Locker room (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, hai đứa mày làm sao đấy?" Haechan chạy đến bắt kịp Jeno và huých vào vai hắn một cái khi đang khởi động ở vòng cuối quanh sân, trước khi buổi tập chính bắt đầu.

"Hả? Cái gì? Ai làm sao?" Jeno bắt đầu thở dốc vì đang mệt mà còn phải tiếp chuyện cái thằng ranh này.

"Thôi đi ông, giả ngu chi, làm như tao không biết giữa mày và thằng Jaem đang có cái gì", dứt lời Haechan nhìn về phía chàng trai tóc xanh đang chạy phía sau cả đội trong buổi tập. "Giữa hai đứa mày có cái mùi gì kì lắm, nhìn vào là thấy một bầu không khí lạ thường".

"Điên à, tao chỉ thấy chướng mắt thái độ của cậu ta thôi, ngoài ra chả có quái gì". Jeno lạnh lùng liếc nhìn, ánh mắt hình viên đạn như muốn nhìn thủng lên người chàng trai tóc xanh đang được nhắc tên.

Haechan chỉ cười khẩy, "Thế cơ à, thế thì túm lấy nó go fuck hay gì đó đi, đỡ ngột ngạt lại thoải mái"

Jeno dùng cùi chỏ đấm vào Haechan để ngăn cái miệng bạn mình lại, cú huých mạnh khiến cậu ngã xuống đất một cái rõ kêu.

"Này, bớt đùa lúc này đi nếu không muốn khiến cả đội phải chịu cùng hai người thêm hai vòng chạy nữa," Jaemin trầm giọng nhắc nhở trong lúc vượt qua Jeno và Haechan.

"Đã biết, thưa đội trưởng," Jeno đảo mắt trả lời khi Jaemin đang nghiêm túc lại đột nhiên quay lại để thè lưỡi trêu chọc và nháy mắt với mình.

"Mẹ đời, chướng mắt kiểu này đây hả Jeno? Một lần nữa tao đề nghị cả hai cùng nhau "giải quyết" nhá, biết đâu lại thoải mái thật". Haechan lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm và bắt đầu tăng tốc để hoàn thành vòng chạy cuối cùng, bỏ lại một Jeno đang tức tối rượt đuổi phía sau.

-
Hôm nay là buổi tập cuối cùng trước khi giải vô địch bắt đầu vào ngày mai, vì vậy huấn luyện viên khá nghiêm khắc với cả đội trong tuần qua.

Lần này họ đang thống nhất chọn cách tổ chức một trận đấu với nhau, chỉ để nạp năng lượng trước ngày thi đấu thật sự. Tất nhiên Jaemin và Jeno, là đội trưởng và át chủ bài của đội, được chọn làm đội trưởng dẫn dắt hai team nhỏ vừa được chia ra.

Hai gương mặt chủ lực đối diện nhau chỉ cách vài cm, giữa họ là huấn luyện viên, trên tay đang nâng quả bóng. Tim của Jeno đập không yên như thể giải đấu ngày mai đã bắt đầu nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Jeno sững lại một chút khi người đối diện đột nhiên chồm người tới, nhưng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và trả lại một nụ cười tự mãn có chút khiêu khích "Cưng à, mau đến đây".

Tiếng còi vang lên và quả bóng được tung lên không trung. Jeno nhảy lên, cố gắng vươn tới để tâng bóng cho một trong những đồng đội của mình trước lúc Jaemin chạm được, còn nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy được vẻ khó chịu thoáng qua trong mắt Jaemin.

Mặc dù huấn luyện viên liên tục lớn tiếng nhắc nhở họ phải cẩn thận và không bị thương trước giải đấu, nhưng cả đội vẫn quá sung sức mà bắt đầu có chút tác động thô bạo qua lại. Đồng hồ điểm chỉ còn 8 giây cuối và quả bóng đã được chuyền đến chỗ Jaemin.

Cậu nhìn thấy Haechan đang lao về phía mình và cảm thấy cánh tay của ai khác đang cố gắng phá ngang cú lừa bóng của mình, nhưng Jaemin vẫn thoát ra được và tiến gần hơn đến cột lưới.

Jeno đang ở ngay sát bên cậu, nhưng cậu chỉ tập trung nhìn vào mục tiêu phía trước. Còn 3 giây. Cảm nhận được hơi thở của Jeno ngay kề cạnh khuôn mặt mình nên Jaemin cảm thấy rất khó để tập trung, từ khóe mắt cậu có thể thấy phần cổ mướt mồ hôi bóng loáng của Jeno. Cậu ấy hít một hơi thật sâu và ném trái bóng: "Lạy trời phù hộ con"

Quả bóng bay thẳng vào rổ và âm thanh nó đáp xuống đất cùng lúc với tiếng còi vang lên khiến Jaemin thoát khỏi trạng thái xuất thần. Cậu nhìn lên và thấy Jeno vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nhếch mép.

"Hay đấy, đội trưởng," Jeno đưa tay về phía Jaemin.

"Cậu cũng vậy, đấu tuyệt lắm" Jaemin siết chặt tay Jeno với lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình.

"Được rồi, nghỉ thôi", giọng của vị huấn luyện viên vang lên mới khiến bàn tay họ tách nhau ra. "Làm tốt lắm. Tối nay nghỉ ngơi cho tốt để có thể phát huy hết sức mình. Hẹn gặp lại tất cả các em tại giải vô địch ngày mai!"

Huấn luận viên vừa dứt lời là cả đội lao vào phòng thay đồ, tranh nhau đi tắm trước. Jeno bị Haechan kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn vương nơi hình ảnh Jaemin đang bị huấn luyện viên giữ lại để bàn chuyện gì đó.

-
"Tao đang nóng lòng được nhìn thấy sự kết hợp ăn ý đến mức kì diệu của mày và đội trưởng Na ngày mai đấy". Haechan vuốt ngược mái tóc vừa tắm gội sạch sẽ vẫn không quên trêu chọc Jeno.

"Ăn ý chỗ quái nào thế?" Jeno vớ đại cái khăn gần đấy lau tóc.

"Thôi đừng có chối. Hai đứa mày lúc nãy tuy khác đội nhưng mà vẫn có sự ăn ý thần kì vlll. Tao vẫn chưa hiểu làm sao mà lại hợp rơ đến thế, trong khi trước đó còn chọc ngoáy nhau qua lại vài câu mới ăn cơm ngon."

"Chính cậu ta là người khơi mào mọi chuyện, mày không thấy à?"

"Tao đâu mù, mấy quả liếc mắt đưa tình của bọn mày trận trước bị tao nhìn thấu hồng trần rồi. À ra đây là vũ khí bí mật? Ánh mắt tán tỉnh hahaha". Haechan cười nghiêng ngả phải dựa người vào tủ còn Jeno chỉ biết hậm hực lau khô tóc.

"Im đi thằng điên, tán tỉnh con khỉ mốc. Cậu ta với ai mà chẳng thế. Mày không thấy cậu ta từng tỏ ra dễ thương, tốt bụng các thứ với Hendery lúc nãy à?" Nghĩ đến việc này lại khiến Jeno bực bội thêm, đẩy Haechan sang một bên rồi mạnh bạo như trút giận mở cửa tủ đồ.

"Ohoo, bố mày biết rồi nhá, ghen thì nói mẹ đi bày đặt" Haechan nhướn mày không tha "Mày chỉ muốn đội trưởng na tán tỉnh mỗi mình mày thôi chứ gì, nói với tao đi đừng ngài, có gì anh đây còn suy xét giúp mày"

"Lee Donghyuck, đi xa trọng điểm quá rồi. Ý tao là cách cậu ta đối xử với tao lúc nào cũng tự cao và khó chịu." Jeno đóng sầm cánh cửa tủ, âm thanh phát ra vang to cả phòng thay đồ, may là mọi người đã rời đi hết.

"Bình tĩnh đi. Hendery đang là đội trưởng đội đối thủ chúng ta, tất nhiên Jaemin có chuyện cần nói với nó. Hơn nữa nó còn là anh họ của Renjun," Haechan nhìn Jeno để chắc rằng thằng bạn mình kịp hiểu vấn đề ở chỗ "một người em họ cũng cực kỳ hot."

Haechan cố né chiếc khăn ướt đang bay về phía mình, cười lớn họng khi Jeno siết chặt cơ hàm như muốn bùng nổ. Là bạn thân của cả Jaemin và Jeno, cậu tận mắt thấy được bầu không khí ám mùi tình như luôn muốn bùng ra mọi lúc giữa hai người. Nhưng vẫn có cái gì đó khiến cậu chưa bao giờ dám chắc về mối quan hệ thực sự của hai đứa, vì họ luôn đánh trống lảng sang chuyện khác mỗi khi Haechan đề cập đến vấn đề này. Jaemin trước giờ luôn rất dính người và hòa đồng với bạn bè, tất cả đều quen với việc thỉnh thoảng Jaemin sẽ tán tỉnh Jeno để khiến cậu chàng đỏ mặt, và cũng thỉnh thoảng lại được Jeno tung chiêu để xem phản ứng từ Jaemin ra sao. Nhưng càng ngày Haechan càng thấy rõ sự ghen tị trong mắt Jeno mỗi khi Jaemin gần gũi và thân thiện với ai khác ngoài cậu, lần này là Hendery vì dường như hắn cũng có ý gì đó với Jaemin.

"Thôi nói sau, giờ về được chưa?" Haechan ném lại chiếc khăn cho Jeno.

"À... mày về trước đi, tao đang có chuyện cần nói với thầy," Jeno từ từ bỏ đồ vào túi vải của mình.

"Ờ ok... thôi, mai gặp" Haechan nhìn nhìn đầy nghi hoặc nhưng cũng không định hỏi nhiều.

-
Jaemin cuối cùng cũng được huấn luyện viên thả về và đang tiến về phía phòng thay đồ, nhưng ngay lập tức bị ai đó ôm lại ép vào bức tường lạnh lẽo ngay khi bước vào. Dùng móng chân suy nghĩ cũng biết đó là ai.

"Làm gì lâu thế?" Jeno bắt lấy, ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Jaemin, kẹp chặt cậu giữa mình và bức tường phía sau.

"Thầy nhắc nhở một số chuyện để chuẩn bị cho ngày mai, cả kêu em đi gặp Hendery và team bên đó trước khi thi đấu để giới thiệu cho họ phòng thay đồ- ahhhh-" Jaemin hít một hơi khi cảm nhận Jeno đang day nhẹ vành tai nhạy cảm của mình "Đ-Đừng mà, người em đầy mồ hôi.."

"Không quan tâm." Jeno ép hai cơ thể gần nhau hơn.

"Jen, thôi mà, ít nhất cũng để em đi tắm đã chứ," Jaemin rên rỉ, cố gắng đẩy cơ thể của Jeno ra khỏi mình.

"Anh đi với em" Jaemin chưa kịp phản ứng lại đã bị Jeno - người vừa tắm xong kéo vào phòng tắm.

"Anh muốn gì hả?" Jaemin cố gắng làm cho giọng nói của mình bớt run rẩy nhưng không thể ngăn được cơn rùng mình khi cảm thấy bàn tay của Jeno xoa bóp thân thể của cậu.

"A đội trưởng Na, sao lại căng thẳng thế này hửm?" Jeno đưa một tay xuống xoa lưng Jaemin. Con người vừa tắm chưa kịp khô người nhưng lại hào hứng cởi đồ một lần nữa để "giúp" Jaemin.

"Jeno... hôm nay anh sao thế?"

"Anh không sao mà, em nói gì vậy?" Jeno tỏ vẻ ngây thơ hỏi dù rằng môi hắn đang hôn lướt nơi cổ Jaemin, chờ thời điểm hoàn hảo để đặt dấu hôn đầu tiên hôm nay.

"Rõ ràng là cóoo. Không phải chứ, anh- á" Jaemin lại lần nữa bị cắt ngang bởi đôi môi ướt át kia đột nhiên mút chặt lấy cổ cậu.

Jeno nhìn ngắm thành quả của mình rồi lại tiếp tục mân mê gặm cắn vết đỏ vừa để lại. Hắn đặt thêm vài nụ hôn nhẹ lên cổ Jaemin, hướng đến đôi môi mềm mại đã quyến rũ hắn suốt buổi tập. Bắt lấy môi Jaemin, dẫn em vào nụ hôn cuồng nhiệt ướt át dưới làn nước ấm của vòi hoa sen đang phả xuống hai người.

Jaemin đẩy người yêu ra để hớp lại chút không khí để hô hấp nhưng Jeno vẫn tiếp tục ngấu nghiến, đặt thêm vô số nụ hôn lên cổ và xương quai xanh. "Jen, em nghiêm túc, nói em biết anh đang bị gì vậy?"

Jeno nâng mặt Jaemin, ánh mắt không còn vẻ bỡn cợt như lúc nãy "Anh hỏi em, chuyện với Hendery là sao?"

Jaemin nhìn Jeno chằm chằm vài giây để chắc chắn rằng hắn đang không đùa, Jeno đang dùng ánh mắt nghiêm túc thật sự nhìn cậu, và nếu không nhầm, trong đó hiện lên tia tức giận xen lẫn ghen tị bùng lên đang đối chọi lẫn nhau. "Ah- anh đang ghen đấy hả? Phải không?"

"Anh mới không thèm- ĐƯỢC RỒI, anh ghen thì sao? Anh không có quyền ghen khi đám con trai đó tỏ ra thân thiết rồi tán tỉnh em à? Mà em lại trông rất hào hứng?" Jeno đang vứt bỏ dáng vẻ nghiêm túc và trề môi dưới nhìn người chằm chằm, dỗi hết sức.

"Aigoo, cún của em đang ghen rồi nè, đáng yêu quá, em với mấy người đó có gì đâu, anh phải biết rõ chứ", Jaemin thủ thỉ dỗ dành, nhào nặn hai má Jeno để làm cho đôi môi hắn chu ra như em bé.

Jeno xoay người tắt vòi nước và bế Jaemin lên quay khu vực thay đồ. Hắn kéo cả hai vào một nụ hôn nồng nhiệt khác trước khi dùng răng cắn mạnh môi dưới của Jaemin. "Em là của anh, nên anh có quyền ghen."

Jaemin chỉ cười bất lực, vớ lấy khăn trên sào lau khô người. Đến lúc mặc dang dở cái quần short, cậu cảm nhận được sự ma sát của Jeno sau lưng, bàn tay ngăn không cho cậu kéo quần lên.

"Chuyện này chưa xong đâu đội trưởng" Jeno trầm giọng, thì thầm mờ ám, đôi môi mỏng kề sát vành tai mẫn cảm Jaemin. "Giữ sức cho trận đấu ngày mai, sau đó, anh sẽ không để cho đội trưởng đây còn lại dù chỉ một chút sức lực nào"

-

Đúng như mọi người nghĩ, chức vô địch lần này không hề dễ dàng mà có được. Hai đội hòa nhau với tỷ số 52-52 nhờ công lớn của Jaemin.

Khán giả tự động nín thở, căng con mắt tập trung chăm chú theo dõi phần còn lại của trận đấu.

Jaemin nhận ra Jeno đang chạy song song với cậu ở phía bên kia của sân, hắn đáp lại ánh nhìn của cậu và bắt đầu chạy nhanh hơn.

Jaemin giả vờ ném bóng vào rồi để lừa đội bạn rồi ném bóng về phía Jeno. Jeno nhảy lên đón bóng giữa không trung và không ngần ngại ném đi quả 3 điểm gọn ghẽ khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt cảm thán.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu đã chấm dứt vang lên và khán đài trở nên cuồng nhiệt sôi động hơn bao giờ hết. Đội của họ đã chiến thắng, và một lần nữa lại có công lớn của sự tác chiến "kì diệu" giữa Jaemin và Jeno.

Những thành viên còn lại và vài bạn bè thân thiết thậm chí còn chạy xuống sân để ôm nhau ăn mừng. Jeno bắt gặp ánh nhìn của Jaemin từ đám đông ồn ào bát nháo với mồ hôi mồ kê rũ rượi, hai người cứ thế đồi mắt với nhau. Tất nhiên khoảnh khắc này đã rơi vào tầm ngắm của người khác. Họ tập trung vào đối phương đến mức không nhận thấy Haechan và Renjun đang âm thầm điên cuồng bắn tín hiệu cho nhau.

Cả đội quyết định ăn mừng ở McDonald's như thường lệ sau mỗi trận đấu. Jaemin ngồi ở cuối bàn với Haechan ở bên trái và Jeno ngay đối diện. Các bàn đầy kín người đều say mê trò chuyện về trận đấu với nhau, một số nói về việc họ đã sẵn sàng cho tăng hai vào bữa tiệc ăn mừng tối nay rồi, một số tranh cãi việc đống gà viên trong hộp được làm từ phần nào của con gà.

Cuộc trò chuyện "sâu sắc" đó làm Jeno muốn nghỉ ăn gà và quay lại với món khoai tây chiên. Hắn ngước lên và thấy Jaemin đang nhìn mình. Haechan và Renjun quá hăng say với cuộc tranh luận gà trống gà mái của họ mà bỏ quên, không chú ý đến Jeno và Jaemin nữa.

Jeno vừa định đưa một miếng khoai tây giòn rụm vào miệng thì cảm thấy có một bàn chân đang từ từ chen vào giữa hai đùi của mình. Lập tức phóng cho Jaemin một ánh nhìn nhưng trong em yêu của hắn không có vẻ gì là bối rối, còn đáp lại bằng một ánh mắt ngây thơ trong khi đưa lưỡi từ từ liếm dọc que kem đang cầm trên tay, liếm lên những phần đã tan chảy và cuối cùng là mút mạnh lấy đầu que kem.

Jaemin thấy đôi mắt của Jeno tối sầm lại và chân ở giữa đùi Jeno bị kẹp chặ lại. Cậu nhanh chóng ăn nốt phần kem còn lại, rút chân lại và nhìn Jeno lần nữa trước khi đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh.

----tu bi không tình yêu---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro