10.000 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Jisoo..

- Hửm? Này, lần này nữa là 5 điếu rồi nhé Lisa

- Chị có giỏi toán không?

- Toán sao? Cũng không tệ lắm.

- Vậy chị có biết 10.000 năm là bao lâu không?

- Khói thuốc nồng nặc quá, kẻo Jennie về lại khó chịu. Mày dẹp ngay cho chị.

- Em hút nốt điếu này thôi! Nhưng chị trả lời em đi. Chị có biết 10.000 năm là bao lâu không?

- Hỏi vậy cũng cần giỏi toán sao.. 10.000 năm là 10.000 năm chứ là bao lâu.

- Không phải.. sai rồi..

Cậu nói. Rít thêm một hơi đặc quánh, bầu không khí im lặng tiếp tục, không câu trả lời, không lời oán trách, chỉ có khói thuốc nồng đậm bay cao.

- Em về rồi - Jisoo nhìn cánh cửa hé mở

- Lisa lại hút thuốc à em? - Jennie bước vào nhà, cởi giày rồi từ từ ngồi xuống kế bên Lisa

- Mandoo, em trả lời cho nó xem, 10.000 năm là bao lâu?

- 10.000 năm? Trả lời theo hướng nào đây?

- Nhìn bộ dạng nó mà trả lời xem

- Bộ dạng Lalisa của chúng ta bây giờ thì...

- Chị nói 10.000 năm, tức là 10.000 năm, không hơn không kém

- Không.. nếu dựa vào bộ dạng Lalisa bây giờ thì câu trả lời đó là sai rồi

Lisa quay qua nhìn Jennie, thấy ánh mắt cô nhìn thấu tâm can mình đong đầy cơn mưa nguội lạnh

- Đối với em ấy, 10.000 năm chính là một người nói yêu em rất nhiều, nhưng sau đó bỏ em đi. Từ đó về sau, mỗi ngày đều là 10.000 năm..

Lalisa vùi điếu thuốc xuống gạt tàn. Hít trở ngược vào phổi một hơi không khí. Từ từ cảm nhận được khí quản nhịp nhàng phối hợp cùng nhịp tim của mình - đến lúc thở ra thì trong lòng đã vỡ tan.

Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt kiếm đâu ra nữa?

Ngày em đi, cậu đã khóc hết nước mắt rồi. Cơn lũ ướt át cuốn cả tâm hồn và nụ cười cậu nối gót theo em, bây giờ chỉ còn một cái hồn rỗng bên cạnh Jennie và Jisoo. Cậu không biết mình thực sự còn tồn tại trên đời vì điều gì nữa.

Em đã là cả nguồn sống của cậu mà?

- Lisa.. em vẫn còn nhớ Chaeyoung lắm đúng không?

Jisoo hỏi, cô cũng buồn lây. Nhìn đứa em út của mình vật vờ vất vưỡng. Đứa em gái tuy có chút lạnh lùng nhưng ấm áp của chị, ngày nào còn nói cười vui vẻ. Nó như mầm sống cho căn nhà này, nó cùng Chaeyoung nhất hợp thể thì đi tới đâu liền kéo tiếng cười vang vọng tới đó.

Từ ngày con bé đi, nó chỉ còn đeo theo trên đầu một đám mây đen đựng sấm sét. Chỉ sợ có ngày, nó sẽ tự hại chết bản thân mình.

- Nhớ.. em nhớ đến phát điên..

Lisa nói, nhưng cổ họng cậu khàn đặc. Nói ra được rồi, nhưng sao lồng ngực vẫn không ngớt cơn đau. Nói ra được rồi, vậy em có quay về không?

Jennie lưỡng lự nhìn Lalisa, rồi lại lưỡng lự nhìn Jisoo. Cô không biết nên mở lời thế nào.

Cô vừa gặp Chaeyoung ở dưới chung cư. Em ấy tìm đến đây đã 3 ngày rồi, nhưng chưa một lần dám gọi cửa. Chaeyoung sợ, sợ không thể quay đầu. Chaeyoung sợ Lisa xua đuổi, sợ Lisa không bỏ qua, sợ Lisa chấp nhận vùi chôn mối quan hệ giữa hai người.

Nhưng em nó ngây thơ không biết được, thứ tình cảm khắc sâu trong tâm can Lalisa chẳng khác nào mời thợ xăm bước vào lòng nó mà tạc chữ. Chaeyoung hỏi cô Lisa đang sống thế nào, có ổn không, có còn nhớ đến em ấy không.

Cô bảo nói Lalisa đang sống cũng không đúng, nó chỉ đang tồn tại mà thôi. Cô bảo nói không ổn cũng không phải, vì nó có trầy xước gì đâu. Nhưng mà kêu ổn thì cũng sai, vì ngày qua ngày nó giữ khư khư con tim âm ỉ rỉ máu và hình ảnh của em để cầm hơi, thì kêu ổn có quá lời không?

Jennie kêu Chaeyoung hãy đi lên theo cô, hãy vào gặp mặt và nói hết những gì cần nói cho Lisa. Nhưng em ấy sợ.. những nỗi sợ khó kể thành lời.

- Lalice, nếu bây giờ Chaeyoung có ở đây, em có giữ em ấy lại không? - Jennie nhìn cậu

- Giữ em ấy lại? Nếu người muốn đi làm sao em giữ? Tốt nhất em ấy không nên xuất hiện.

- Vì sao? Không phải em rất nhớ Chaeyoung sao..?

- Vì thế nên nếu cô ấy xuất hiện và lại rời đi một lần nữa, em sẽ thực sự chết. Một lần là đủ, không cần rời bỏ em nhiều lần, em... chịu không nổi..

Cô cắn môi, nhìn bộ dạng như muốn tan biến vào không trung của Lisa. Xong lại thở dài, nhớ đến Chaeyoung đang thập thò ngoài cửa. Nhìn bọn nó dày vò nhau đau đớn kiểu này mà kham nổi sao?

Được rồi, nếu không là cô, ai sẽ là người mở đường cho tụi nó đây, phải là cô thôi..

- Vậy tức là nếu 2 đứa muốn, thì vẫn có thể quay đầu mà đúng không???

- Jennie... em đừng nhắc nữa.. - Jisoo huých tay cô từ đằng sau. Chị ra hiệu rằng đứa em út sắp phát điên lên và như muốn nhảy lầu tới nơi rồi hay gì kìa

- PARK CHAEYOUNG! EM VÀO ĐI

Cô nói vọng ra cửa nhà, rồi quay qua nhìn biểu cảm của Jisoo và Lisa lần lượt chuyển biến từ lúng túng, sang mơ hồ, bất ngờ rồi cẳng thẳng.

- Em..

- Lisa, em về rồi..

Em nói, đuôi mắt đã có ít nước đọng lại. Em vẫn đẹp da diết như ngày nào. Vẫn nét thanh mai như sương sớm, vẫn nét dịu dàng như áng mây, em vẫn khiến cậu phải tâm tư xáo trộn.

- Hai đứa nói chuyện đi, phần chị xong rồi.. - Jennie nuốt ực một cái trong cổ họng, rồi nhanh chóng kéo tay Jisoo rời đi. Jisoo như một pho tượng từ nãy tới giờ, có lẽ vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra.

Lisa không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cậu ngồi im phăng phắc, đến tiếng thở cũng không dám bật mạnh.

- Lisa.. em về rồi..

- Tôi.. biết rồi..

- Lisa giận em lắm đúng không?

- Giận em?.. việc gì cơ?..

- Giận em vì đã rời đi tuỳ tiện..

- Giận em... thì cũng đã lâu rồi.. giờ.. tôi hết rồi..

- Em xin lỗi...

- Không sao... chỉ là đến giờ.. tôi vẫn còn buồn lắm

Chaeyoung nhìn cậu, trong lòng cũng thoáng tan vỡ. Là em sai khi rời đi, em đã xem nhẹ chuyện tình cảm giữa cậu và em. Nhưng khi không còn cậu bên cạnh, mọi thứ dường như trở thành vô nghĩa. Mỗi ngày trôi qua.. dài như là 10.000 năm..

- Em xin lỗi.. em thực sự xin lỗi.. - Em khóc. Nước mắt rơi từng giọt lạnh tanh xuống sàn nhà. Em không muốn khóc chút nào, vì em quá yếu đuối nên khi rời xa vòng tay cậu, đúng thực là giông bão bập bùng, em không tài nào chống cự.

Cậu rối bời di chuyển lại phía em, ngập ngừng đưa đôi bàn tay muốn xoa đầu em.. nhưng lại không dám chạm vào em. Lisa sợ em biến mất, sợ bóng hình trước mặt là do ảo ảnh nhớ em mà tạo thành.

- Chaeng.. em đừng khóc..

- Em xin lỗi.. Lisa đừng ghét em nữa được không..?

- Tôi làm sao có thể ghét em được. Em nín đi, em có biết tôi rất sợ em khóc không

- Tha thứ cho em đi.. em xin Lisa.. - Em nói trong tiếng nấc, từng câu từng chữ như ngàn vết khâu vá những mảnh tim rời rạc bên trong cậu.

Cậu đỏ mắt nhìn em, xin em, xin em đừng là ảo mộng. Xin em đừng biến mất, xin em đừng rời đi. Xin em, ngàn lần xin em hãy là thật.

- Tôi.. rất yêu em.. rất rất yêu em - Cậu nói, dồn hết đau thương dồn nén bao tháng ngày cô đơn dâng lên cho em không chút do dự

- Em nhớ Lisa.. rất nhớ Lisa.. có thể an ủi em như ngày xưa được không..? Có thể mạo muội bên em lần nữa được không? Em xin Lisa...

Cậu run run đưa đôi bàn tay chạm vào tóc em, mái tóc mềm mượt cậu ngày đêm mong nhớ. Hương tóc em vương trên gối cậu, vương trên mi, mùi hương em để lại bên cửa sổ, trong căn phòng. Đánh chết cậu vẫn nguyện khắc giữ.

- Xin em, hãy ở lại bên tôi - Cậu nói, rồi ôm em vào lòng.

Lần này, nhất định em và tôi sẽ bên cạnh nhau đến 10.000 năm.

___________

- Phù. May quá. Không hỏng chuyện - Jennie ngóng từ bên ngoài cửa khẽ vuốt trán quật mấy giọt mồ hôi.

Jisoo đứng kế bên cũng thở hắt ra một cái. Tạ ơn trời, từ nay có thể lấy lại được Lalisa tưng tửng cùng đứa em dâu Park Chaeyoung điên khùng không kém.

- Hên quá, xém nữa chị cũng đã định tự tay đi tìm Chaeyoung và lôi con bé về đây

- Trời, sao được, lỡ con bé không muốn về thì sao?

- Thì chị bắt cóc em ấy như lúc chị bắt cóc em về đây vậy!

- Vô sỉ... - Cô chậc lưỡi. Rủa thầm Kim Jisoo, hồi đó cô là tiểu thư đài cát chỉ có người cung phụng, đến ngước xuống nhìn trần gian còn không thèm. Ai ngờ một hôm tên vô sỉ này lợi dụng thời cơ cô không phòng thân, lập tức bắt cóc cô đem về nhà. Hên là cô cũng đã để ý chị từ lâu, nếu không thì bây giờ chị có thể nhởn nhơ nói cười và ôm hôn cô sao? Nếu về trước cô không tự nguyện sa bẫy chị, chắc giờ chị đã ở trong tù bóc lịch rục xương rồi

- Vô sỉ cũng được, có em là được!!!

Nói rồi chị đè cô vào tường, cưỡng hôn cô y như lần đầu chị bắt cô đem về nhà vậy.


_______

Hết :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro