phút 30 giây ~.~

- tại sao không gọi mình dậy sớm hơn ??

- tại sâu ngủ ngon ơi là ngon luôn.

Ji Ah tít mắt, nhìn nó cười khì. Cũng chả trách ai được, nó vốn được mệnh danh là sâu ngủ mà. Ngủ nhiều như thế này nó sẽ từ sâu hoá thân thành heo mất ToT

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó cùng Ji Ah ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau và vài con cá khô nhưng rất ngon miệng, tràn ngập tiếng cười và vui vẻ.

Đừng hỏi ba mẹ tụi nó đâu, vì cả 2 đứa đều là trẻ mồ côi từ lúc còn quấn trong tã, bị bỏ rơi trước cửa một nhà thờ nhỏ. Quá khứ thấm đẫm nước mắt và nỗi nhớ khi thấy những đứa trẻ khác được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Ghen tỵ nhưng lại không làm được gì.

Lớn hơn, tụi nó dần dà quên hẳn cái khái niệm "gia đình". Ánh mắt không quá mong chờ khi thấy những đứa trẻ khác tay trong tay với bố mẹ. 17 tuổi, 2 đứa quyết định ra sống riêng. Vừa học vừa làm thêm để kiếm sống. Trong căn nhà trọ chật hẹp, 2 cô gái nhỏ cứ thế nương tựa nhau, thân thiết tựa máu mủ ruột thịt.

Ngày qua ngày cứ thế trôi...

Nhưng cuộc đời không thể êm đềm mãi...

****

Trời mưa. Ji Ah ngồi bó gối cạnh cửa sổ, nhìn từng hạt mưa nối nhau nhảy nhót. Cô ngồi chờ Ji Min đi làm thêm về. Thiếu con bạn, căn phòng trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

8 giờ.

9 giờ.

10 giờ.

Cánh cửa vẫn không mở ra. Min chưa về. Chưa bao giờ nó về muộn như vậy, lại không báo với cô một tiếng. Thật biết cách làm người khác lo lắng !!

Một ý nghĩ xẹt qua đầu cô. Có khi nào Min gặp chuyện gì đó ? Nhưng mà, cô tự cười, có thể là nó chỉ quên ô và ở lại chỗ làm thêm trú mưa thôi. Cô nghĩ xa quá rồi.

Ji Ah cất đồ ăn vào tủ lạnh, tiếp tục kiên nhẫn ngồi chờ con bạn. Đến khi hai mắt sắp nhắm tịt lại thì cánh cửa bật mở.

Cô bật dậy, rồi sững sờ.

Là Min, nhưng cũng không phải là Min.

Dáng hình gầy đó là Ji Min, gương mặt đó là Ji Min, nhưng ánh mắt kia...thì không phải. Ánh mắt nó đen láy và sâu thẳm, chứ không phải là đôi mắt đỏ như máu đang trừng trừng nhìn cô như thế kia! Toàn thân nó ướt sũng, nước rỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh. Đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Nó cứ nhìn cô như thế, như muốn đongs băng cơ thể cô bằng cái lạnh của băng giá. Trái tim cô như ngừng đập vì sợ hãi. Cô cất giọng yếu ớt:

- Ji Min... Cậu, là cậu phải không ?

Không có tiếng trả lời.

Thu hết can đảm, Ji Ah dè dặt tiến lại, nắm chặt bàn tay nó.

Lạnh ngắt như xác chết. Và run rẩy.

1 giây sau, nó ngất đi trong vòng tay cô.

***

Sau đêm kinh hoàng đó, Min vẫn im lìm trên giường ngủ. Mắt nó nhắm nghiền, gương mặt đẹp tựa thiên sứ dường như vẫn phảng phất nỗi sợ hãi mơ hồ.

Cô xin nghỉ làm thêm, nghỉ cả học để chăm sóc cho Min. Cô gầy đi trông thấy, xanh xao và tiều tuỵ, nhưng cô đâu có quan tâm. Điều cô lo lắng là Min kìa ! Trong đêm mưa đó, nó như lột xác thành một người khác, mà cô không quen, không hề quen !

Nó đã hạ sốt. Ji Ah thở phào, thay khăn đắp trán cho nó, rồi dịu dàng kéo lại chiếc chăn mỏng. Nhìn cô lúc này như một người mẹ đang chăm sóc cho con gái, yêu thương hết mực. Cũng phải thôi, vì trên cõi đời này, ngoài Min ra thì cô còn có thể dành tình yêu cho ai nữa đây ? Đối với cô, Min như một bảo vật vô giá, vừa là người bạn, người em, vừa là người thân duy nhất trên cõi đời này. Dù có chuyện gì đi nữa, cô thề sẽ luôn ở bên nó.

~ End chap ~

Aren: thề là chap này ngắn khủng khiếp luônnn, nhưng đây là mình post thử để xem ý kiến mọi người như thế nào. Ủng hộ thì mình post tiếp nhé, không thì dừng tại đây :)

Cảm ơn mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro