[YamixWilliam]Truyện về mèo đen và cá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bao nhiêu năm rồi
Em đếm xem?
-Tựa kỷ niệm đẹp
Em nhớ không?
-Như lời yêu này
Em có hay...?
____________________________________

Xinh đẹp như bông hồng đỏ, lại nhẹ nhàng tựa đoá bồ công anh.
Sự giao thoa giữa sắc xanh của đại dương tượng trưng cho cuộc sống, cho hoà bình, màu đỏ của chết chóc và chiến tranh, tất cả lắng đọng tạo sự hoà hợp tuyệt hảo hiện trên đôi mắt em, thánh nhân của tôi, William Vangeance.
Ta từng là đối thủ lớn nhất của nhau, đồng thời là đôi bạn cùng tiến. Như một cặp tương phản đối lập về mọi mặt, hoàn cảnh, tính cách, sức mạnh, lý tưởng, nhưng một điểm chung lớn nhất đã trở thành sức mạnh khiến một kẻ ngoại quốc, một đứa con nhà quyền quý hoá tri kỷ của nhau. Tôi với em, đôi người xa lạ lại vì những quyết tâm mãnh liệt ấy mà tìm thấy nhau, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm nhiệm vụ, và cùng nhau trở thành một trong các đoàn trưởng hùng mạnh của đế quốc Clover.
Tối hôm ấy, cùng nhau ngồi trên tảng đá lớn, những ngọn sóng dập duềnh trên mặt hồ tạo ra âm thanh tí tách, giữa không tan tĩnh mịch bởi màn đêm bao phủ, em chỏ tay lên chòm sao Hiệp Sĩ trên đầu mà kể với tôi về ước mơ của em bằng chất giọng ngân nga như hát, chất chứa niềm đam mê, rồi lại nhìn tôi bằng đôi mắt man mác buồn khi nhắc đến quá khứ của em, cái ngày mà em bị coi là một lời nguyền, một con quái vật bởi vết sẹo bẩm sinh em có trên trán, em tâm sự với tôi về những uất ức, đau thương mà em luôn che đậy. Em như muốn tạo ra một cái kén bao bọc chính bản thân mình, dù biết em chẳng giấu tôi điều gì, nhưng tôi cảm thấy con người em luôn thật khó hiểu.
"Cứ để tóc che đi là được ấy mà, nó sẽ dài lên nhanh thôi, chờ đến lúc đó là được!"
Nhớ lắm ngày hai ta hội ngộ, dưới gốc cây cổ thụ lâu đời đã sống trải dài hàng thế kỷ qua. Ánh dương của buổi chiều tà xen qua những kẽ lá, chiếu xuống khuôn mặt lấp ló sau chiếc mặt nạ bị che phủ bởi bóng cây, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ đôi môi của em đang nở nụ cười nhìn về hướng xa xăm, chẳng phải nụ cười vốn có thường ngày mà em luôn phải đeo trên mặt, nó dường như suất phát từ chính em. Dù cảm giác ấy đối với tôi thật mơ hồ, nhưng chẳng thể phủ nhận tim tôi đã nhen nhói một thứ tình cảm khó giải thích. Trong vô thức, tôi đến và đón lấy bờ vai em từ đằng sau, siết lấy nó thật chặt như thể sợ rằng em sẽ vụt đi mất. Bất ngờ em chợt nức nở
"Sau từng ấy chuyện xảy ra, các cậu vẫn đối xử với tôi như trước, tôi thật sự...xứng đáng sao?"
Tôi sững người, em vẫn luôn như vậy, luôn nhận hết mọi lỗi lầm rồi tự dằn vặt, trách móc bản thân. Nắm chặt lấy bả vai rồi xoay em lại, đối diện với tôi, đôi mắt tím ấy vẫn ngấn lệ, hai dòng nước chảy dài trên khuôn mặt xanh xao đến đáng thương. Tôi nên làm gì? Trách mắng em nặng lời, nói với em những điều khó nghe? Tôi đã làm đến phát ngán rồi. Trong một khoảnh khắc, tôi luôn cho rằng em chỉ cố khiến người ta thương xót, luôn muốn đóng vai nạn nhân trong chính vở kịch mà em dàn dựng lên, đó là một sai lầm lớn của tôi. Nhưng em ơi, sẽ chẳng ai hiểu được những gánh nặng chất chứa trên vai em, sẽ chẳng ai thấu những đớn đau em phải dồn nén cả! Một đoàn trưởng cao cao tại thượng luôn đứng tại nơi rọi ánh hào quang, lại có lúc tổn thương và cô đơn thật nhiều.
Sau cùng, tôi vẫn chọn cách buông bỏ, buông bờ vai nhỏ bé của em dưới gốc cây cổ thụ hôm ấy, buông những phiền muộn dai dẳng đeo bám tôi bấy lâu nay, và buông cả một mảnh tâm tình vốn chẳng thể giãi bày.
Dẫu biết rằng nợ chẳng có, duyên cũng chẳng thành, tôi vẫn chờ một ngày lại được gặp em, trên ngọn đồi khi lá thu rụng.
Tôi cũng nhủ với lòng rằng, mùa thu năm nay...mái tóc của em đã dài lên chưa?
__________________________________
Tái bút: Gửi đến em nhành Tử Đinh Hương và một lời yêu chẳng nào chọn vẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro