Nếu cậu hết giận...Tớ sẽ nghe theo lời của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cho mình xin lỗi nhiều nhiều nhiều nhiều chừng này nè Lalice" - Chaeng đứng trước mặt Lisa nhìn cậu với ánh mắt long lanh

"Hứ...không đâu" - cậu quay lưng đi vèo vèo bỏ laii Chaeng đang chạy theo. Tuy còn nhỏ nhưng cũng đi nhanh cực, làm Chaeng phải chạy theo và vấp té

"A...ui da, đau...quá Lalice à!!! Cậu dừng lại đi đồ khỉ nhà cậu" - Chaeng la lớn lên để cậu đủ nghe

"Cậu không sao chứ? Bị trầy rồi này...đứng dậy đi, tớ đưa cậu về nhà nha" - khi Chaeng bị té, cậu lập tức thay đổi 180 độ, tỏ vẻ như mình không giận và sợ rằng Chaeng sẽ bị thương nặng

"Huhu...ứ biết đâu, cậu là đồ độc ác, Lalice quá đáng, tớ ghét Lalice" - Chaeng đang làm nũng để kiếm cớ cho Lisa khỏi giận mình nữa

"Cho Lalice xin lỗi mà...cậu đi được không? Nếu không để tớ cõng" - cậu nhìn xuống vết thương của cô

"Hừ...bị có một chút, đi nổi mà" - nói rồi cô đứng dậy bước đi một bước thì lại nhói lên và ngã xuống đất khóc um sùm lên

"Vậy mà bảo không đau à? Lên đây Lalice cõng này" - cậu ngồi thấp xuống cho Chaeng leo lên

"Ốm như cậu mà cõng được tớ...lỡ bị té nữa rồi sao?" - Chaeng trề môi xem thường cậu

"Lalice hơi bị khoẻ á nha, không chịu thì tự đi về đi" - cậu tính đi thì Chaeng đã năn nỉ và leo lên lưng nhỏ bé của cậu

Cả đoạn đường Chaeng không nói gì cả cậu cũng vậy, nhưng do cậu là một người nói nhiều nên đã mở miệng ra trước

"Cậu giận tớ à?" - cậu xốc cô lên để dễ cõng hơn

"Đúng, tại cậu làm tớ té đó. Trả giá đi" - cô cắn vào vai cậu làm cậu la oai oái lên mém nữa là cho mông cô tiếp đất một cách đau đớn

"Aaaaa đau quá Chaengie, đừng có vậy mà...tớ đang giận cậu mà giờ cậu lại giận lại tớ" - cậu nhăn mặt đau đớn và cố cõng cô một cách an toàn nhất có thể

"Không...đi nhanh lên con khỉ" - cô hét vào tai cậu

"Yahhhhh!! Cậu im lặng nào, cậu nặng quá đấy xuống đi để tớ đỡ cậu về, tớ cõng hết nỗi rồi" - mồ hôi thấm ướt cả áo cậu

Cô thấy xót cho cậu nên đã xuống và choàng tay qua vai Lisa để cậu dìu cô đi. Cuối cùng cũng đã về đến nhà, ông bà Park thấy vết thương của con gái mình nà xót cả lên. Lấy thuốc khử trùng gì mà đổ lên vết thương làm Chaeng khóc banh nhà, vùng vẫy nhưng bị Lisa giữ lại ( con bé còn nhỏ mà làm vậy, tội nghiệp Chaeng quá). Sau khi vật lộn cực khổ thì đầu gối của cô đã được băng lại gọn gàng và cũng không còn đau nhiều nữa. Cậu thấy tình hình có vẻ ổn rồi nên cũng định về thì lại bị giọng nói nhão nhẹt kia chặn lại

"Lalice ở lại xíu đi mà" - cô mếu mặt cầu xin cậu

"Để làm gì vậy Chaengie?" - cậu lại ngồi trước mặt cô

"Cái này gọi là bồi thường, muốn tớ hết giận thì phải kiếm cách gì đó đi" - cô đang vênh váo mặt lên

"Hmm...nếu cậu hết giận tớ, tớ sẽ làm theo lời cậu bảo" - Cậu nói mà không cần suy nghĩ

"Cậu nói đó nha? Không được nuốt lơig đâu" - cô đưa ngón út nhỏ nhắn ra và chờ lại ngón út của đối phương móc vào

"Tớ hứa mà hihi" - cậu cũng đưa ngón út ra hứa với cô

"Vậy cậu về đi, ngủ ngon nhé mai gặp" - Cô buồn ngủ rồi nên đuổi cậu về

"Bye Chaengie, cậu cũng ngủ ngon nhé, mai gặp" - cậu đúng dậy chào ông bà Park và đi về


~Sáng hôm sau~
Cậu đứng trước cửa nhà cô và chờ cô đi học cùng, sau một lúc thì cánh cửa ấy bật ra cậu thấy đầu của một cô bé ló ra, hôm nay cô còn bím 2 bên tóc nhìn rất xinh xắn và dễ thương khiến cậu đơ người một lúc rồi cũng định thần lại

"Chaengie~ nhanh nào không là bị trễ đó" - Lisa cười với cô

"Chân tớ còn đau lắm Lalice à~~~" cậu cõng tớ nữa nha

"Thôiiii, cậu nặng chết đi được" - cậu đổ mồ hôi hột

"Hôm qua cậu đã hứa gì nào? Chỉ cần cõng tớ 1 nửa đường thôi mà~~" - giọng cô nhừa nhựa

"Thôi được rồi lên đi tớ cõng" - cậu ngồi xuống đưa lưng vào chỗ cô và chờ cô leo lên

Cậu đã định hình trước tương lai của mình, chắc sau này sẽ kh dám làm Chaengie giận nữa vì sợ rằng cô sẽ lại muốn cậu làm những cái rất là cực khổ. Đành trách là do mình lỡ ngu dại lần này thôi không có lần sau đâu hahahaha, cuối cùng cũng đã được nửa đường. Cậu thả nhẹ cô xuống rồi thở hổn hển, mới sáng sớm mà được tập thể dục (còn nhỏ đã biết hành nhau không biết lớn lên còn hành đến cỡ nào). Cô mỉm cười khoái chí và đi cà nhắc nhìn trông rất dễ thương với hai cái bím nhỏ nhỏ xinh xinh kia, cậu bật cười khúc khích và đi theo cô vào trường. Hôm nay do cô xinh quá nên mấy bạn nam cứ nhìn cô mãi không rồi nhất là Kyungshin, tên đó thuộc hạng công tử nhưng cũng dễ thương và đẹp trai từ bé, tên đó cũng thích Chaengie và hình như Chaengie cũng thích hắn qua những cách đùa giỡn và nụ cười của Chaeng dành cho hắn. Cậu nhìn mà chướng cả mắt, cậu ngồi khoanh tay liếc bọn họ muốn lác cả mắt cô cảm giác có nguồn khí lạnh ở bên cạnh nên đã dừng lại và quay qua nhìn cậu. Cô quơ tay trước mặt cậu vì mặt cậu vừa liếc vừa đăm chiêu dữ lắm, nhưng cậu lo liếc tên Kyungshin nên không để ý đến cô liền bị bàn tay nhỏ bé kia đánh lên trán

"Ouch...đau quá Chaengie" - cậu ôm trán than thở

"Tại tớ kêu cậu hoài mà cậu không nghe. Cậu đang nghĩ gì thế? Có trò mới để chơi hả" - cô chòm người sát cậu làm cậu giật bắn mình

"Làm gì có trò gì, tại...tớ buồn ngủ" - tim cậu đập nhanh, cậu nghĩ chắc do mình bị hết hồn vì hành động đó của cô nên mới như vậy

"Chán thế, vậy tớ nói chuyện với Kyungshin nữa vậy" - cô cười nhẹ và quay qua phía Kyungshin

Cậu lại khó chịu và đi ra ngoài để không thấy cảnh đó nữa, tại sao cậu lại như vậy. Đáng lẽ cô có bạn mới thì phải vui chứ, tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này dâng lên, cậu lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ mình đừng để ý và quay trở về lớp thấy được cảnht tượng mà không nên thấy đó là tên Kyungshin đó đang đưa cho Chaengie cây kẹo mút với dáng vẻ ngượng ngùng, Chaeng cũng ngượng như hắn. Cậu xụ mặt và đi ra chỗ khác, cậu biến mất trong khoảng thời gian đó và khi có tiếng chuông vào học thì cậu quay trở lại, cậu thấy Chaeng đang cầm cây kẹo mút và cười tủm tỉm thì cậu lại nhăn mặt

"Lisa à...mày bị cái gì vậy, có gì đâu mà khó chịu, đừng để ý tới nữa" - Lisa's pov

"Lalice xem này, Kyungshin tặng kẹo cho tớ đó. Thích quá à" - cô cười với vẻ mặt hạnh phúc

"Liên quan gì đến tớ. Hừ..." - cậu không nhìn mặt cô nhưng cô cũng chẳng để ý đến cậu, chỉ lo đắm say với cây kẹo đó ( mới nhỏ mà đã đắm say vậy rồi)

Giờ về cậu bỏ đi về trước và không chờ cô, nhưng cô cũng chẳng để tới cậu mà đi chung với tên Kyungshin kia mà leo lên xe hơi của hắn, hắn còn nhờ vệ sĩ của mình chở cô về nhà cô. Chiếc xe chạy ngang qua cậu, cô ló đầu ra vẫy tay tạm biệt cậu

"Tớ về trước đây Lalice, bye byeeee" - nụ cười của cô càng ngày càng tươi

Cậu lủi thủi đi về một mình và tự kỉ với mặt đường, tự trách mình đang bị điên rồi và cũng rất bực bội, cậu chẳng hiểu đây là cảm giác gì nhưng sẽ cố mặc kệ cô với hắn

----------------------------------------------

Thấy fic này hơi ảo dịu vì suy nghĩ của Lisa và Chaengyoung hồi nhỏ chững chạc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro