Ai thấu ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi bị phạt hết tiết của thầy Choi thì cậu và cô đã được an toạ để cái chân của mình được nghỉ ngơi sau 45 phút bị đứng phạt. Nhưng trong lúc đứng phạt ấy thì cậu rất nhây với cô, mặc dù đã bị tách rất xa rồi nhưng cậu vẫn bày trò để cô chú ý đến cậu khiến cô phát bực lên. Cậu cứ xin Jisoo mảnh giấy vừa vừa rồi lấy cây bút của Jisoo mà ghi gì đó lên mảnh giấy ấy, sau đó cậu cuộn tròn nó lại một cách gọn gàng và ghi thêm một dòng chữ ở phía bên ngoài để cô sau khi cậu quăng qua thì cô sẽ không quăng nó vào sọt rác. Cậu nắn nót từng dòng chữ rất lâu khiến cô cảm thấy hơi chán nản, lâu lâu liếc mắt qua cậu thì cậu vẫn còn viết gì đó nhìn cậu rất nghịch ngợm, lưỡi thì lè ra cây bút thì ngọ nguậy theo mặt thì rất ranh ma. Cô để một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu của mình vì cậu bị giận mà vẫn vui đến như vậy

~Flashback~

"Chaeng ơi...Chaeng à...Lisa có này cho em nè" - cậu lén lén thầy Choi để chạy lại chỗ của cô đưa tờ giấy ấy cho cô. Sau khi cô miễn cưỡng cầm lấy thì cậu lại cười tít mắt và đi về chỗ mình bị phạt

Cô thính quăng đi nhưng lại thấy một dòng chữ to đùng của cậu ở ngoài "THÁNH CHỈ ĐỌC XONG PHẢI NHỚ CẤM QUĂNG HAY XÉ THÁNH CHỈ" cậu không quên để lại hình trái tim ở phía sau làm vô bất giác mỉm cười vì người yêu của mình có quá trời trò ngốc nghếch nhưng cô lại thích những trò này của cậu vì rất dễ thương


"Hoàng hậu của trẫm, sao nàng lại giận ta? À ta hỏi thừa rồi, ta biết vì sao nàng lại giận ta nhưng mà liệu tối nay nàng có thể ngủ ở nhà ta nữa không? Ta sẽ làm nàng hết giận trong tối nay, tối nay ta sẽ cho nàng "phạt" ta. Bao nhiêu ta cũng sẽ chịu" - cô đọc xong rồi thì cô lại cười tiếp, sau đó nhìn xuống dưới thấy được tấm hình mà cậu vẽ khiến cô hơi đỏ mặt lên

( Hình ảnh minh hoạ thôi nha, mấy bạn cứ nghĩ rằng Lía không có để tóc cam mà là tóc nâu đen, còn Râu thì để tóc đen nha :v )

Cậu vẽ cũng khá đẹp, cô tính quăng đi nếu chỉ có dòng chữ đó, nhưng bây giờ kèm theo là hình vẽ này nê cô đã nhét vào trong túi quần của mình thật nhẹ nhàng ( chắc đem về chưng vào lồng kính ) cô quay qua chỗ cậu và thấy cậu đang theo dõi từng cử chỉ của mình, sau đó cô hứ một cái rồi quay mặt ra chỗ khác. Mặc dù cậu đã làm cô cười nhưng cô vẫn còn bực bội khi nhớ lại cảnh cậu giúp đỡ Bomin và đối xử rất nhẹ nhàng với Bomin như là đang đối xử với cô. Nhưng trong tâm trí của cô thì từ trước đến giờ ngoài cô ra thì cậu chẳng thèm quan tâm đến sự khó khăn gì của người khác và lờ họ đi khiến mọi người trong trường nghĩ cậu rất lạnh lùng. Cô chỉ khó hiểu rằng tại sao lúc đó cậu lại giúp Bomin, con bé hơi mập và da trắng kia xinh đẹp và dễ thương hơn cô hay sao? Cô vẫn bực mình nên cũng chẳng thèm cười nữa

"Chaeng mới cười mà giờ lại làm cái vẻ mặt đó nữa rồi, cực khổ lắm mình mới xong tác phẩm của mình vậy mà Chaeng vẫn không thèm quan tâm tới. Rốt cuộc là Lisa sai nhưng mà Lisa đã biết lỗi rồi...em giận dai quá vậy con sóc chuột?" - Lisa's pov

~ End Flashback ~

Cậu ngồi chống cằm nhìn qua phía cô mãi khiến cô không học được và rất khó chịu, cô quay qua nhìn cậu thì cậu nở một nụ cười rất tươi với cô nhưng mặt cô thì vẫn lạnh lùng


"Mặt tôi không có chữ, chữ ở trên bảng. Nếu nhìn mặ tôi thêm 1 lần nữa thì tôi sẽ méc cô vì Lisa không để yên cho tôi học đấy" - cô trừng mắt với cậu khiến cậu cụp đầu xuống như cún con bị chủ mắng, rồi sau đó cậu không dám nhìn cô nữa vì sợ cô nói với cô giáo thì cậu sẽ bị phạt và không được ngồi gần cô nữa. Cậu quay mặt qua hướng khác rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa lá hẹ rồi một lát cậu buồn ngủ quá mà ngủ gục lên gục xuống, mém nữa đầu của cậu đập xuống bàn khiến cô hết hồn nhưng cô vẫn phải bình tĩnh vì cô đang muốn giận cậu cho đến khi nào cậu hiểu chuyện thì thôi. Nhưng lúc cậu không nhìn mặt cô nữa mà quay qua chỗ khác để ngắm thứ khác thì cô lại cảm thấy ganh tị với những thứ cậu nhìn, cô ước gì mặt của cô được dán ở khắp nơi để khi cậu nhìn vô thì sẽ luôn nhớ cô

~ Giờ ra về ~


"Chaeng ơi...em đừng có đi bộ, lên đây Lisa chở em về này" - cậu dừng xe trước mặt cô và cô nhìn vào yên xe sau của cậu, cô đã rất sợ đi xe của cậu vì yên xe sau của cậu không có miếng đệm êm để đỡ bị đau mông. Hôm nay thừa cơ hội nên cô phàn nàn với cậu

"Yên xe của Lisa làm mông của tôi đâu lắm, mỗi lần đi đường có nhiều ổ gà khiến tôi phải gồng mình và chịu đựng. Khi nào yên êm tôi sẽ đi với Lisa" - nói xong cô thảnh thơi đi tiếp để cậu đứng trơ trơ ra đó mà nhìn vào yên sau của mình, cô nói đúng thật...nếu không có đệm êm thì sẽ đau lắm, cậu quyết định ngày mai sẽ đi gắn thêm đệm êm vào yên cho cô. Cậu hít một hơi và tính chạy theo cô thì cậu thấy xe của Kyungshin dừng ngay bên cạnh lề đường gần chỗ cô đang đi tới

Hắn ta mở cửa xe ra rồi bẽn lẻn đi lại trước mặt cô để nói chuyện với cô, sau khi cô thấy chiếc xe quen thuộc kia dừng gần chỗ mình thì cô cố tình đi nhanh hơn một chút nhưng bị Kyungshin bắt lại

"Chaeyoung...tớ biết lỗi rồi...tớ đã rất hối hận khi làm như vậy với cậu. Tớ chợt nhận ra rằng không ai thương yêu tớ thật lòng bằng cậu. Cậu có thể cho tớ một cơ hội nữa được không? Tớ sẽ thành một người tốt vì cậu, tớ sẽ không lăng nhăng nữa đâu" - Kyungshin nắm lấy tay của cô và nhìn cô với ánh mắt cầu xin nhưng cô thì vẫn giữ khuôn mặt chán ghét đó

"Ngứa mắt, tránh ra trước khi tôi nổi điên lên. Cậu là đứa con trai không biết nhục nhã, mặt dày, hai mặt tôi đã sai lầm khi tin tưởng cậu nên cậu đừng có mà năn nỉ tôi thêm một lần nào nữa. Không có kết quả gì đâu" - cô hất tay cậu ra, cậu đứng phía sau theo dõi, lúc đầu thì cậu rất khó chịu khi thấy Kyungshin nắm lấy tay cô nhưng sau đó cô hất tay hắn ra khiến cậu cười thầm trong lòng

"Vậy cậu cho tớ xin lỗi cậu bằng cách đưa cậu về được không? Nếu cậu đồng ý thì từ ngày mai trở về sau tớ sẽ không dám làm phiền đến cậu đâu" - hắn ta nói với chất giọng nịnh nọt và nài nỉ thêm một lần nữa, mặt hắn ta có ẩn ẩn ý ý cái gì đó khiến người khác nhìn vào cũng không hiểu Kyungshin đang nghĩ gì. Cô chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu

"Được...nói là phải làm đấy, đàn ông thấy hứa thì không đáng để làm đàn ông đâu nhé!" - cô vẫn không có cảm xúc gì, vẫn giữ nguyên khuôn mặt đó


Kyungshin mừng rỡ và gật đầu lia lịa, hắn ta mở cửa xe ra cho cô vào trong, sau khi cô vào trong xe ngồi thì hắn ta nhìn về phía trước của mình, hắn thấy hai mắt của cậu đang nhìn hắn rực lửa, cậu thở mạnh, tay chuyển thành nắm đấm nhanh chóng dắt xe đạp lại chỗ của hắn nhưng hắn đã nhếch mép với cậu xong nhanh nhẹn chui vào xe và ra lệnh cho tài xế lái thật nhanh để cậu không dí theo kịp

Cậu thấy vậy liền leo lên xe và tăng tốc theo chiếc xe hơi kia, bây giờ đầu óc cậu trống rỗng, cậu chỉ muốn lôi cô ra khỏi xe và đánh cho hắn một trận. Cứ như thế cậu lao như điên trên con đường và cố gắng dí theo cái xe đó với tốc độ nhanh hơn xe máy một chút. Đang chạy thì giữa đường có cục đá hơi to cản đường cậu khiến cậu không kịp thắng xe lại và ngã nhào xuống đất, Kyungshin nhìn lại đằng sau thấy cận bị té liền nhếch môi lên rồi nhìn qua cô, cô hoàn toàn khống biết rằng cậu đang dí theo mình và bị té. Cô chỉ mong về nhà sớm và nghe thêm mấy lời năng nỉ cậu cậu, sau đó bắt lỗi cậu rồi tha lỗi cho cậu

"Aizzz, đau quá...chân của tôi...tay của tôi...đau quá đi. Chaeng à...chẳng lẽ em thích đi xe hơi đến vậy sao? Em chê xe tôi rồi leo lên xe của hắn ngồi tỉnh bơ. Em muốn chọc máu ghen của tôi nổi dậy à? Em ghét hắn lắm mà, em chọn sai đối tượng để chọc rồi đấy" - Lisa's pov

Cậu đi cà nhắc đến chiếc xe đạp của mình rồi dựng nó lên để đạp tiếp nhưng cổ xe đạp đã bị hỏng và bắt buộc cậu phải dẫn bộ, nhưng hiện tại thì chân của cậu rất đau và chảy máu hơi nhiều khiến cậu đi không nổi nhưng do chỗ này hơi gần nhà nên cậu cố gắng đi về, nếu bình thường đi xe thì sẽ mất 5 phút, đi bộ sẽ mất 10 phút và đối với người bị thương như cậu thì không biết đến khi nào mới về vì cậu đi bước nhỏ

Sau khi đưa cô về nhà thì cô liền mở xửa xe ra và định đi thẳng vào trong hắn ta liền lên tiếng khiến cô khựng lại vài giây

"Chaeyoung, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không? Những chuyện không vui lúc trước xin cậu đừng nhớ đến được không? Tớ xin lỗi cậu nhiều, mặc dù cậu ghét tớ nhưng xin cậu hãy xem tớ là bạn được không?" - hắn ta đi đến trước mặt cô

"Cái đó...cái đó tôi sẽ suy nghĩ lại rồi nói cho cậu sau. Tạm biệt" - cô đi thẳng vào nhà và không nhìn thấy được nụ cười đểu cáng của hắn ta. Hắn ta bước vào xe và ra lệnh cho tài xế chở mình về

Cô ngồi trong phòng của mình, tay thì cầm cuốn sách, tay thì cầm điện thoại để xem giờ thì đã gần 6 giờ tối rồi nhưng cậu chưa về, đã 30 phút rồi khiến cô thấp thỏm và bực bội. Cô còn nghĩ rằng con bé Bomin lại đi kiếm cậu và đòi cậu dẫn nó đi chỗ này chỗ kia khiến cô tức điên lên. Cô đang thẫn người ra thì dưới nhà mình cô nghe có tiếng đập cửa rầm rầm

*Rầm rầm rầm*

"Park Chaeyoung, em mở cửa cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với em" - cậu lấy tay không bị thương của mình đập vào cửa nhà của cô không thương tiếc, có chuông nhưng cậu lại không thèm bấm. Cô lật đật chạy xuống mở cửa vì chậm trễ một chút là cánh cửa nhà cô sẽ bung ra mất


"Cái gì mà đập..." - cô mở cửa ra và nhìn thấy tình trạng của cậu hiện giờ, cô liền hết hồn và lo lắng cho cậu, cô tính hỏi thăm cậu thì cậu đã lên tiếng

"Tại sao em lại đi với hắn ta? HẢ? " - cậu nạt cô rất lớn, cô cảm giác như bây giờ cậu rất muốn giết người ngay lập tức nhưng do cậu nạt cô nên cô cũng khó chịu và chẳng sợ

"Tôi thích, làm gì được nhau? Lisa cũng đi giúp người khác và dịu dàng với người khác thì mắc gì tôi không được đi chung xe với Kyungshin. Tôi thấy được Lisa có tình cảm với con bé đó" - cô nói nhưng trong lòng thì đang lo cho vết thương của cậu vì máu đã thấm ra cả quần ngay phần đầu gối, cánh tay thì máu chảy thành dòng nhỏ nhìn rất đau

"Em được lắm, tôi ghét em" - Lisa nói rồi tính quay lưng đi về nhà của mình nhưng vừa quay lại để đi thì chân cậu không còn sức nữa mà cậu đã ngã xuống đất, cô hốt hoảng đỡ cậu dậy

"LISA...LISA, Lisa có sao không vậy" - giọt nước mắt của cô rơi xuống và cô không biết nên làm gì bây giờ vì cô đang rối và không còn tâm trí gì nữa

------------------------------------

Nay ngược dzậy được hong? Nhẹ đó nha. Au gần đi học rồi, và đương nhiên năm lớp 12 này là au bận học bù đầu bù cổ nên sẽ khống rảnh để ra fic đều đều như bây giờ, mong các bạn thông cảm. Au sẽ cố gắng ra chap đều hơn trong những ngày nghỉ còn lại. Yêu các bạn nhiều 💛

Klq: còn 2 năm nữa là Lía về rồi, au nhớ Lía chịu không nổi và Râu thì nhớ Lía đến sảng rồi. Hậu cung nhớ Lía lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro