Cố quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi đuổi hắn ta về thì cô trở lại phòng khách và ngồi trên ghế sofa lần nữa, cô suy nghĩ rằng liệu quyết định này sẽ đúng đắn không, nhưng Kyungshin cũng đã hứa là sẽ thay đổi, cô cũng phải cho hắn một cơ hội để sửa sai, biết đâu hắn ta sẽ làm cô quên đi cậu và yêu hắn ta thì sao. Nằm suy nghĩ một hồi thì cô thấy mắt mình hơi mỏi nên chợp mắt một chút chờ ba mẹ mình về

~ Phía bên cậu ~

"Con hãy chuẩn bị đi, 3 ngày nữa con sẽ bắt đầu học những thứ cơ bản rồi sau đó sẽ dần dần nâng cao lên" - ông Manoban ngồi trong phòng của mình xoay lưng ghế vào mặt cậu

"Appa...sao appa lại làm như vậy? Appa vẫn khoẻ mà đâu có bệnh gì đâu? Tại sao lại bắt con về liền chứ?" - cậu mất bình tĩnh

"Thôi nào, tại appa và umma con nhớ con quá nên mới kêu con về lẹ. Con lớn lên được một chút rồi Lisa, ba rất vui khi thấy con mình ngày càng trưởng thành hơn rồi" - ông nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào trìu mến

"Vậy ba nghĩ con phải bỏ Chaeyoung và về đây gấp thì con có vui không? Dù sao mình cũng sẽ gặp nhau nhưng tại sao phải gấp như thế. Con không biết con muốn về lại Hàn thêm 2 ngày nữa" - cậu tức giận với ông

"Thôi nào, bây giờ con đã về rồi chẳng lẽ con tính qua lại nữa. Con không thấy mệt à Lisa?" - ông Manoban vẫn điềm tĩnh

"Vì Chaeyoung nên con không thấy mệt một chút nào, ba có biết là con chưa nói lời tạm biệt một cách tử tế với cậu ấy không? Nếu ba không cho con về thì con sẽ không tiếp quản công ty nữa" - cậu nói xong liền mở cửa ra và đi ra ngoài, tiếng cửa đập cái sầm chứng tỏ cậu đang rất bực mình

"Hãy đặt vé máy bay về Hàn Quốc, bây giờ là... 6 giờ chiều, tìm vé nào có thời gian bay là 8 giờ tối đi. Nhanh lên" - ông Manoban gọi điện cho quản lí của mình

~ Bên phía của Chaeyoung ~

*Hit you with that ddu-du-ddu-du...ah yeah ah yeah, hit you with that...* - nhạc chuông điện thoại của cô vang lên inh ỏi, cô giật mình và bấm bắt máy

"Alo...ai vậy?" - cô nói với giọng ngái ngủ

"Chaeyoung...là mẹ đây, tối nay ba mẹ chưa về được vì công việc có một chút trục trặc, khoảng mai hoặc mốt ba mẹ mới về. Con hãy tự lo cho bản thân mình nhé, ba mẹ yêu con" - bà Park xả một tràng ra

"Dạ...dạ ba mẹ nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Ba mẹ đừng lo con gái ba mẹ tự lo cho bản thân được mà" - cô cảm thấy ấm lòng khi bà Park gọi điện về cho mình

"Nếu con sợ ngủ một mình thì con gọi Lisa qua ngủ với con đấy, nhưng mà đừng có làm chuyện gì mờ ám à nha...haha" - bà Park nói với giọng vui vẻ và không biết rằng vẻ mặt của con gái mình bây giờ đang trầm lại

"Dạ...dạ...con ngủ một mình được, con không có sợ đâu à nha, ngủ một mình thoải mái hơn nhiều" - cô cố gắng trả lời lại câu nói của bà Park

"Sao cũng được miễn sao là con an toàn là được rồi. Thôi bây giờ ba với mẹ phải đi gặp đối tác rồi, tạm biệt con yêu"

"Dạ, tạm biệt ba mẹ, con cũng yêu ba mẹ nhiều" - cô nói với tông giọng nhẹ nhàng

"Hôm nay ở một mình, nếu có Lisa thì tốt biết mấy. Mình nhớ cái hôm của Lisa quá...mình nhớ nụ hôn của Lisa quá...mình nhớ mọi thứ thuộc về Lisa. Lisa à...em vẫn không thể tin được là Lisa thật sự đã rời xa em, nhưng em vẫn cứ thấy bóng dáng Lisa ở xung quanh em, nó xuất hiện trong đầu em rất rõ. Nhưng khi chợt tỉnh tảo lại thì chỉ là tưởng tượng mà thôi, tại sao trái tim của em lại dễ dàng bị Lisa cướp mất như vậy chứ" - Chaeyoung's pov

Cô uể oải vươn vai, vô phòng mình chuẩn bị đồ để đi tắm cho tỉnh táo tinh thần, cô khôn muốn khóc nữa, lỡ như ngày mai mắt vẫn còn sưng mà phải đi học, sẽ có một vài đứa bà 8 bu vào cô để hỏi có chuyện gì xảy ra với cô, đã vậy cậu còn không đi học nữa. Chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ rằng cô và cậu cãi nhau, cô ước là cô và cậu có thể cãi nhau chứ không phải là bỏ cô đi, thà vậy còn đỡ hơn đấy chứ. Nhưng mà thôi, bây giờ cô quyết định quên cậu rồi, cô cũng sẽ đối xử thật lòng với Kyungshin, sau khi tắm xong thì tiếng chuông cửa nhà cô lại vang lên, hôm nay có nhiều người khoái đến bấm chuông cửa nhà cô thật. Cô mở cánh cửa ra và thấy cô của cậu mặt đang hầm hầm đi thẳng vào nhà mình và ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô với ánh mắt khó chịu

"Cháu...cháu quen lại với Kyungshin à? Sao cháu lại làm như vậy?" - bà ta đang trừng mắt nhìn cô

"Chẳng phải cô nói là cháu nên tìm một người khác để yêu và quên cậu ấy sao? Thì cháu đã tìm rồi đấy" - cô hơi khó hiểu bởi thái độ của bà ấy

"Đúng là cô có nói như vậy nhưng Chaeyoung à...cháu xinh như vậy mà cháu không thể có ai khác ngoài cái thằng công tử đó à? Bộ cháu chưa thấy đủ bộ mặt thật của nó hay sao?" - bà ấy nhăn mặt

"Kyungshin hứa là cậu ấy sẽ thay đổi nên cháu cho cậu ấy cơ hội cuối, ai cũng cần có cơ hội mà cô" - cô giải thích

"Cháu mà suy nghĩ vậy với nó thì cháu sẽ càng hối hận đấy, lúc đó đừng có mà đi kiếm cô mà than phiền nhé" - bà đứng dậy rồi đi ra ngoài, trước khi ra bà còn nói lại một câu cho cô đáng ngẫm nghĩ

"À...với lại cháu thử nghĩ đi, Lisa sẽ ra sao khi biết cháu quen lại với thằng này? Cô đoán chắc 100% là Lisa sẽ nổi điên là và đòi đâm chết nó đấy thậm chí nó còn từ mặt cháu luôn đấy Chaeyoung. Ai cũng được nhưng trừ Kyungshin ra nếu cháu muốn sau này được ở bên cạnh Lisa với một cuộc sống hạnh phúc và ấm no thì cháu hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Cô không có còn gọi điện cho Lisa được nên cháu hãy liệu hồn cháu đấy, không có Lisa trông chừng cháu thì cô sẽ trông cháu" - bà ta tức tối đi về, mặc dù đây là chuyện của hai bọn trẻ nhưng bà không thể đứng khoanh tay đứng xem cô đang làm điều không tốt một chút nào với cậu khi không có cậu ở đây


"Đúng vậy...cô ấy nói đúng...nếu Lisa biết được thì liệu Lisa có chấp nhận hay không. Nhưng như vậy thì sao? Ai biểu Lisa bỏ em mà đi, bây giờ em chọn ai là quyền của em, không cần Lisa quyết định đâu ha" - Chaeyoung's pov ( au ghi tới đây au ngủ quên mới ghê chứ :v 4h chiều ngủ quên :v )

Cô chẳng thèm suy nghĩ gì đến chuyện đó nữa, sau khi ăn uống đầy đủ thì cô vào phòng làm bài tập rồi leo lên giường nằm ngủ cho đủ giấc. Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy trong người khoẻ hơn hôm qua và cũng đỡ buồn một chút, chỉ là một phần nhỏ thôi, lúc cô thức dậy cô còn làm vệ sinh cá nhân gấp gáp, sau một hồi thì cô biết mình đã bị hố hàng, cô tưởng cậu đang chờ minhd ở dưới nên phải làm nhanh nhưng khi nhìn xuống dưới cửa nhà thì thấy Kyungshin xuất hiện khiến cô thức tỉnh và bớt mơ mộng ảo tưởng rằng cậu đang ở dưới chờ mình. Cô thở dài chán chường rồi từ từ mà chuẩn bị, sau khi khoá cửa nhà xong thì cô lên xe của Kyungshin ngồi với một cảm giác kỳ lạ, có lẽ lâu rồi không đi chung xe với hắn nên cô không quen, cô lại nhớ đền cậu và chiếc xe đạp không có đệm yên làm mông của cô đau. Mắt cô lại đỏ hoe lên nhưng khi Kyungshin lên tiếng thì cô mới bắt đầu bình tĩnh lại

"Em muốn ăn gì để anh ghé dọc đường tớ mua" - hắn ta nắm lấy tay cô và xoa xoa lên mua bàn tay của cô nhưng cô lại rút ra

"Cho tôi ổ bánh mì là được rồi. Đừng có xưng anh-em kinh tởm chết đi được" - cô nói với giọng khó chịu

"Quen nhau rồi thì được xưng hô như vậy mà baby" - hắn ta vuốt mặt cô

"Nên nhớ là tôi chưa tha lỗi cho cậu đâu nhé, đừng có dại dột làm những cái chuyện khiến tôi khó chịu" - cô hất tay hắn ra khỏi mặt mình

"Thế hôm qua em cũng gọi anh là anh thì sao đây hả?" - kỳ này hắn ta lại choàng tay qua cổ của cô kéo người cô vào sát người của mình

"Hôm qua do tôi mệt mỏi và không còn tỉnh táo thôi, hôm nay khác rồi nhé" - cô vũng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn

"Thôi được rồi, để thay đổi suy nghĩ của em về anh thì anh còn rất nhiều thời gian mà. Sẽ có một ngày em cũng sẽ gọi anh là 'oppa' thôi cục cưng" - hắn ta vẫn đểu giả như vậy, hôm qua thì làm khuôn mặt tội nghiệp hôm nay thì lại đểu cáng

"Cậu còn nói nữa là tôi sẽ không cho cậu cơ hội nữa đâu đấy, cậu hứa sẽ sửa đổi mà cậu vẫn như vậy nhỉ?" - cô nhướng mày tỏ vẻ bực bội

"À...ừ nãy giờ anh chỉ giỡn thôi mà em, sao em căng thế, em không chịu giỡn lại với anh gì hết buồn quá đi thôi. Chiều này lúc ra về mình đi uống nước không em? Để cho em vơi đi nỗi buồn nên anh sẽ dẫn em đi uống nước" - hắn ta lại quay lại với cái bộ mặt giả nai ấy khiến cô phát ớn, nhưng do hắn ta rủ cô đi uống nước nên cô cũng dịu lại một phần

"Sao cũng được" - sau khi ăn sáng xong thì đã bắt đầu vào lớp học, giảo viên chủ nhiệm đi vào lớp và thông báo rằng cậu sẽ không học ở đầ nữa mà phải qua Thái Lan học ở đó khiến cả lớp rất buồn, nhưng người buồm hơn lại là cô, cô không muốn nghe ai nhắc đến cậu hết nhưng lúc nào cũng có những dấu vết của cậu khiến tim cô nhói lên từng hồi. Cô nhìn qua chỗ bên cạnh mình, chỗ đó trống không, trên bàn còn có dòng chữ "Chaeyoung ơi...tớ yêu cậu lắm - 1102" cô sờ vào nét chữ ấy, trái tim cô muốn nổ tung, cô lại nhớ cậu nữa rồi, hôm qua do cô kìm nén nên bây giờ nỗi nhớ ấy đã bộc phát. Trong cả tiết học cô không học vô được cái gì cả và bị giáo viên nhắc nhở rất nhiều vì tật lơ mơ, Jisoo và Jennie thấy được nét mặt không vui của cô cũng thấy tội cho cô. Cho nên cứ lúc nào được ra chơi giải lao thì hai người đó chạy lại chỗ của cô và nói chuyện cười đùa với cô cho cô đỡ buồn

Những tiếc học dài ngoằn đã kết thúc, bây giờ là đến giờ ra về, cô leo vào xe của Kyungshin trước 4 con mắt ngạc nhiên của hai người bạn mình họ ú ớ không nói nên lời. Như hắn đã nói thì hắn sẽ dẫn cô đi uống nước, hắn dẫn cô vào quán nước lúc trước cả hai thi thoảng tới, cô không khỏi hài lòng về độ chu đáo của hắn ta

"Em uống xoài ép đúng không?" - hắn ta hỏi

"Còn nhớ nước tôi thích uống luôn à? Kêu hộ tôi nhé tôi cần đi vệ sinh một chút" - cô đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh, sau khi nước được mang tới thì hắn ta đã cười gian manh một mình, lại là một nụ cười không ai biết được hắn ta đang nghĩ gì

----------------------------------------

Tối nay có chap tiếp 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro