Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó , Bác Nhã cũng không liên lạc với cô nữa .Một buổi tối sau khi được tan làm sớm , Tuyết Y nhấc điện thoại gọi cho Bác Nhã.

"Alo, Bác Nhã , anh có thể ra gặp em một chút được không ?"

"Nhưng anh đang bận lắm !"

"Ra gặp em một chút thôi , 15p thôi cũng được , em có chuyện muốn nói rõ !"

"Được , vậy hẹn ở xxx đi"

Không gian quán khá yên tĩnh Tuyết Y mở cửa bước vào thì thấy Bác Nhã đã đợi cô trước.

"Anh tới lâu chưa ?"

"Anh mới tới . Có chuyện gì em nói đi"

Tuyết Y lấy điện thoại từ túi xách , mở lên một tấm hình rồi lặng lẽ đưa qua cho anh xem.

"Em biết hết rồi . Vậy thì , mình chia tay đi"

Tuyết Y cố kìm nén nước mắt không rơi , nếu để ý kĩ sẽ thấy nơi đáy mắt cô có ngấn lệ.

"Vì sao ? Cho em một lí do , em đã làm gì sai ?"

"Được rồi , vậy anh sẽ nói thẳng . Em không bao giờ quan tâm tới anh , em chỉ luôn chú tâm vào công việc mà bỏ rơi mối quan hệ của chúng ta . Ninh Hinh luôn quan tâm lo lắng cho anh , cô ấy làm được điều mà em không thể làm được"

"Nhưng em đang cố gắng vì tương lai của chúng ta mà ?" -Nước mắt Tuyết Y đã chực rơi

" Mình chia tay đi , anh chán rồi"

"...được"

.........
Sau khi kí ức bất chợt ùa tới , Tuyết Y chưa bao giờ thấy cô đơn như lúc này . Vùi đầu vào công việc, cố gắng vì hai chữ TƯƠNG LAI nhưng được gì chứ ? Đáp lại là mất đi người đàn ông mà mình từng yêu nhất trên đời . Haizzz , thì ra có được cái này thì sẽ mất đi cái khác sao ?

Đêm nay trời thật lạnh , mà Tuyết Y thì đã lâu rồi không hiểu cảm giác ấm áp là gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro