Tôi là Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Đây là chuyển thể từ fic gốc "Tôi là Kim Jaejoong" của Author Jung Sasa.

Fic này gốc không phải của au. Au đã chỉnh sửa tên của nhân vật, toàn bộ cốt truyện tình tiết đều được giữ như fic gốc.

Dành cho mámi Jung Sasa: Con đây má ơi, nếu má có đọc được thì hãy tha lỗi cho con vì đã chuyển thể fic và public lên đây. Thương má nhiềuuu❤️

___________

Starring Couple: Chaelisa - Chaeyoung + Lisa

Recommend Song:

1. Empty - Winner

2. Loser - Big Bang

3. It hurts - 2NE1

________________

Tên tôi là Chaeyoung, tôi có một người chị sinh đôi là Chaeyoong. Vấn đề ở chổ là, người tôi yêu - Lalisa Manoban lại thích chị gái tôi.

Tôi và Chaeyoong tuy là chị em sinh đôi nhưng những gì tôi và chị ấy cùng sở hữu chỉ có vẻ bề ngoài. Chúng tôi cùng có gương mặt thanh tú với sóng mũi cao và đôi môi đỏ, thân hình thon gọn với làn da trắng ngần và cuối cùng là một đôi mắt biết nói. Chaeyoong tốt bụng, hiền lành và được mọi người yêu mến. Bất kể loại người nào khi tiếp xúc với chị đều quý mến và ngưỡng mộ chị. Còn tôi, tôi chỉ đơn thuần là một Park Chaeyoung khó hiểu mà thôi.

Người tôi yêu, Lalisa Manoban, là một nữ sinh cùng lớp chúng tôi. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi biết rằng mình đã yêu. Tôi yêu cậu qua cách cậu nói chuyện, qua giọng nói ngọt dịu và qua cả tính cách trẻ con nhưng đôi khi cũng rất bà cụ non của cậu. Nhưng có lẽ cậu cũng như những người khác, bị chị gái yêu quý của tôi hớp hồn từ cái nhìn đầu tiên.

Giấu ánh nhìn sau cặp kính không có độ, tôi lặng lẽ quan sát cậu. Cậu đang nhìn Chaeyoong với đôi mắt đầy yêu thương mà tôi ao ước được cậu dùng chúng để nhìn tôi dù chỉ một lần. Tôi đeo kính không chỉ với lý do đó mà còn để phân biệt với chị tôi. Tôi ghét khi bị nhận nhầm là Chaeyoong.

Tôi là Park Chaeyoung, không phải Chaeyoong mà mọi người yêu quý đâu.

Tôi đang phân vân không biết có nên tỏ tình với cậu hay không mặc dù tôi biết là mình chẳng có cơ hội đâu. Quá rõ ràng rồi, người cậu ta yêu là Chaeyoong, không phải Chaeyoung.

Một buổi chiều, khi tôi đang đứng ở tủ giày chuẩn bị ra về thì có hạt bụi bay vào mắt. Tôi đang tháo kính xuống và dụi mắt thì chợt tôi nghe có tiếng gọi:
"Chaeyoong à, ra là cậu ở đây, tớ tưởng cậu về mất rồi" - Từ phía xa, Lisa vẫy tay và đi tới chỗ tôi. Đây có lẽ là lần đầu cậu bắt chuyện với tôi, à không, là nhầm lẫn giữa tôi với Chaeyoong. Tôi đứng lặng và ích kỉ cho mình thêm thời gian đóng giả Chaeyoong để được nói chuyện với cậu thêm ít lâu nữa thôi.

"Này Chaeyoong, cậu có nghe tớ không?" - Cậu vung tay trước mặt tôi, nhìn cậu ở cự li gần như thế này thật tuyệt.

"Nghe đây." - Tôi nở nụ cười đặc trưng của Chaeyoong.

"Ừ thì... chuyện là..." - Cậu đang ấp úng gì thế Lisa?

"Là sao?" - Tôi nghiêng đầu theo cái cách mà Chaeyoong vẫn thường hay làm.

"CẬU HẸN HÒ VỚI TỚ NHÉ." - Cậu hét lớn và khuôn mặt cậu đỏ bừng. Trong cái đầu óc tồi tệ của tôi, tôi cho phép mình đóng giả chị gái cũng như lợi dụng việc này một cách triệt đễ.
Tôi đồng ý.
Và không thể tưởng tượng được cậu đã vui vẻ đến cỡ nào. Cậu như nhảy cẩng lên vì vui sướng. Còn tôi chỉ cười. Cậu hẹn tôi địa điểm và thời gian, sau đó vui vẻ ra về trước. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng cậu. Đưa bàn tay đang nắm chặt lên, tôi tự nhủ thầm rằng mình cần phải mua một chiếc kính mới.

Ngày hôm sau, tôi đến trước nửa tiếng và đợi cậu. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là: ngày hôm nay mày không phải Park Chaeyoung, mà là Park Chaeyoong, người mà Lisa thích.

Và rồi Lisa bước đến bãnh bao như một tài tử điện ảnh. Tóc cậu xoã ngang vai, quần áo hợp mốt và chỉnh tề. Tôi cười thầm, nhìn sơ qua là có thể đoán được rằng cậu đã tốn bao nhiêu tiền vào cuộc đi chơi này rồi. Đột nhiên trong lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi, người cậu mong muốn được đi chơi cùng là Chaeyoong, không phải tôi. Park Chaeyoung à, mày thật là một con người tồi tệ.

Tôi cảm nhận được sự ngượng ngùng và bối rối đang hiện lên khuôn mặt cậu. Tôi biết cậu đang nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi đang khoác trên người chiếc áo len trắng cổ rộng mà tôi đã lựa chọn thật kĩ từ tối hôm qua và một chiếc váy nhuộm đen. Tôi thường rất sơ sài trong việc lựa chọn quần áo, nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là một ngày trọng đại của đời tôi, là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của một tình yêu chưa bao giờ dành cho tôi.

Cậu đến bên tôi và nở một nụ cười thật ngốc nghếch. Tôi mỉm cười đáp trả. Thì ra đây sẽ là nụ cười Liss dành cho người cậu ta thật sự yêu mến, tôi thầm nghĩ. Tôi tự cho phép bản thân hưởng thụ và trân trọng nụ cười ấy như thể chính mình là Chaeyoong.

"Đi thôi, còn chờ gì nữa." - Tôi nắm lấy bàn tay đang gãi gãi đầu của Lisa và kéo cậu đi. Cậu có vẻ bất ngờ vì hành động này của tôi nhưng cũng nhanh chóng siết chặt lấy bàn tay tôi với một vẻ mặt thật hạnh phúc. Tôi đi trước và khẽ nhếch môi tự giễu chính mình là một người con gái lợi dụng tồi tệ, nhưng sau đó tôi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện hay cười.
Lisa nhanh chóng đuổi kịp và đi song song tôi, hai bàn tay chúng tôi siết lấy nhau mặc kệ bao ánh nhìn của người đi đường. Cậu đang lúng túng mời tôi đi xem phim, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý kèm theo là vẻ mặt cực kì hào hứng.

Rạp chiếu phim nằm trên cùng con phố cách đây không xa là mấy. Tôi với cậu vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ vấn đề trường lớp rồi lại đến xã hội, đến cả những chuyện nhãm nhí như có bao nhiêu chiếc lá vàng trên cành cây, vâng vâng rồi vâng vâng... Số từ ngữ tôi nói hôm nay có thể bằng số từ tôi nói một năm cộng lại. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi cô gái đứng bên quầy bán vé hỏi chúng tôi muốn xem phim gì. Tôi để cho Lisa chọn phim còn chính mình thì đi mua bắp rang và nước ngọt.

Lisa chọn một bộ phim hài lãng mạn mà tôi không nhớ rõ tên lắm. Nội dung phim là gì tôi cũng không để ý. Mắt tôi tuy tập trung trên màn ảnh nhưng đầu óc lại cứ suy nghĩ về Lisa. Tôi biết cậu dăm ba phút cứ đánh mắt nhìn tôi một lần. Tôi hiểu cô ngốc này đang muốn gì, và đó chính xác cũng là điều tôi muốn. Tôi quay sang nhìn cậu, còn cậu khi bị bắt quả tang nhìn trộm thì đang ngượng ngùng hết sức. Vẻ mặt của cậu bây giờ thật đáng yêu, mắt cậu cứ đảo qua đảo lại và môi cũng vô thức vẫu ra làm tôi chỉ muốn cắn. Tôi phì cười nhìn cậu hồi lâu, còn cậu thì xấu hổ thì thầm với tôi "Cậu cười gì...?"

Lời chưa ra hết khỏi miệng cậu thì đã bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn. Cậu hoàn toàn đứng hình trước hành động của tôi. Tôi khẽ cười và thì thầm vào tai cậu: "Giữ im lặng trong rạp phim, nhớ không?"

Tôi nghe bên tai tiếng cậu hít vào thật mạnh, chưa kịp cậu phản ứng gì, tôi đã nói tiếp: "Phạt cậu."

Dứt lời tôi liền gặm phần môi dưới căng mộng của cậu. Chỗ ngồi của chúng tôi khá khuất nên không ai đễ ý đến hành động táo bạo này của tôi.

Tôi khẽ mút môi cậu và nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong. Cậu phản ứng lại và cũng mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi tôi. Tiếng đánh lưỡi nho nhỏ vang lên cùng với tiếng cười của mọi người, có lẽ bộ phim đang đến hồi gây cấn hoặc là có một tình tiết vui nhộn mới khiến mọi người cười phá lên như thế, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Bận bịu ghì lấy cổ áo của Lisa hôn lấy hôn đễ cậu, hôn đến nỗi cả hai đỏ mặt vì thiếu khí tôi mới buông cậu ra. Cậu và tôi đều thở dốc, vừa rời nhau chưa được mười giây, chúng tôi lại lao vào nhau như sói đói. Cậu ôm hẵn tôi lên ngồi trên người cậu, hai cơ thể chúng tôi áp sát nhau đến nỗi có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau. Cơ thể tôi nóng bừng và phản ứng với bất kì đụng chạm của cậu. Tôi cảm nhận được rõ ràng cậu cũng đang phản ứng lại.

"Về nhà cậu nhé?" - Tôi thì thầm vào tai Lisa.

Cậu không nói gì mà chỉ đáp lại tôi bằng một cái gật đầu. Chúng tôi kéo nhau ra khỏi rạp chiếu phim khi bộ phim mới chỉ chiếu được một nửa. Bàn tay cậu đan vào tay tôi, kéo tôi ra khỏi đường phố chật hẹp đông nghịt người. Tôi chẳng nhớ tôi đi bao lâu, nhưng cũng khá nhanh đã về đến nhà cậu.

Cánh cửa nhà vừa đóng là chúng tôi lại lao vào nhau, môi cậu tự tìm đến môi tôi, mút mát chúng đến tấy đỏ cả lên. Chúng tôi vừa quấn lấy nhau vừa di chuyển đến phòng ngủ. Cậu hôn tôi không ngừng, tôi cũng mãnh liệt đáp trả. Mạnh bạo tóm lấy áo Lisa, tôi kéo chúng qua khỏi đầu cậu để lộ thân hình thon gọn cộng với nước da màu đồng. Tất cả thứ đó cộng thêm với lửa dục trong đôi mắt cậu càng khiến cậu trở nên hấp dẫn hơn. Cậu cũng nhanh chóng giải thoát cho tôi khỏi những mảnh vãi vướng víu cản trở sự tiếp xúc da thịt của tôi và cậu.

"Chaeyoong à..." - Lisa ôm lấy thân hình trần trụi của tôi nhưng lại gọi tên một người khác. Người đó không hề xa lạ gì mà chính là chị gái yêu quý của tôi, Park Chaeyoong.

Tôi ngửa cổ đón nhận từng cái hôn nóng như lửa đốt lên thân thể mình và cố gắng dùng chúng để xoa dịu nỗi đau trong tim. Răng tôi cắn chặt môi dưới của mình, ngăn bản thân phát ra những tiếng rên vô nghĩa.

Cậu ở bên trên tôi liên tục ra vào nhịp nhàng, tôi ở bên dưới cậu rên rĩ vô nghĩa. Cứ như vậy chúng tôi làm đến khi cả hai đều mệt lử. Tôi cũng không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, và cậu đã hét lên bao nhiêu lần vì sung sướng. Tôi chỉ có thể ý thức được một điều duy nhất rằng cậu trong cơn khoái cảm đã gọi 'Chaeyoong' rất nhiều lần, nhiều đến nỗi tôi ước gì mình bị điếc để không cần nghe những gì cậu đang nói. Tôi cảm giác như mình đang đi chiến trận. Hy sinh vô vàn,chấp nhận vô số đau thương chỉ để đổi lấy một lần thân mật với cậu, một lần thành thật với tình cảm của bản thân.

Cậu đang say sưa ngủ bên cạnh tôi. Khuôn mặt cậu phảng phất sự vui vẻ, trên môi vẫn vương vấn nét cười. Cậu đang hạnh phúc sao? Vậy thì tôi đành xin lỗi cậu, vì chốc lát nữa thôi, cậu sẽ bàng hoàng vì sự thật rằng tôi không phải Park Chaeyoong. Tôi xin lỗi cậu, Lalisa Manoban. Thành thật xin lỗi.

Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước sao mình đừng có mặt trên cỏi đời này. Một mình Park Chaeyoong là quá đủ rồi, không cần Park Chaeyoung này đâu. Nếu chỉ có một mình Chaeyoong, Lisa cậu cũng sẽ không bị nhầm lẫn, và người nằm kế bên cậu bây giờ cũng không phải là tôi - kẻ đang nhu nhược cầu xin sự tha thứ từ cậu.

Tôi lưu luyến nhìn cậu lần cuối, vẻ mặt hạnh phúc kia thật khiến tôi không muốn rời xa cậu chút nào. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến, bữa tiệc vui sẽ có lúc tàn. Tôi ngồi dậy gom nhặt quần áo dưới đất rồi mặc vào, đau đớn ôm thắt lưng đang nhức mỏi đi ra ngoài. Đóng cánh cửa phòng lại, cánh cửa trong trái tim tôi cũng nặng nề đóng mang theo hình ảnh cậu khóa chặt lại mãi mãi.

Giữa đêm khuya thế này, xe bus đã ngừng hoạt động, tôi vòng tay ôm lấy thân thể mình tránh những cơn gió đầu xuân giá buốt. Thân dưới đau đớn khiến tôi chỉ có thể từng bước kéo lê đôi chân nặng nề trên mặt đất, tin tưởng vào một phép màu nào đó rằng tôi sẽ không ngã. Tôi nhếch môi cười khẩy, bản thân tôi bây giờ thật nhếch nhác và yếu đuối, yếu đuối đến nỗi một cơn gió mạnh thôi cũng khiến tôi chao đão rồi ngã bệt xuống thềm đất lạnh lẽo. Tôi khổ sở vịn tường đứng lên, tiếp tục lê lết về nhà.

Mệt mõi đứng trước gương phòng tắm, tôi tự nhìn bản thân trong gương. Thật lem luốc và dơ bẩn, tôi tự cười nhạo chính mình. Không phải bẩn do buồn đất, mà là do những lời nói dối. Tôi nhắm mắt lại, chẳng muốn quan tâm gì nữa, mọi thứ để mặc cho dòng nước lạnh cuốn trôi đi.

Tắm rửa sạch sẽ, tôi vùi mình vào trong chăn ngủ một ngày một đêm, đến khi mê man tỉnh lại mới biết rằng mình bị sốt. Mẹ tôi đã chăm nom tôi suốt, không một giây nào bà rời xa tôi. Thật là ngại vì tôi lớn tướng thế này rồi vẫn phải để mẹ chăm sóc như một đứa trẻ. Khi đã khỏe hơn, tôi có thể tự mình nấu cháo ăn và uống thuốc. Tôi cũng đã cáo bệnh nghỉ học hai ngày ở trường. Buổi chiều ngày thứ hai, tôi có thể đi lại khá bình thường, vì thế tôi ra ngoài và dạo phố một vòng. Đi ngang qua tiệm làm tóc, tôi đắn đo một chút rồi bước vào. Tôi nói với ông chủ tiệm rằng tôi muốn làm mới bản thân, ông ấy gật đầu rồi làm một loạt động tác mà tôi không để ý mấy. Tôi phó mặc cả cho ông đấy, ông chủ ạ.

Sau một tiếng đồng hồ tôi uể oải đứng lên, nhìn mình trong gương rồi trả tiền. Tôi khá hài lòng về kiểu tóc này. Ngắn gọn hơn trước, và cũng được nhuộm nâu nên trông mặt tôi sáng sủa hơn nhiều. Bước ra khỏi cái tiệm ngột ngạt đầy mùi thuốc nhuộm, tôi hít vào một ngụm khí trong lành rồi quyết định đi thẳng về nhà.

Có ai đó đang chần chừ đứng trước cửa nhà tôi, bóng lưng quen thuộc này không ai khác chính là Lalisa Manoban. Tim tôi khẽ hững lại, cậu đến đây làm gì? Dù trong lòng đang rối bời, nhưng ngoài mặt tôi vẫn điềm tỉnh như không. Bước chân tôi vững vàng tiến về phía cậu, ngón tay vươn ra khẽ chạm vào vai cậu. Hơi ấm quen thuộc còn vương trên đầu ngón tay ngay lập tức được tôi nắm chặt lại như không muốn nó biến mất.

"Ah... cậu..." - Lisa cậu đang muốn nói gì? Sao cứ ấp úng mãi thế?

"Cậu tìm Chaeyoong à? Chị ấy chưa về. Cậu vào trong đợi nhé." - Tôi cố ra vẻ bình tỉnh nhất có thể, tra chìa khóa vào và đẩy cửa, tất cả hành động đều rất tự nhiên.

"Tôi không... tôi tìm..."

"Cứ vào nhà đi đã, cậu không thấy mỏi chân sao?" - Tôi chặn lời cậu và mỉm cười. Một nụ cười hết sức gượng gạo.

Lisa theo tôi vào phòng khách, tôi mời cậu ngồi và đi rót nước cho cậu. Khi trở ra, tôi thấy Lisa cứ ngồi nhấp nhỏm không yên. Sao vậy Lisa? Thấy tôi cậu khó chịu đến thế sao?

"Cậu chịu khó ngồi đợi một chút, chị Chaeyoong sắp về rồi. Tôi có việc bận, cậu không phiền ngồi một mình chứ?" - Chưa bao giờ tôi thấy bản thân khách sáo đến mức giả tạo như thế này, thật ghê tởm.

"Chae.. Chaeyoung, tôi biết rồi." - Cậu đang gọi tên tôi, nhưng mà tôi thật chẳng muốn nghe chút nào đâu!

"Xin lỗi, chuyện gì cơ?" - Tim tôi đập mạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười.

"Hôm đó, tôi biết là cậu. Không phải Chaeyoong" - Hôm đó sao? Nhắc lại thật đau lòng, vết thương trong tim đang âm ỉ đau giờ lại ứa máu...

"À... hôm đó... tôi chỉ có thể xin lỗi cậu. Nếu được, xin cậu hãy quên đi." - Tôi cười giã lã như một tên ngốc. Hai bàn tay siết chặt đến đau đớn.

"Quên... tôi cũng muốn, nhưng không thể." - Ánh mắt cậu nhìn như xoáy sâu vào trong tâm can tôi. Cậu không thể, là do cậu quá hận tôi hay sao? - "Tôi không thể nào quên được, Chaeyoung à, nếu cậu có thể, hãy chỉ cho tôi với. Làm sao để gạt bỏ hình bóng đó ra khỏi đầu bây giờ? Cậu tưởng tôi là hạng người như thế, bảo quên thì quên sao?"

"Tôi không yêu cầu cậu chịu trách nhiệm."- Từng lời từng chữ tôi thốt ra như một con dao hai lưỡi dằn xé trái tim tôi.

"Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm với trái tim cậu, Chaeyoung." - Gì cơ Lisa? Cậu muốn gì cơ? Tôi có đang nghe nhầm hay không?

"Tôi không cần. Cậu hãy dành những lời ấy để nói với Chaeyoong, người cậu yêu là chị ta cơ mà. Xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ." - Tôi xoay lưng dợm bước đi thì bị cậu giữ lại, ôm chặt vào lòng.

"Tôi không muốn. Tôi chỉ cần cậu, Chaeyoung!" - Tiếng nói bên tai khiến tôi như bị mê hoặc. Cậu đang lầm tưởng rồi, Lisa à...

"Nếu cậu muốn làm tình, tôi có thể cho cậu. Đừng nhầm lẫn giữa dục vọng và tình yêu, Lisa à..." - Tôi ngửa đầu ra sau, dựa lên vai cậu, hai tay buông thỏng vô lực.

"Chaeyoung cậu đang nói gì thế? Không lẽ cậu tưởng...? Không không Chaeyoung à, tôi thật sự yêu cậu, yêu con người, trái tim cậu!" - Nghe Lisa gấp gáp nói như hét bên tai mình, tôi chỉ biết nhếch môi. Rút cuộc, là tôi sai hay cậu sai đây?

"Cậu lấy gì để nói yêu tôi? Lisa à, làm sao cậu có thể nói yêu tôi dễ dàng như thế? Cậu tiếp xúc với tôi một ngày, và giờ cậu nói cậu yêu tôi? Không thể nào đâu, Lisa à, không thể nào." - Lời nói của tôi nhẹ tựa gió bay, nhưng đủ để cả tôi và cậu thức tỉnh. Tay cậu dần buông lỏng eo tôi, tôi cũng thuận tiện mà gỡ nó ra khỏi cơ thể, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cửa.

"Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi nhắc lại, tôi thật sự yêu cậu. Yêu một ít cũng là yêu, yêu nhiều cũng là yêu. Tôi không phải chỉ vì ngày hôm đó mà yêu cậu, mà là từ hôm khai giảng, lúc tôi bị té xe đạp, và cậu đến giúp tôi, tôi đã yêu nụ cười của cậu từ lúc đó rồi. Chỉ là tôi không ngờ rằng chính mình lại có thể ngu ngốc nhầm lẫn cậu với Chaeyoong, cho đến tận ngày hôm đó, lúc cậu nằm bên cạnh tôi, tôi mơ màng thấy được nụ cười của cậu, tôi còn tưởng là mình đã tìm được cậu rồi. Chỉ không ngờ, hôm sau đến lớp, Chaeyoong lại hỏi tôi đi chơi với cậu vui không, khi ấy tôi như người điên tự nỗi giận với chính mình. Tôi dằn vặt vì biết mình đã làm tổn thương cậu, chỉ là, tôi luôn tự hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy, hả Chaeyoung?"

"Vì tôi yêu cậu. Nhưng ánh mắt của cậu... không bao giờ dành cho tôi." - Tôi mỉm cười đau đớn. Tôi có thể tin cậu được không Lisa?

"Cậu... lúc ấy cậu không đeo kính..."

"Ah phải rồi... là lỗi của tôi nhỉ..." - Tôi mệt mỏi dựa vào cánh cửa. Toàn bộ chuyện này... thật điên rồ.

"Không... không phải. Tôi không biết nữa..." - Lisa tiến đến, đầu gục trên vai tôi. Cả cậu cũng mệt mỏi rồi phải không Lisa? - "Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa được không Chaeyoung"

Tôi không đáp, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo trắng của Lisa, đầu tựa lên đầu cậu như một lời đồng ý. Lisa ngẫng đầu lên, nhìn thật lâu vào vào mắt tôi, tôi cũng nhìn cậu, ngay vừa lúc chúng tôi định trao nhau nụ hôn thì cánh cửa bật mở thật mạnh làm tôi xém té chúi nhũi ra đằng trước nhưng may là có Lisa nhanh nhẹn ôm tôi lại.

"Ah~, đôi trẻ làm hòa nhau rồi à. Ah! Chaeyoung, chúng ta thật sự là chị em sinh đôi nha, đến cả kiểu tóc không hẹn mà cũng đổi giống nhau!" - Vâng, đây là người chị trời đánh của tôi, nguyên nhân của mọi sự việc nhưng vẫn không biết gì và đang tươi tỉnh ngậm kẹo mút và chọc ghẹo đứa em gái tội nghiệp là tôi. - "Sao mọi người nhìn tôi dữ thế, tôi nói sai gì sao?"

Thế là tôi và Lisa đều không hẹn mà bẻ khớp tay rồi đồng loạt hô to: "Park Chaeyoong!!! Hôm nay cậu/chị chết chắc rồi!"

Và sau đó là tiếng la thảm thiết thê lương oanh động cả xóm của Park Chaeyoong vì bị chọt lét hội đồng. Kết thúc như vậy, mọi người mãn nguyện chứ?

Sau đó tôi và Lisa dĩ nhiên là sống hạnh phúc bên nhau rồi. Mãi mãi hay không, thì chúng tôi chưa biết nữa. Chuyện sau này, để sau này hẵng lo, bây giờ tôi bận yêu Lalisa Manoban rồi, không rãnh để tính chuyện tương lai đâu. Hiehie ♥

_________

Gửi lời cám ơn chân thành đến mámi Jung Sasa vì đã viết một fic quá toẹt vờiiiii 🖤

V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro