Hạnh phúc trọn đời ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:40am
Các bạn đã xem đoạn clip chưa? Đây là một video nhằm cho chúng ta tưởng tượng được cuộc sống sau này của hai bạn trẻ khi Lisa trở về với Chaeng sau 3 năm nữa. Okay không nói nhảm nữa bắt đầu vào truyện thôi

--------------------------------------

      Chiều hôm đó khi cả hai cùng nhau ăn xong thì cậu chở cô đến trung tâm mua sắm lớn trước sự bỡ ngỡ của cô, cả hai đang đứng trước cửa chính của trung tâm, cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu cô cần biết lí do tại sao cậu lại chở cô đến đây

"Em chờ Lisa một chút nhé, Lisa đi gửi xe cái đã. Em ở yên đây nhé đừng có mà đi đâu hết đấy" - cậu nắm lấy bàn tay của cô và xoa xoa

"Lisa chở em vào chỗ này làm gì thế? Trong này có cái gì đâu" - cô tròn xoe con mắt mà hỏi cậu

"Lisa gửi xong Lisa sẽ nói cho em nghe, chờ ở đây. Lisa không đi lâu đâu" - cậu nhanh chóng dắt xe đi vào nhà xe

Cô kiếm một chỗ trống gần đó mà ngồi xuống chờ cậu, cô ngắm nhìn mọi cảnh vật xung quanh, không biết mọi người thấy thời tiếc ra sao nhưng đối với cô thời tiết của ngày hôm nay thật đẹp. Phải chăng do coi đang vui vẻ và đắm chìm trong hạnh phúc vì được ở bên cậu nên cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp kể cả quả bơ cô cũng thấy nó không còn đáng sợ trong phút chốc, đúng là được ở cạnh người mình yêu thương là cả một bầu trời trong xanh tốt đẹp

Còn về phía cậu sau khi vào gửi xe thì đã bị Bomin đến làm phiền, cô ta đi cùng với bạn cô ta. Cậu thở dài thườn thượt khi thấy một người cậu không bao giờ muốn người đó xuất hiện trước mặt mình thêm một lần nào nữa và người đó đang đứng trước mătn cậu nở một nụ cười khiến cậu nổi cả da gà lên vì quá kinh dị và ám ảnh

      "Em chào chị Lisa ạ. Dạo này em không còn thấy chị trên trường nữa, em cứ tưởng chị bị bệnh nên lo muốn chết, em không hỏi được địa chỉ nhà của chị luôn. Cuối cùng hôm nay ông trời đã thương em nên đã cho em gặp được chị, hí hí" - Bomin sà nẹo và người cậu mà dựa dựa vào (omg so mỏi mắt và nhức đầu )

"Làm ơn bỏ tay ra khỏi người chị được không? Chaeyoung thấy sẽ không vui và em sẽ tới số đấy" - cậu rút tay ra khỏi hai tay của Bomin đang ôm chặt cứng lấy cánh tay yêu quý của mình

"Chị ta là gì chứ, em không sợ đâu nha. Ỷ mình lớn hơn rồi muốn làm gì thì làm à" - Bomin trông có vẻ bực bội khi nhắc đến Chaeyoung

           "Nè! Em đừng có mà đụng đến bạn gái của tôi đấy nhé. Tôi cố gắng bỏ qua chuyện cho em rồi mà em còn ngoan cố à, chẳng lẽ em không hiểu tiếng người sao? Tôi! Có bạn gái rồi bạn gái tôi tên là Park Chaeyoung. Cô hiểu rồi chứ?" - cậu thay đổi cách xưng hô ngay lập tức

         "Nhưng mà em thích chị nhiều lắm...chị cho em một cơ hội đi mà" - Bomin nắm lấy cổ tay cậu và van xin

          "Chúng tôi sẽ cưới nhau và làm phiền cô bỏ cái tay của cô ra khỏi người Lisa hộ tôi. Cô ngoan cố vậy, Lisa đã nói rằng Lisa đã có bạn gái rồi, cô thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Lisa không thế?" - là giọng nói của Chaeyoung, nãy giờ cô chờ cậu hơi lâu, cậu nói cậu đi có một chút mà gần 5 phút rồi. Cô chịu không nổi nữa nên phải đi vào nhà xe tìm cậu ai ngờ gặp lại con bé Bomin phiền phức này, cô đứng theo dõi một hồi lâu và nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người, khi cậu khẳng định rằng cô là bạn gái của cậu trong lòng cô dâng lên một cái cảm giác vui mừng và hạnh phúc thêm vào đó cô sẽ có phần tin tưởng cậu hơn khi hai người ở xa nhau. Mặc dù có cô nàng nào đến dụ hoặc cậu thì cậu cũng phớt lờ đi và đi khoe cô là bạn gái của mình

       "Ah...Chaeyoung em...Lisa xin lỗi em vì đã để em chờ vì Lisa vô tình gặp Bomin em ấy không buông tha cho Lisa" - cậu thấy cô xuất hiện liền chạy lại chỗ của cô và núp sau lưng cô, cậu có vẻ sợ Bomin làm phiền mình và khi cô xuất hiện thì cậu lại như đứa con nít gặp mẹ của mình thì chạy lại mà mách lẻo

         "Cô làm ơn cho chúng tôi không gian riêng tư đi, còn có ngày mai thôi là ngày cuối Lisa ở bên đây rồi nên tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho Lisa. Vậy đi ha, tạm biệt à quên nữa đừng làm phiền Lisa nữa nếu cô vẫn còn nhây thì đừng trách tôi" - cô trừng mắt với Bomin khiến Bomin run sợ

           "Hứ...tôi...tôi chẳng sợ cô đâu nhé. Lisa đi đâu vậy?" - Bomin không quan tâm đến Chaeyoung cho lắm và cố gằng tìm cậu để hòi cậu đi đâu

            "Lisa đi đâu cô không cần biết, không phải chuyện của cô" - cô nắm lấy tay của cậu rồi kéo cậu đi

             "Yahhh!!! Ai hỏi chị chứ Chaeyoung, Lisa à trả lời em đi" - Bomin tính chạy đến nhưng bị bạn mình ngăn lại

             "Này Bomin cậu mất lịch sự quá đấy nhé, người ta là của nhau rồi nên câun hãy buông tha đi. Cậu nhìn lại cậu đi, cậu như vậy ai mà thèm, chỉ có tớ mới thèm cậu thôi này, chỉ chỉ bạn thân của cậu mới thèm cậu thôi haaa" - cô bạn ấy nói, Bomin thấy bạn mình nói đún và gật gù đồng ý sau đó Bomin cố gắng không quan tâm đến cậu nữa và vui vẻ đi chơi với cô bạn tốt bụng đó

        "Hên quá, hên là có em xuất hiện không là Lisa không thoát được mất" - cậu thở phào nhẹ nhỏm rồi cười với cô

          "Bình thường Lisa hay xài vũ lực mà sao không đánh cô ta một phát đi là cô ta sợ và ghét Lisa liền chứ gì. Hay là...Lisa vẫn còn thích con bé đó hả?" - cô làm mặt giận dỗi

           "Không...không phải đâu, Lisa chỉ xài vũ lực với đàn ông thôi, còn con gái thì Lisa không muốn động tay động chân. Này, Lisa không hề có một chút tình cảm nào với con bé ấy nên em đừng có mà nói bừa đấy Lisa không thích ai nói bừa đâu" - cậu giải thích cho cô hiểu

         "Lisa nói làm như Lisa là đàn ông không bằng, Lisa cũng là con gái đấy nhé, không nỡ với nỡ gì ở đây" - cô liếc cậu

          "Mặc dù Lisa là con gái nhưng mà trông Lisa còn được hơn vài thằng con trai đấy nhé" - cô nhéo má của cô

          "Ừ...thì coi như đúng được một chút nhưng phải xem coi người đó có nên xài vũ lực thì xài không nên thì không xài. Con bé đó rất xứng đáng để ăn đấm của Lisa đấy, hừ...biết vậy em tặng cho con bé đó một bạt tay cho nhớ đời" - cô dậm chân

         "Wow Chaeng của Lisa hôm nay dữ quá vậy. Làm Lisa sợ đấy nhé, mỗi lần gặp con bé đó là em lại dữ lên, Lisa muốn thấy Chaeyoung hiền lành cơ" - cậu xoa đầu cô rồi dẫn cô đi vòng vòng khu bán quần áo, những bộ quần áo này rất mắc tiền, có một vài bộ cô rất thích và cô ngắm ngía nó nãy giờ, nhưng cô cố gắng thu con mắt của mình về phía trước, cậu thấy hết rồi và cậu nhớ hết từng cái áo mà cô đã nhìn qua bằng ánh mắt muốn sở hữu nó

      "Lisa cũng hung dữ đấy thôi, còn hơn em nữa kìa, đánh người ta nhập viện luôn đấy" - cô trề môi

        "Cái đó là khác nếu nó không bỏ thuốc em thì Lisa sẽ xử nó nhẹ hơn. Còn cái này nó đã mém hãm hại em rồi đấy, lúc đó Lisa không thể nào bình tĩnh lại được, không có cô của Lisa và Jisoo thì Lisa đã giết hắn rồi" - cậu lắc đầu và cũng không ngờ rằng mình mất kiểm soát đến như vậy, mém nữa là không được gặp cô nữa mà đã bị tống vào tù rồi

        "Em hiểu mà, Lisa kìm nén lại kịp lúc là giỏi rồi, biết vì em mà dừng lại thì quá giỏi rồi" - cô vừa đi vừa ôm lấy cậu chặt cứng

"Lisa muốn mua đồ cho em, đi theo Lisa nào" - cậu kéo cô đến chỗ có những bộ quần áo mà cô thích

"Không được đâu Lisa à, nó mắc lắm, tốn tiền lắm mà" - cô vùng vẫy và đẩy cái áo cậu tính ướm vào người cô ra

"Em nên nhớ là sau này Lisa sẽ thành chủ tịch của công tu MNB đấy nhé, em đừng lo thẻ của Appa Lisa nhiều tiền lắm xài hoài không hết đâu. Ông ấy kêu Lisa dẫn em đi mua đồ mới cho em đấy nên đừng có mà ngoan cố" - cậu thảnh thơi chọn hết những bộ cô thích rồi sau đó thấy bộ nào hợp với cô thì cũng lấy nốt luôn

"Mua thì mua ở chỗ rẻ thôi, cần gì phải mua cho mắc tiền chứ, Lisa sống không biết tiết kiệm gì hết" - cô trưng bộ mặt giận dỗi ra

"Thôi mà em...được mua đồ cho em là Lisa vui lắm rồi đấy. Hôm nay chiều Lisa một bữa đi, sau này mình tiết kiệm sau, 3 năm mình không gặp nhau đấy lúc ấy em muốn có đồ mới mặc cũng không mua được nhiều đâu, giờ tranh thủ đi nào" - cậu vẫn đang ướm bộ đồ lên người cô rồi gật gù cái đầu, cô không nói gì nữa mà chỉ biết thở dài thườn thượt, biết vậy cô từ chối đi vào đây với cậu

"Wow Chaeyoung...em mặc đồ gì cũng đẹp cả, Lisa muốn hốt hết tất cả bộ đồ trong cái tiệm này quá" - cậu không ngừng lựa đồ cho cô mỗi lần ướm lên là y như rằng rất là hợp với cô

"Dáng của em rất đẹp nha nên mặc gì cũng đẹp rồi, giờ Lisa mới biết là sai lầm rồi đấy" - cô nhịp chân và hếch mũi lên

Sau một hồi mất cả 1 tiếng để mua đồ cho cô thì bây giờ trên tay cậu đang xách 10 hộp đồ. Mặt cậu trông có vẻ rất hài lòng và hạnh phúc, cô nhìn cậu mà bất giác cũng cười theo, làm như mua đồ cho cậu không bằng. Sau đó cả hai đi ngang qua quầy bán trang sức liền thấy một sợi dây chuyền rất đẹp và rất hợp với cô, cậu kéo cô lại và kêu người bán hàng lấy cái dây chuyền có hình hoa hồng ấy ra và thử đeo vào cho cô, cậu búng tay một phát và đưa thẻ cho nhân viên quẹt, cô còn đơ người thì cậu đã kéo cô đi chỗ khác chơi. Một hồi tỉnh lại thì cô nhìn xuống cái dây chuyền của mình rồi trách cậu

      "Yahh!! Chưa có sự đồng ý của em mà Lisa dám tự mua sao hả?" - cô đánh vào vai cậu

      "Dù gì cũng lỡ mua rồi mà em, giờ đâu có trả được đâu, nó rất hợp với em đấy Chaeng à, hãy đeo nó bên người nhé, đừng làm mất đấy" - cậu dặn dò với cô và cô ngoan ngoãn gật đầu lia lịa

Đi đến khu trò chơi thì đi ngang qua máy gấp thú mới đầu cậu không quan tâm chỉ nhìn lướt qua một cái nhưng sau đó thì dừng lại, cô cũng dừng lại theo cậu

"Có con sóc chuột giống em trong này lắm nè Chaeyoung. Lisa phải câu được nó về cho em mới được" - cậu bỏ đống đồ mình đang xách xuống rồi nhét thẻ xu vào

Cô đứng chống nạnh nhìn cậu chơi, đứng nhìn cậu chơi mà ngáp lên ngáp xuống, cậu đã chơi hơn 10 lần rồi nhưng mà vẫn không gấp được cái con sóc chuột này lên, cậu tức điên lên muốn đập cái máy của người ta nhưng cô đã nhanh chóng cản lại. Sau đó cả hai ra về với sự luyến tiếc của cậu, cậu với cô đi ăn tối rồi sau đó về nhà, lúc về nhà thì ông bà Park đã đi về, hai người đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy hai đứa nhỏ về thì hai ông bà cười tít cả mắt lên

"Đi chơi cả ngày giờ mới về đó hả hai con?"

"Dạ thưa ba mẹ/ cô chú tụi con mới về" - cả hai đồng thanh chào ông bà Park rồi xin phép hai người lên phòng

        "Em đi tắm đi Lisa đi ra đây mua đồ một chút" - cậu tính mở của bước ra thì cô chạy lại ôm chầm cậu từ phía sau, cô ôm cậu chặt cứng khiến cậu không thoát ra được

         "Em sao thế? Sao lại ôm Lisa chặt cứng thế này?" - cậu đặt tay mình lên hai bàn tay đang ôm lấy cậu

          "Lisa tính bỏ em đi đúng không hả? Đừng có mà lừa em, em không cho Lisa đi đâu hết" - cô ôm cậu chặt hơn khiến cậu không thở được đều đặn

           "Em không tin Lisa à? Lisa nói là sẽ chào tạm biệt em một cách tử tế, có nghĩa là em sẽ cùng Lisa đến sân bay và chào tạm biệt nhau ở đó. Lisa cần đi mua đồ một chút rồi sẽ về ngay, em nhạy cảm quá đấy. Lisa hứa mà, Lisa không muốn bỏ em nữa đây, hãy tin Lisa đi" - cậu gỡ tay cô ra và quay người lại với cô, sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô và cô cũng nhanh chóng đáp trả lại, nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng hơn, cậu xém
chút nữa đã cởi áo của cô ra luôn rồi nhưng hên là cô ngăn lại

        "Khoan đã, Lisa đi mua đồ đi chứ hay muốn làm chuyện này với em?" - cô mỉm cười ranh ma

          "À quên nhỉ, Lisa đi mua đồ đây. Tối nay nha cục cưng" - cậu nháy mắt với cô một cái rồi mở cửa đi ra ngoài, cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi vào nhà tắm

           Khi cậu xuống dưới nhà thì cậu thấy ông bà Park vẫn ngồi đó mà xem TV, cậu lại ngồi chung với hai người rồi bắt đầu nói chuyện với hai ông bà

           "Ngày mai...cháu phải bay về Thái Lan rồi ạ. Cháu đi khoảng 3 năm rồi sau đó cháu về, cháu cầu mong là cô chú đừng gả Chaeyoung cho ai hết, cháu sẽ cố gắng thành tài rồi sẽ rước Chaeyoung về ạ" - cậu cúi đầu tỏ ra sự lễ phép

            "Haha, hai cô chú đã biết chuyện này rồi, ba của cháu đã nói cho cô chú biết rồi, cháu nên đi Lisa à, cô chú sẽ không gả Chaeyoung cho ai khác ngoài cháu đâu nên cháu đừng có lo. Chẳng phải chúng ta đã có giao ước từ nhỏ rồi hay sao, chẳng phải Chaeyoung bây giờ cũng là của cháu rồi hay sao" - bà Park nói với giọng vui vẻ

        "Sao...sao cô biết thế?" - cậu không ngờ là bà Park đã biết cậu lấy đi lần cậu của cô

         "Hai đứa để lại một bãi chiến trường đấy nghĩ sao mà cô không biết được. Cháu hãy chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm đi nhé, cháu mà làm gì có lỗi với Chaeng nhà cô chú thì đừng có trách tại sao cô chú độc ác đấy" - lúc bà Park nói như vậy thì mắt cậu đã long lanh nước, cậu mỉm cười hạnh phúc, bây giờ cậu đã chắc chắm rằng Chaeyoung sẽ thuộc về cậu, 3 năm này cậu lo thoải mái mà làm việc không cần phải lo lắng gì nhiều nữa, cậu cúi đầu cảm ơn hai ông bà ríu rít rồi xin phép hai người cho cậu ra ngoài mua đồ

       Cậu nói đi mua đồ vậy thôi chứ cậu lại đi đến chỗ gấp thú nữa và quyết định gấp được con sóc chuột đáng ghét này. Gần 30 phút trôi qua thì cậu đã gấp được con sóc chuột này, điện thoại của cậu reo lên, cậu thấy tên của cô hiện lên thì mới hốt hoảng và nhận ra mình đã đi hơi lâu rồi. Cậu bắt máy lên thì nghe giọng cô thút thít

      "Hic...Lisaaaa...Lisa bỏ...em đi rồi hic..." - cô khóc như một đứa trẻ

        "A không không, Lisa đi đường hơi xa nên đi hơi lâu mà bây giờ Lisa về liền đây" - cậu nhanh chóng chạy về nhà, sau đó phóng lên phòng cô mà thở hổn hển, cậu thấy cô ngồi đó khóc nước mắt đầm đìa thì liền chạy lại lau nước mắt cho cô rồi giơ con sóc chuột lên trước mắt cô

         "Nãy giờ Lisa lâu là vì con sóc chuột đáng ghét này này, cuối cùng Lisa cũng lấy được nó rồi, tặng em đó cục cưng, đừng có khóc nữa. Lisa ở đây với em rồi, nín đi nào" - một hồi dỗ cô nín khóc thì cậu đi tắm, lúc tắm xong thì cậu thấy cô đã nằm thiếp đi và ngủ rất ngon, có lẽ hôm nay cho đã đi rất nhiều và rất mệt rồi, cậu lấy điện thoại gọi cho Jisoo nhằm muốn kêu Jisoo và Jennie ngày mai đến nhà cô tham dự tiệc chia tay. Sau một hồi nói chuyện thì cậu lên giường đắp chăn lên cho cô và cậu sau đó cậu kéo cô sát vào lòng mình và ôm lấy cô chặt cứng

~ Sáng hôm sau ~

Cậu thức dậy rất sớm để đi làm đồ ăn sáng cho cả hai rồi đánh thức cô dậy, sau đó cả hai đi chợ mua lương thục về chế biến đồ ăn. Cũng hên là có bà Park ở nhà ngày hôm nay nên hai bạn trẻ đã không phá hoại bếp nhà bà, có bà nên mọi thứ trở nên rất dễ dàng, bà đã quyết định rằng sau khi Lisa về Thái thì bà sẽ đè đầu cô ra mà dạy cô nấu ăn, bà không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai đứa con của mình suốt ngày đi ăn nhà hàng hay là quán ăn ngoài đường nào đó. Nếu Lisa được ăn cơm và đồ ăn do con bà nấu thì chắc Lisa sẽ vui lắm, bà cười thầm rồi tự khen mình biết suy nghĩ cho con cái

"Sau này con phải biết nấu ăn đấy Chaeyoung" - bà thì thầm vào tai cô nhưng sau khi cô nghe xong thì liền nhăn mặt tỏ ra không chịu rồi bà lại nói thêm một câu cho cô nghe

"Vậy nếu mốt Lisa bỏ con thì con đừng hỏi mẹ lí do tại sao đấy nhé, nó đi làm về mệt nên nó muốn ăn cơm do con nấu, nếu mà được như vậy nó sẽ yêu thương và tôn trọng con lắm đấy" - bà nói một câu đánh trúng vào tâm lí của cô

"Nhưng mà con cũng phải đi làm chứ bộ, đâu có rảnh đâu mà nấu hả mẹ?"


"Con thử lại hỏi nó đi sau này nó có muốn con đi làm hay không" - bà Park đang nếm thử canb rong biển, cô chạy lại chỗ của cậu đang dọn dẹp, cậu thấy cô đứng trước mặt mình liền trưng ra bộ mặt khó hiểu

"Sau này Lisa có cho em đi làm không?"

"Đi làm thư ký cho Lisa là được rồi, Lisa sẽ dễ quản lí em hơn và dễ dàng phát hiện được ai có tình ý với em hơn" - cậu xoa cằm, cô nhìn về hướng bà Park tỏ ra vẻ mặ vui mừng với bà

"Vậy lúc đi làm về cháu có muốn Chaeng nhà cô nấu cơm cho cháu ăn không?" - bà Park cũng không vừa, bà biết rằng ai mà chẳng muốn vợ mình nấu cơm cho mình ăn

"Nếu vậy thì quá tuyệt đấy chứ, nhưng cháu sợ là cô ấy mệt thôi à" - cậu nhìn cô bằng ánh mắt trìu
mến, cô cảm nhận được rằng cậu rất bao bọc cô bỗng trong phút chốc cô lại muốn mình phải làm gì đó cho cậu sau này, đúng vậy không làm gì được nhưng phải nấu cơm được, đây là điều cơ bản

        "Không, em sẽ nấu cho Lisa ăn, em sẽ cố gắng học nấu thật là nhiều món" - cô nói xong liền chạy vào bếp phụ bà Park

         Sau một hồi cũng đã hoàn thành xong hết các món ăn thì Jisoo và Jennie cũng đã tới, họ trầm trồ nhìn các món đang có trên bàn họ nghe nói rằng Chaeyoung cũng đã phụ được một nửa, cả hai đều cảnh giác. Cuối cùng thì cũng đã họp mặt đầy đủ mọi người trong bàn tiệc, nào là cô chú của cậu, ba mẹ của cô, Jisoo và Jennie. Không khí nhà ăn thật là nhộn nhịp và ấm cúng, chắc chắn rằng cậu sẽ không quên ngày này cậu rất vui mừng và hạnh phúc khi mọi người đều có mặt đông đủ ở đây và đây là một kỉ niệm đáng nhớ đối với cậu

      ~ Tại sân bay ~

       Cô đang ôm lấy cậu chặt cứng, nước mắt thay nhau chảy xuống không ngừng. Cô cứ bám lấy cậu khiến mọi người đầu lắc đầu bó tay, chỉ là bay qua Thái Lan thôi mà cô làm như cậu bay qua Mĩ khônh bằng, cậu cũng ôm lấy cô
mà an ủi cô

           "Thôi thôi, nín đi nè em, khóc xấu quá đi, em nói em chờ được mà sao giờ lại ôm Lisa khóc rồi, sao Lisa nỡ đi đây hả?" - cậu lấy vạt áo của mình chậm nước mắt cho cô

            "Hức...em...em xin lỗi...em không kìm được hic...nhớ...nhớ gọi em thường xuyên nhé" - cô hôn vào môi cậu, mọi người đứng ở đó thấy cảnh đó liền quay mặt ra chỗ khác mà lắc đầu, bà Park và ông Park lần đầu tiên thấy con mình mít ướt như vậy là biết Lisa của sức ảnh hưởng như thế nào đối với con gái của mình rồi

           "Được rồi được rồi. Lisa sẽ liên lạc em thường xuyên, đừng khóc nữa nín đi cô nàng mít ướt" - sau khi vỗ cho cô không khóc nữa thì mọi người thay nhau nói lời tạm biệt với cậu và kêu cậu về sớm. Lúc cậu bước vào phi trường thì cô đã tính chạy theo cậu nhưng bị mọi người kéo lại, cô lại khóc tiếp, rồi một lát sau cô nín hắn, sau đó mặt cô buồn thiu và trở về nhà, đêm đó cô ngủ không được vì không quen ngủ một mình, cô lại nhớ cậu, cô muốn khóc nhưng cô nghĩ cậu sẽ không thích nếu cô khóc, cô cầu mong thời gian trôi qua nhanh để được gặp cậu

-----------------------------

    Ngày thứ nhất : cậu gọi cho cô, và hai người nhìn nhau cả mấy tiếng đồng hồ dường như không biết chán


     Ngày thứ hai cũng vậy, ngày thứ ba, tư năm.....sau đó cả hai đều bận, cô bận thi cậu thì bận vào công tu thử đảm nhiệm vai trò và công việc rất chồng chất nên hai người chỉ gọi điện cho nhau được chứ không thể nhìn mặt nhau. Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã hai năm, cô và cậu ít gọi cho nhau, cũng không phải là ít nhưng mà 1 tuần gọi một lần, cả hai không có gì để nói với nhau nhưng mà được nghe giọng nhau là hạnh phúc lắm rồi

       "Lisa, con đã hoành thành tốt công việc của mình, appa cảm thấy rằng con còn giỏi hơn cả appa nữa đấy. Con của ta đã khôn lớn và trưởng thành thật rồi, con thật ra dáng chủ tịch đấy" - ông Manoban khen cậu, từ lúc cậu lên nắm quyền điều hành công ty thì công ty đã phát triển hơn nữa, những công ty khác còn không có cửa đối với công ty MNB do chủ tịch Lalisa Manoban nắm quyền. Mọi người trong công ty ai cũng kính nể cậu vì cậu là một vị chủ tịch tốt bụng và dễ tính, và cũng rất thấu hiểu người khác

        "Vậy khi nào con mới được về lại Hàn hả appa?" - cậu chỉ thắc mắc mỗi cái này thôi, cậu đã giúp công ty đi lên rất thuận lợi nên cầu mong là ông Manoban sẽ cho cậu về, dù gì cũng 3 năm 3 tháng rồi, cô đang hối thúc cậu về làm cậu cũng nôn nao theo bây giờ có thời cơ ngu gì mà cậu không xin phép thử

           "Con có thể về lại Hàn và mở công ty ở đó rồi. Ta chờ con hỏi câu này mấy tháng này rồi mà tại con không hỏi nên ta cũng không nói haha" - ông Manoban điềm tĩnh

            "Baaaa, bà kỳ cục quá, làm Chaeyoung giận con vì con hứa lèo đó" - cậu cằn nhằn với ông

"Vậy tranh thủ lúc con bé nó giận thì con hãy âm thầm mà về đi, con bé sẽ bất ngờ lắm đây, nhanh nhanh sắp xếp đi, năm sau hai đứa kết hôn rồi ta muốn có một đứa cháu hahahaha" - ông xoa cằm và cười đắc chí

"Oh ý hay...con cảm ơn appa nhiều lắm. Tạm biệt appa" - cậu chạy cái vèo ra khỏi phòng của ông rồi tranh thủ thu dọn đồ đạc sau đó đặt chuyến bay nhanh nhất để có thể về kịp với cô. Cậu lấy điện thoại của mình ra và bấm số của một người nào đó

"Alo, chị Hani à, cuối cùng thì em cũng sẽ về Hàn rồi đây, chiều nay chị ra đón em nhé, em muốn tạo bất ngờ cho Chaeyoung. À em sẽ mở công ty ở đó luôn, chị sẽ làm phó chủ tịch nhé, từ nay chị sẽ có đầy đủ tiện nghi để lo cho bạn gái của chị rồi đấy"

"Thật sao ?!?! Em đừng có đùa với chị nhé, em mà làm chị mừng hụt là chị sẽ mách Chaeyoung những gì mà chị đã thấy em làm ở Thái đấy nhé" - Hani hăm doạ

"Cái đó là chị hiểu làm rồi nhưng chị cứ khoái đem ra hăm doạ em thế. Em nói thật đấy, hãy chờ em về rồi chị sẽ tin em thôi" - cậu chào tạm biệt Hani và đi ra sân bay

~ Sân bay Incheon ~

"Heyyyy!! Lisa??? Phải em không thế? Chị nhìn không ra em luôn đấy wow wow Lisa so hot hoho" - Hani sáp sáp lại gần cậu

( Hình ảnh thực tế :v )

"Em biết em đẹp rồi, chị quá khen hoho, nhưng chị nên nhớ là chị với em đã có bạn gái rồi nhé, không chơi gei với nhau được đâu hoho" - cậu khoác vai Hani và cùng đi vào xe taxi cậu liền đưa cho bác tài xế địa chỉ nhà của cô

Một tiếng sau cậu đã xuất hiện tại nhà của cô, một tay thi kéo vali một tay thì đang cầm một bó hoa hồng mà cậu đã mua, cậu thấy nhà còn sáng đèn, cậu hồi hộp này giờ không dám bấm chuông cửa thì Hani bay lại bấm hộ cậu


"Có cái chuông bấm cũng không xong, để chị bấm hộ cho này. Bye bye chị đi đây, vui vẻ nhé em hohohoho" - Hani vọt lên xe taxi rồi ra lệnh cho bác tài xế chạy nhanh


"Chị...chị Hani...chị đứng lại..." -cậu chưa nói xong thì cánh cửa nhà cô đã mở ra sau đó có một giọng nói quen thuộc cất lên

"Giờ này ai đến nh...ơ...cô là ai?" - do cậu còn đang quay lưng nên cô không biết cậu là ai cả, sau khi nghe được giọng nói của cô thì tim cậu trở nên rung động không ngừng, tim cậu đập thình thịch và nhưu muốn chết đến nơi. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lại cười với cô

"Mới đi có 3 năm thôi mà em đã không nhận ra Lisa rồi sao Chaeng?" - cô đã bị đứng hình, cô còn nghĩ đây là do mình tưởng tượng vì cô đang nhớ cậu. Cô đóng cửa lại rồi đứng đo trấn an mình, tát lên mặt mình vài cái cho tỉnh nhưng tiếng gõ cửa và giọng nói của cậu lại vang lên, cô đã chắc chắn đây không phải là do mình tưởng tượng nữa rồi. Cô mở cửa ra rồi ôm chầm lấy cậu mà khóc oà lên, cô thật sự nhớ cậu đến phát điên và cậu cũng thế hai người đứng ôm nhau cho thoả nỗi nhớ rồi hai người mới chịu buông nhau ra

"Em nhớ Lisa quá đi, cuối cùng Lisa cũng đã về bên em rồi. Đúng là biết cách tạo cho người khác bất ngờ đấy nhé. Ơ chết bó hoa rớt rồi" - cô tính cúi xuống lụm thì bị cậu kéo lại và dẫn vào một nụ hôn, nụ hôn chưa đầy nhớ nhung của hai người, cậu xách vali vào nhà cô rồi ẵm cô lên đi đến giường của cô

"Hmmm...Hmmm chúng ta vẫn ở đây đấy..." - ông Park gằng giọng khiến cậu và cô giật mình và buông nhau ra, cậu cúi đầu xuống 90 độ chào ông bà Park

"Cháu chào cô chú ạ"

"Ayyy, sao lại là cô chú, ba mẹ đi chứ ba mẹ vợ nghe êm tai hơn đấy" - bà Park mỉm cười

"Cháu...a con chào ba mẹ ạ. Con đã về..." - cậu đỏ mặt

Cuộc sống là vậy, cuối cùng cậu cũng đã trở về với cô, lập ra một công ty ở đây và quản lí, giúp Hani thoát khỏi cảnh kiếm tiền không đủ, bao nhiêu lời hứa cậu đều đã thực hiện được. Chỉ còn cưới cô là cậu chưa làm mà thôi

--------------------------------

1 năm sau khi cả hai đã đều 20 tuổi, họ đã tổ chức đám cưới với sự có mặt tham dự đầy đủ của những người thân họ hàng hai bên, cậu và cô đã thực hiện được điều ước của cả hai, họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng giá và cuối cùng thì họ đã ở bên nhau cho đến ngày hôm nay, họ đã rất trưởng thành và thành công trên con đường của mình. Kể từ này sẽ chẳng có ai chia cách tình cảm của họ được nữa vì có như thế nào thị họ cũng sẽ thấu hiểu nhau và về lại bên nhau

END

------------------------------------

Au biết là au cho một cái kết rất là lạc hậu và nhợt nhạt, nhưng mà au xin lỗi các bạn nhé. Au cố lắm rồi, au đuối lắm rồi và mong rằng các bạn sẽ thích chap cuối này, thích một chút cũng được vì au đã nói trong phần giới thiệu là fic này rất thường tình nên au chỉ cho cái kết thường tình và thiếu muối như vậy thôi. Một lần nữa, au xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chap này từ đầu đến cuối và luôn luôn ủng hộ au nhé, au cảm ơn các bạn nhiều lắm. Au sẽ cố ra những fic hay hơn nữa, cái này không biết có bất ngờ đối với các bạn hay là buồn với các bạn đây. Dù sao thì au còn tiếp tục viết fic mới mà hoho, fic này không hay thì fic khác sẽ hay. Mong là không là các bạn thất vọng 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro