Lisa là đồ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi cậu ngủ một giấc ngon lành đến 9 giờ tối thì cậu cảm giác khoẻ hơn một chút. Cả một buổi chiều cậu đã hao tốn quá nhiều sức lực, bây giờ được nạp năng lượng vào thì quá ư là khoẻ. Chân cậu còn đau nhưng ít ra vẫn còn di chuyển từ từ được, đỡ hơn hồi chiều một chút nhờ có cô đè ra sát trùng vết thương và sức thuốc. Cậu vươn người cho thoải mái một chút rồi với tay qua lấy điện thoại của mình, bật màn hình lên thì thấy được tin nhắn của cô gửi mình vào 2 tiếng trước, cậu đọc hết rồi mỉm cười sau đó nhắn lại với cô

     ~ Ting ~

         "Em còn thức chứ? Em rảnh không? Tôi đói quá"

            Cô đang ngồi chống cằm một cách chán nản rồi sau khi nghe tiếng tin nhắn tới thì giật mình nhìn vào điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu hiện lên, cô bất giác mỉm cười, hình ảnh Chaeyoung chán nản không còn nữa mà thay vào đó là Chaeyoung vui vẻ đang yêu đời. Bởi vậy người ta mới nói là chẳng có gì vui hơn bằng việc được nói chuyện với người yêu, nó giúp cuộc sống của mọi người không bao giờ nhàm chán khi có một người yêu thương mình đang nói chuyện với mình. Và cô là ví dụ điển hình cho câu nói đó, cô cười tủm tỉm rồi nhắn lại cho cậu

      ~ Ting ~

          "Em còn thức, Lisa làm gì nãy giờ vậy? Em chờ Lisa nãy giờ luôn đấy. Ở nhà không có ba mẹ chán chết, đã vậy Lisa còn không nói chuyện với em nữa"

        ~ Ting ~

            "Tôi xin lỗi, nãy giờ tôi ngủ, giờ này tôi mới dậy. Ba mẹ em đi đâu mà để em ở nhà một mình?"

          ~ Ting ~

            "Lần đầu em thấy Lisa ngủ giờ đó đấy, ba mẹ em đi công tác rồi tối mai họ mới về, em ở nhà một mình sợ ma muốn chết"

          
          Cậu đọc xong tin nhắn của cô thì cậu không trả lời lại nữa, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay một cái áo thun trắng rộng thùng thình cho mát mẻ, lúc nãy cậu tắm phải nói là đây là lần đầu tiên cậu thấy việc cởi bỏ một cái quần thật sự rất khó khăn, cởi quần mà muốn khóc đến nơi, hên là cái quần của trường học thì rộng nên cậu cũng cởi ra dễ. Nhớ lại cái cảm giác đau đó khiến cậu lại rùng mình thêm 1 lần nữa, cậu rất ghét mặc quần đùi vì nó ngắn quá vả lại cậu thuộc kiểu người kín đáo nên rất khó chịu khi mặc những cái quần ngắn hơn đầu gối. Do vết thương ngay đầu gối nên cậu không thể mặc quần dài, thế là hôm nay đành mặc quần ngắn mấy hôm. Sau khi chỉnh chu lại đồ thì cậu đi xuống dưới nhà, cậu không thấy ai cả, cậu không dám làm phiền cô chú mình nên cậu mở cửa nhà ra và nhẹ nhàng đi qua nhà cô

          Sau khi cô nhắn tin đó qua cho cậu xong thì đã gần 5 phút không thấy cậu nhắn lại thì cô lại trề môi mặt buồn bã thêm một lần nữa

            "Lisa đáng ghét, cứ đang nói chuyện lưng chừng là bỏ đi không thèm báo cho người ta biết nữa. Đáng ghét quá đáng ghét quá, đáng ghét hơn cả bơ" - Chaeyoung's pov

          *Ding Dong* *Ding Dong*

        "Ra liền ra liền đây" - cô nghe tiếng chuông thì liền nhanh chóng chạy ra mở cửa, lúc mở cửa ra thì thấy cậu đang ở trước mặt mình, cô không kìm được cảm xúc liền lao vào ôm chặt lấy cậu không chịu buông, cậu thì đơ ra đó chưa biết chuyện gì đang xảy ra

           "Chaeng...bỏ tôi ra, cho tôi vào nhà em đi. Tôi đói, em làm gì cho tôi ăn được không?" - cô nghe cậu nói xong thì vẫn chưa chịu bỏ cậu ra, cô vừa ôm cậu vừa lôi cậu vô trong nhà, lúc vô trong nhà rồi thì vẫn còn ôm cứng ngắt

            "Yah!!! Tôi đói! Đừng có ôm nữa coi con sóc chuột này" - cậu đẩy cô ra và đi thẳng vào nhà bếp kéo ghế ra ngồi tỉnh bơ

              "Em có biết nấu gì khác ngoài mì đâu, Lisa ăn mì nhé? Em nấu mì ngon lắm luôn đó nha" - cô khoác vai cậu

                "Bỏ ra, ừ nấu nhanh đi, tôi đói rồi. Mì ai mà chẳng nấu được, vị cũng như nhau làm gì có vụ ngon với không ngon" - cậu phũ phàng với cô

                  "Nếu vậy thì em không nấu nữa, Lisa tự đi mà nấu. Thứ người giận lố, trẻ con, tính tình nắng mưa, có tính sở hữu cao, không thèm hiểu cho người ta, nói một đằng làm một nẻo. Lisa biết Lisa đáng ghét lắm không hả?" - cô hét hét vào mặt cậu khiến cậu ngồi thẳng người và lùi về phía sau

              "Tôi...tôi vậy đó thì sao? Nếu em biết tôi như vậy thì ngay lúc đầu đừng quen tôi... Em cũng có chịu suy nghĩ cho tôi đâu thì mắc gì tôi phải suy nghĩ cho em?" - cậu đứng dậy từ từ vì chân của cậu bị đau

              "Trả treo tôi nữa à? Lisa gan thế? Lisa sợ người yêu đâu mất rồi, sao ở đâu toàn là Lisa sở hữu tính tình của con nít thích đôi co với người khác không vậy?" - cô nói rồi đá chân vào ngay chỗ cậu bị thương, cậu la lên rồi ngã xuống, cậu ôm lấy chỗ bị thương của mình và khóc, cậu là con người cứ đâu phải là con thú mà không biết đau, sau khi cô làm vậy thì lúc đầu còn tỏ vẻ bực mình, nhưng lúc sau thấy người cậu run run thì cô mới hoảng hốt

          "Li...Lisa...đ...đau lắm à?" - cô quỳ xuống ngay trước mặt cậu, cô thấy cậu khóc thì càng rối hơn

            "EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI ĐÁ VÀO NGAY VẾT THƯƠNG CỦA TÔI. EM CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?" - đây là lần đầu tiên cô thấy cậu tức giận như vậy, cô không sợ nhưng cô lại bối rối bởi hành động của mình, cô quên rằng cậu đang bị thương và lỡ chân đá vào, cô thật sự không cố ý

            "Lisa à...em...em không cố ý đâu. Em quên rằng Lisa đang bị thương, em tức giận quá không kìm chế được. Cho em xin lỗi Lisa nhiều lắm" - cô nhìn cậu mà nước mắt của cô cũng gần sắp rơi ra ngoài

              "Đừng có mà khóc, muốn tôi bớt giận thì đi lấy hộp cứu thương ra mà rửa vết thương lại cho tôi lần nữa đi. Mới lành lại một chút mà bây giờ em đã làm chân tôi trở lại tình trạng hồi chiều rồi đấy" - cậu đang kìm nén lại cơn giận của mình vì cậu không muốn thấy cô khóc, bởi vì nếu cô khóc thì cậu sẽ từ một người đang giận trở thành một người không giận và dịu dàng với cô. Cậu phải cho cô nhớ đời, sau khi cô rửa vết thương xong xuôi cho cậu thì liền đi vào bếp nấu mì cho cậu ăn, cậu nhìn thấy dáng người đang lay hoay dưới bếp mà trong lòng không khỏi hạnh phúc, cậu muốn đi lại ôm cô lắm như mà tình huống không cho phép

"Kiểu này thì mốt phải đói dài dài để được nhìn thấy cảnh này hoài mới được" - Lisa's pov

Cậu nằm coi TV mà giống như đây là nhà của mình, cậu nằm dài trên ghế sofa, cầm cái remote bấm chuyển kênh liên tục, không có gì để coi nên cậu để đại kênh nào đó, cậu nhìn lên trần nhà một hồi lâu, bất động một hồi lâu thì nghe có tiếng la của cô. Cậu giật mình và bật dậy, ráng chạy cà thọt cà thọt đến chỗ của cô và thấy cô đang thổi phù phù vào tay mình

"Em bị sao vậy hả? Có sao không?" - cậu đã quên mất là mình đang cố gắng giận cô

"À...em không sao, em chỉ bị phỏng nhẹ thôi à" - thật ra thì cô chẳng bị gì cả nhưng muốn thử lòng cậu nên đã giả vờ làm mình bị phỏng tay để xem phản ứng của cậu và phản ứng của cậu làm cô cực kỳ mong đợi. Chẳng qua cô chỉ giả vờ căng với cô chứ thật ra quan tâm cô lắm, cô cười thầm trong lòng và cảm thấy rất vui vẻ

"Lần sau cẩn thận hơn đấy" - cậu phát hiện ra là mình đang quan tâm thái quá nên phải bớt lại

"Em nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi" - cô bưng 2 tô mì nóng hổi lại bàn ăn, sau khi ngửi được mùi thơm của mì thì bungn của cậu đã kêu réo lên, cậu cầm đôi đũa lên và gấp một đống mì đưa vào miệng. Do mì còn nóng, cậu khônh thổi mà đưa thẳng vào miệng và khi mì đã vào miệng thì cậu giật nảy người ra, thè lưỡi thở hì hục, cô thấy vậy liền cười khúc khích và rót cho cậu ly nước và đưa cho cậu uống. Cậu giật lấy ly nước và làm một hơi, sau đó mới cẩn thận thôi từ từ mà ăn

"Lisa ăn từ từ thôi, mắc nghẹn đấy. Lần đầu em thấy Lisa ăn như bị chết đói đó" - cô ngồi nhìn cậu ăn mà cũng muốn no, phần của cậu gần hết rồi nhưng phần của cô còn một nửa

"Em biết là tôi mất rất nhiều sức không? Đáng lẽ tôi phải ăn rồi mới ngủ nhưng do tôi mệt quá nên tôi ngủ mà quên mất là phải ăn đấy" - cậu ngốn một đống mì trong miệng mà nói

"Vậy Lisa ăn luôn phần của em này...em no rồi ăn không nổi nữa" - cô đẩy tô của mình qua chỗ cậu, cậu cũng lấy tô của cô mà ăn hết sạch, lúc ăn xong cậu ngồi vỗ vỗ cái bụng rồi ợ một cái rõ to

"Lúc nãy tôi ăn phần của em là tại vì tôi thấy không nên bỏ đồ ăn nên tôi mới ăn chứ không phải tôi thích ăn đồ của em đâu đấy" - cậu làm mặt lạnh với cô

"Ủa? Em có nói gì đâu, sao Lisa lại nói vậy?" - cô ngớ người ra

"Ừ thì...nếu em có thắc mắc thì tôi trả lời trước cho em nghe luôn, đâu cần lúc nào em phải hỏi thì tôi mới được quyền trả lời" - cậu quay mặt qua hướng khác để che giấu sự quê độ của mình

"Đúng là trẻ con mà, Lisa như vật nhìn rất dễ thương. Mặc dù đang giận nhưng mà mình chẳng sợ tí nào cả, thay vào đó còn muốn chọc Lisa hơn" - Chaeeyoung's pov

Lúc ăn xong cô tưởng cậu sẽ về nhà mình nhưng cậu lại nằm một đống trên ghế sofa và xem TV, cô đang rửa chén thì cô biết là cậu chưa về, tiếng TV cứ đều đều, một lát nữa cô đi ra phòng khách thấy cậu đang ngủ trên ghế sofa của nhà mình thì liền kêu cậu dậy

"Lisa à...dậy đi, về nhà Lisa ngủ đi" - cô ghé sát vào tai cậu

"Mmm...tối nay tôi ngủ ở đây, em ngủ một mình nguy hiểm làm Chaeng à" - cậu nói mớ khiến cô bật cười

"Vậy mình đi lên trên phòng em ngủ ha" - cô lại nói vào tai của cậu, cậu liền mở mắt ra và kéo cô vào nụ hôn bất ngờ khiến cô còn chưa đỡ kịp. Rồi sau đó cô cũng phối hợp với cậu vào nụ hôn nhiệt tình ấy, cậu và cô tách nhau ra, cậu nhìn thẳng vào mặt cô với con mắt đầy ham muốn

"Vậy thì lên phòng em ngủ thôi" - nói rồi cậu lấy remote tắt TV và kéo cô lên phòng của cô


---------------------------------------

Mọi người đoán đi chao sau có H không? Chap này cũng viết vui vui thôi chứ không ngược nhé. Au đã giữ lời hứa rồi, au đuối thật đấy 😭 ai thương au đâu? Nói chứ các bạn đọc xong thì ngủ ngon này 😘💛. Do au buồn ngủ nên lỗi chính tả hơi nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro